Lạc Nhi Ý

Chương 48: Chương 48: Phí tổn thất tinh thần




Thái hậu cười rạng rỡ nhìn Vân Tử Lạc. Đợi Diêu Linh Linh lùi về rồi, bà mới nói: “Cầm nghệ của Lạc Nhi không ai ở Kỳ Hạ so sánh được. Cầm nghệ của tiểu thư nhà họ Diêu cũng đứng nhất nhì trong khuê các, đều khiến ai gia nở mày nở mặt, không phân cao thấp. Người đâu, trọng thưởng!”

Nghe xong lời của Thái hậu, sắc mặt Diêu Linh Linh nguôi giận phần nào, cúi đầu bước lên tạ ơn.

Vân Tử Lạc thầm giơ ngón cái lên trong lòng, Thái hậu cô cô quả nhiên lõi đời, nàng cũng bước lên tạ ơn.

Thái hậu thấy hôm nay không thể đòi lại Vân Hạo từ tay Nhiếp Chính vương nữa nhưng bà cũng nhìn ra Nhiếp Chính vương đã xóa hết hiềm khích với Vân gia rồi.

Nếu không sao ngài ấy lại cho Lạc Nhi mượn cây đàn Lưu Âm mà mình yêu quý nhất? Ngay cả việc Lạc Nhi làm đổ chén trà cũng không nổi giận lôi đình?

Còn về việc có phải có mục đích khác hay không… Nhiếp Chính vương thâm sâu khó dò, dù có là Thái hậu cũng không dám suy đoán bừa bãi từng việc làm, cử chỉ của ngài ấy.

Trước mắt tình hình trong cung như bước trên băng mỏng, sức khỏe của Hoàng nhi cũng càng ngày càng kém. Chỉ cần Nhiếp Chính vương không gây rắc rối cho Vân gia trong lúc này, bà đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Mục đích đã đạt được, bữa tiệc này cũng nên kết thúc rồi.

Các đại thần, gia quyến nối nhau rời khỏi Càn Thanh cung. Vân Kiến Thụ, Chu Thị đi trước, Vân Tử Lạc theo sau, đi sánh đôi với Sở Tử Uyên, hai người chốc chốc lại thì thầm trò chuyện.

Chu Thị vẻ mặt buồn bực, từ lúc vào Càn Thanh cung tới giờ chưa hề cười, sau khi ra khỏi cung thì nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm con gái ruột của mình, Vân Khinh Bình.

Vân Kiến Thụ thì thi thoảng ngó đầu lại nhìn trộm, thấy Sở Tử Uyên thân mật khác thường với Vân Tử Lạc, đầu mày ông bất chợt nhíu lại rất sâu, vừa vui vừa lo.

Vui vì khi ra khỏi nhà Lạc Nhi không còn phòng bị, cũng giống như người thường, không còn cô độc nữa. Lo vì hình như quan hệ giữa Lạc Nhi và Sở Tử Uyên càng ngày càng gần gũi.

Có người quý mến Lạc Nhi là chuyện đáng mừng, nhưng người ấy vì sao lại là Bát vương gia…

Vân Kiến Thụ tâm tư rối bời, bỗng thở dài.

Xuyên qua hành lang treo đèn, họ bắt gặp Vân Khinh Bình khoác tay Sở Hàn Lâm đi tới.

Gương mặt Vân Khinh Bình vì bị ong chích mà sau khi bôi thuốc phải che mạng. Sở Hàn Lâm thì mất đi vẻ tuấn tú, khí khái hằng ngày, nét mặt có hơi sa sầm.

“Cha, mẹ, hai người về rồi sao?” Vân Khinh Bình cười hỏi. Chỉ có điều nụ cười của tỷ ta cực kỳ miễn cưỡng.

Ngoài miệng thì nói chuyện với Vân Kiến Thụ và Chu Thị, ánh mắt lại cứ vô thức liếc Vân Tử Lạc rồi nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Sở Hàn Lâm.

Vân Tử Lạc không khỏi cảm thấy nực cười.

Vân Khinh Bình có ý gì đây? Muốn theo dõi xem nàng và Sở Hàn Lâm có đầu mày cuối mắt không ư? Quá lộ liễu rồi đấy!

Dĩ nhiên nàng không biết Vân Khinh Bình chỉ đơn thuần đang chột dạ. Mặc dù biết Sở Hàn Lâm chưa nghe được tiếng đàn nhưng nàng ta vẫn không khỏi thấp thỏm.

“Tứ vương gia và Tứ vương phi bị thương không đáng ngại chứ?” Có Sở Hàn Lâm ở đây, xưng hô của Vân Kiến Thụ cũng phải đổi khác.

“Không có gì nghiêm trọng.” Sở Hàn Lâm nhìn về phía Vân Tử Lạc, sóng mắt cuộn trào: “Vân Tử Lạc, chính ngọ ba ngày nữa, bổn vương và Bình Nhi đợi ngươi ở Liên Hoa Các tại Tụ Tiên Lầu! Có vài chuyện cần phải nói cho rõ ràng!”

“Vương gia…” Vân Khinh Bình lên tiếng.

“Bình Nhi, nàng chớ có tốt bụng! Lòng tốt của nàng người ta chỉ coi là tim heo thôi! Cô ta ngăn cản hạnh phúc của nàng và ta như vậy, nàng còn suy nghĩ cho cô ta?” Sở Hàn Lâm nổi giận bừng bừng.

Vân Tử Lạc cười lạnh trong lòng, cong bờ môi hồng: “Nếu vương gia muốn theo đuổi hạnh phúc của mình đến thế, sao ta nỡ ngăn cản đây? Có điều, hai người tổn thương ta, lừa gạt ta, hại ta thê thảm đến mức này, phí tổn thất tinh thần không thể thiếu.”

“Phí tổn thất tinh thần gì?”

“Ba ngày sau ấy mà, ngươi hãy chuẩn bị đủ ngân phiếu mười vạn lượng đợi ta ở Tụ Tiêu Lầu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.