Lạc Nhi Ý

Chương 46: Chương 46: Sáu năm trước có phải là ngươi không?




Nàng ta nhấc chiếc mạng che mặt lên, đôi mắt giá lạnh nhìn về xa xăm, lẩm bẩm: “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại sinh sôi.”

Câu nói cuối cùng, thanh âm cực thấp, bị cơn gió đánh tan vào màn đêm…

Vân Tử Lạc đứng dậy, miệng ngậm cười, quay người đi tới phía dưới bậc thềm, hơi cúi xuống, giơ Lưu Âm bằng hai tay dâng cho Nhiếp Chính vương: “Tạ ơn vương gia ban đàn.”

Trong lòng nàng thật ra có chút thấp thỏm, lần này liệu hắn có lại mất kiểm soát nữa không?

Nếu thật sự như vậy, nàng phải làm sao?

Nàng buông tay, sau đó để cây đàn nổi danh nhân thế này rơi tan nát ư? Nếu vậy có đền cả Vân gia cũng không đền nổi!

Nhưng không buông tay? Để mặc cho một nam nhân mình không yêu nắm lấy tay mình, kiểu gì nàng cũng không chịu đựng được!

Cũng may chuyện nàng lo lắng đã không xảy ra. Nhiếp Chính vương đón lấy Lưu Âm. Một đôi mắt thâm trầm nhìn nàng với một ánh nhìn kỳ lạ.

Người con gái cúi đầu, tóc mai được dùng cây lược nhỏ cài gọn gàng sang một bên, để lộ vầng trán sáng bóng. Hàng mi rậm dài như cánh bướm, đen như mực, che đi đôi mắt to tròn có hồn.

Gương mặt nàng… Nhiếp Chính vương nhìn xuống, không rời mắt khỏi vết bớt hình bươm bướm đó. Đó là một trong ngũ độc của Nam Xuyên, bí kíp điều chế đặc biệt, rất hiếm có người biết.

Vân Tử Lạc thấy Nhiếp Chính vương đón lấy đàn thì vội chỉnh trang lại xiêm y rồi vội lùi xuống, không dám giao tiếp quá nhiều.

Quỷ Ảnh đón lấy đàn, dè dặt lấy một mảnh vải nhung màu tím hoa lệ bọc gọn, ôm trong lòng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua nhìn lại thân đàn mấy lần.

Cứ đi đến chuyện trên đàn của vương gia có dấu tay của một người khác, lại còn là nữ nhi, nỗi bực tức trong lòng hắn không sao trút hết! Ánh mắt hắn nhìn Vân Tử Lạc cực kỳ thiếu thiện cảm.

Hắn còn chưa kịp nói gì, Nhiếp Chính vương đã đột ngột quay đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Quỷ Ảnh, chú ý thân phận của ngươi!”

Quỷ Ảnh giật thót, vội vàng thu lại mọi sắc sảo trong ánh mắt.

Nhưng trong lòng hắn thì rất không phục. Vân tiểu thư này đã ba lần bốn lượt khiêu khích uy nghiêm của vương gia, vậy mà vương gia lại vì nàng ta mắng mình một câu! Hắn tự cho mình là người đã theo vương gia từ Nam Xuyên tới đây!

Xem ra, hắn phải khiến cho Vân Tử Lạc này tránh xa vương gia một chút mới được.

“Lạc Nhi, muội khiến ta bất ngờ quá! Không ngờ muội lại đàn hay như vậy!”

Đôi mắt ôn nhu của Sở Tử Uyên lấp lánh. Huynh ấy bước lên, dặn dò thị vệ của mình bảo những người muốn hỏi Vân Tử Lạc về khúc Quảng Lăng tản trở về chỗ ngồi.

Vân Tử Lạc nghiêng đầu cười hỏi: “Có hay hơn Bình Nhi của huynh không?”

Sở Tử Uyên ngẩn người, nói: “Gì mà Bình Nhi của ta chứ? Nàng ấy là tứ tẩu của ta, liên quan gì tới ta.”

“Tứ tẩu của huynh, không danh chính ngôn thuận mà huynh cũng nhận sao?”

Sở Tử Uyên thấy nàng ép hỏi, sốt sắng lập tức muốn nắm lấy tay nàng rồi lại chuyển ngay thành khoác vai. “Dĩ nhiên thừa nhận rồi. Không thừa nhận là tứ tẩu, lẽ nào muội muốn ta thừa nhận muội là tứ tẩu? Không được! Tuyệt đối không được!”

Vân Tử Lạc ong đầu nhức óc vì huynh ấy, vậy đẩy tay huynh ấy ra, dừng câu chuyện lại: “Đủ rồi, đủ rồi. Muội hiểu rồi.”

Bỏ đi, tốt nhất không nên nói với huynh ấy chuyện Bình Nhi là hơn.

Hai người vừa định quay về chỗ người thì Thập vương gia nét mặt sửng sốt chạy tới, vồ vập hỏi: “Vân Tử Lạc, ta hỏi ngươi một chuyện. Sáu năm trước có phải là ngươi không? Lần đó ta và Tứ ca tới Vân phủ, có một tiếng nhạc như tiên vọng ra, vừa hay chính là bản đàn ngươi vừa đánh, cũng hay y như vậy. Có phải ngươi hay không?”

“Dĩ nhiên không phải muội ấy!”

Sở Tử Uyên căng thẳng, thay Vân Tử Lạc trả lời: “Lão Thập, lúc đó Lạc Nhi còn chưa biết đánh đàn, chuyện này về sau không được nhắc đến nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.