Lạc Nhi Ý

Chương 49: Chương 49: Khoác lác




“Ngươi nói gì cơ?” Đôi mắt Sở Hàn Lâm trợn tròn, không thể kiểm soátm đong đầy đôi mắt là một sự khó tin, hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

Vân Khinh Bình cũng sửng sốt hét lên: “Mười vạn lượng! Nhị muội, muội đang khoác lác đấy à?”

Vân Kiến Thụ cũng không ngờ Vân Tử Lạc lại nói ra lời ấy, có chút hoang mang bất định. Duy chỉ có Sở Tử Uyên là khóe môi cong lên một nụ cười.

Ánh mắt Sở Hàn Lâm chợt lạnh ngắt, hắn phẫn nộ quát: “Vân Tử Lạc, người thèm tiền đến phát điên rồi sao? Ta vốn dĩ còn tưởng ngươi có tình cảm thật sự với bổn vương, thật không ngờ hóa ra ngươi chỉ tham lam của cải của bổn vương!”

Hắn cố gắng kiềm chễ cơn giận, chỉ để cơn bộc phát ở rìa ngoài.

Vân Tử Lạc cười lạnh. Tình cảm thực sự? Nếu hắn đã cho rằng Vân Tử Lạc khi trước có tình cảm thực sự với hắn, cớ sao lại hèn hạ đến thế? Hèn hạ thì thôi lại còn mặt dày nói ra!

Nàng cất giọng lãnh đạm: “Tham lam tiền tài của ngươi thì đã sao? Ngoài tiền ra, ngươi còn thứ gì có thể thu hút ta đây? Chẳng lẽ ngươi tưởng ai cũng có thể để cho người chà đạp như vậy hay sao?”

“Ngươi…” Sở Hàn Lâm không còn lời nào đáp trả.

“Lạc Nhi!” Vân Kiến Thụ chợt quát lên một tiếng, nhưng cánh tay bị một người giữ lại.

Ông quay lại nhìn, Sở Tử Uyên nghiêm mặt nói: “Lạc Nhi đã khôn lớn rồi, chuyện này cứ để muội ấy tự giải quyết.”

Chàng hiểu nỗi hận của Vân Tử Lạc với Sở Hàn Lâm đã không cần che giấu thêm. Hôm đó ở Tụ Tiên Lầu, lời Sở Hàn Lâm nói ra từng câu từng chữ đều rất tổn thương. Nếu chàng là Lạc Nhi cũng không thể nào nuốt được cục tức này xuống.

Huống hồ mọi lời gièm pha ngoài phường ngoài chợ liên quan tới Lạc Nhi đều xuất phát từ nam nhân này.

Vân Kiến Thụ ngập ngừng trong giây lát, Sở Hàn Lâm đã bực tức phủi áo: “Vân Tử Lạc, ta cho ngươi hay, ngươi không có được trái tim của bổn vương thì cũng đừng hòng lấy được của bổn vương một xu một cắc!”

Vân Tử Lạc hờ hững đáp: “Tùy ngươi thôi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ tiền của ngươi quan trọng hay danh phận và danh dự của tỷ tỷ quan trọng. Tỷ ấy cứ vô danh vô phận đi theo ngươi như vậy, người ngoài trước mắt thì không nói gì, nhưng khó tránh khỏi đóng cửa vào lại dị nghị đôi câu.”

Câu nói này đạp thẳng lên cái hố trong lòng Chu Thị và Vân Khinh Bình, sắc mặt của hai người ấy lập tức tối đi.

Sở Hàn Lâm giận tới tái mét mặt mày, nửa ngày mới bật ra được một câu: “Chính ngọ ba ngày nữa, gặp tại Tụ Tiên Lầu!”

“Được!” Vân Tử Lạc đáp gọn gàng, vẻ sắc lạnh lướt qua đáy mắt.

Vân Khinh Bình nước mắt lưng tròng, xoay gương mặt thâm tình về phía Sở Hàn Lâm: “Hàn Lâm, Bình Nhi không đáng để chàng làm vậy đâu, Bình Nhi chỉ mong có thể được ở bên cạnh chàng.”

Rồi lại quay đầu nhìn Vân Tử Lạc, rưng rưng: “Nhị muội, chúng ta đều là người một nhà. Đừng xích mích với Hàn Lâm. Tỷ tỷ chỉ mong được ở bên chăm sóc Hàn Lâm. Muội vẫn sẽ là Tứ vương phi, đừng nhắc tới ngân lượng nữa.”

Vân Tử Lạc thật chịu không nổi tỷ ta, hơi quay đầu.

Nhưng bỗng cảm thấy bên cạnh có một luồng khí lạnh ập tới, đôi mắt Sở Tử Uyên giá buốt, không một chút nhiệt độ, liếc Vân Khinh Bình với vẻ giận dữ.

Nhìn xuống dưới, bàn tay huynh ấy dưới vạt áo đã cuộn lại thành nắm đấm.

Trái tim Vân Tử Lạc chợt rung lên, chưa bao giờ thấy huynh ấy giận dữ như vậy.

Bởi vì Vân Khinh Bình khuyên mình trở lại bên cạnh Sở Hàn Lâm, hay vì Vân Khinh Bình tình nguyện ở lại bên Sở Hàn Lâm đây?

Vân Khinh Bình cảm nhận được cái rét buốt qua đôi mắt Sở Tử Uyên, hơi liếc về phía bên này rồi lập tức cúi đầu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.