Lạc Nhi Ý

Chương 47: Chương 47: Dĩ nhiên là tỷ tỷ của ta đàn rồi




Thập vương gia hồ nghi nhìn Sở Tử Uyên rồi lại nhìn qua Vân Tử Lạc, không hiểu: “Bát ca, lúc đó huynh còn chưa quen biết cô ấy mà, sao khẳng định như vậy?”

Sở Tử Uyên nghẹn lời, cố lấp liếm: “Dĩ nhiên là vì ban nãy ta vừa hỏi. Lạc Nhi, ta nói không sai chứ?”

Huynh ấy nhìn Vân Tử Lạc bằng gương mặt đầy kỳ vọng.

Đầu mày nhíu chặt của Vân Tử Lạc nhẹ nhàng dãn ra, bờ môi mỏng cong lên một nụ cười. Nàng đáp: “Ừm, lúc đó đến đàn ta còn chưa từng sờ vào, sao lại biết đánh đàn chứ? Bản Thập vương gia nghe thấy… dĩ nhiên là của tỷ tỷ ta đàn rồi.”

Thập vương gia vừa nhẹ nhõm lại lập tức u sầu, đi qua đi lại, lẩm bẩm: “Là tẩu ấy thật à, thật sự là tẩu ấy… Haiz…”

Vân Tử Lạc đã chắc chắn trong lòng, khúc Quảng Lăng tản sáu năm trước chính do Vân Tử Lạc trước kia đàn. Mà lần đó vừa hay Sở Hàn Lâm và Thập vương gia tới Vân phủ nghe thấy. Nhưng từ câu hỏi ban nãy của Thập vương gia có thể biết trước giờ bọn họ vẫn cho rằng đó là Vân Khinh Bình.

Chắc là Vân Khinh Bình cũng đã thừa nhận.

Nàng cười khẩy, Vân Khinh Bình không chỉ lấy cắp bài văn của nàng mà cả cầm nghệ cũng chiếm làm của riêng không chút khách khí…

Nhưng mà, Thập vương gia đã có được câu trả lời chắc chắn là Vân Khinh Bình, tại sao lại hụt hẫng đến thế? Lẽ nào hắn còn mong là nàng?

Điểm này khiến Vân Tử Lạc rất kinh ngạc.

Nàng xoay đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt đang suy tư của Sở Tử Uyên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng cười.

Vân Tử Lạc chuyển tầm nhìn qua Diêu Linh Linh đối diện, rồi thất kinh! Sắc mặt Diêu Linh Linh đang tái nhợt, bờ môi không chút sắc hồng nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe ngập đầy vẻ khó tin!

Những người khác cũng đánh giá Vân Tử Lạc bằng đủ các cảm xúc khác nhau.

Sau khi bước ra khỏi tiếng đàn mỹ miều, những nhân vật danh môn quyền quý này mới chợt nhớ ra những đức tính trước kia của vị Vân tiểu này, cũng bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Ở trong lòng họ, Vân Tử Lạc đã sớm trở thành trò cười cho các danh môn Kỳ Hạ. Con gái nhà ai không nghe lời, cha mẹ đều sẽ nói: Ngươi cũng muốn học theo cô con gái xấu xí của Vân gia không tài không nghệ, cả đời không gả đi đâu được sao?

Thế mà bất ngờ lời đồn đại này bị phá vỡ. Thì ra nữ nhi vô dụng thoắt biến thành cầm sư thiên tài!

Cơn phẫn nộ trong mắt Diêu Linh Linh cuối cùng cũng bắn ra ngoài: “Vân Tử Lạc, ngươi lừa ta! Rõ ràng ngươi giỏi đánh đàn như vậy vì sao còn đòi so với ta!”

Vân Tử Lạc khẽ ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: “Đàn là do cô chọn trước, cũng chính cô dùng kế khích tướng để ta đồng ý, vậy mà cũng trách ta?”

“Ngươi!” Diêu Linh Linh sắp tức đến ngất xỉu rồi: “Người gian dối! Ta không thể nhận thua được! Trừ phi ngươi lại so thi so họa với ta! Ta không tin thứ nào ngươi cũng giỏi!”

“Không nhận thua thì thôi, ván này coi như hòa.” Vân Tử Lạc cũng không muốn truy cứu thêm, nhàn nhã trở về chỗ ngồi.

Nàng bê tách trà lên bàn lên, thổi đi những lá trà nơi bề mặt, nói: “Còn về thi thơ thi họa, giờ ta mệt rồi. Khi nào có thời gian, Diêu tiểu thư qua Vân phủ, chúng ta có thể cọ sát, cọ sát!”

Một tiếng xuýt xoa rộ lên.

Khẩu khí của nữ nhi này lại lớn đến vậy sao!

Nhưng sau khi nghe bản đàn của nàng ta, đối với trình độ thi họa, bọn họ cũng không dám tùy tiện khinh thường như ban nãy nữa.

Diêu Linh Linh chớp chớp đôi mắt long lanh, nghiến răng nghiến lợi, không nói tiếp mà quay người đi về phía sau Diêu thừa tướng.

Vân Tử Lạc thở dài một hơi, đặt tách trà xuống.

Nàng làm vậy cũng là muốn tốt cho Diêu Linh Linh. Bản thân nàng và cô ta chẳng có thù hận gì to tát, nếu lại còn thi thơ thi họa, há chẳng phải càng khiến cô ta mất mặt hay sao?

Mà với tính khí của nàng cũng không thể nào chủ động nhận thua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.