Lạc Nhi Ý

Chương 43: Chương 43: Cuộc so tài giữa những đứa trẻ




Diêu Linh Linh suy nghĩ giây lát rồi đáp nhanh: “So tài đánh đàn, thế nào?”

Tiểu thư nhà họ Diêu giỏi cầm nghệ, đây là chuyện mọi người ở Kỳ Hạ đều hay biết. Thế nên nàng ấy vừa nói ra, cả điện bỗng xôn xao!

Một nữ nhi vô dụng và một cao thủ cầm nghệ, còn phải so tài làm gì nữa!

“Đợi đã!” Một thanh âm vang lên đầu tiên.

Thập vương gia hưng phấn chạy từ ghế ngồi xuống, nháy mắt với Vân Tử Lạc: “Chẳng phải cả thế cờ Thập tinh cô cô cũng biết xếp ư? Đánh cờ thi với nàng ta, đánh cờ ấy! Ta giơ hai tay hai chân ủng hộ cô!”

Vân Tử Lạc lườm nguýt.

Diêu Linh Linh có phần bất ngờ. Nghe khẩu khí của Thập vương gia thì hình như kỳ nghệ của Vân Tử Lạc rất tinh thông. Nhưng nàng ấy cũng không để tâm, lớn tiếng hỏi: “Vân Tử Lạc, rốt cuộc ngươi có dám hay không? Nếu như không dám thì dập đầu lạy ta ba cái luôn đi, gọi ta ba tiếng tỷ tỷ tốt, hứa rằng sau này trông thấy ta thì đi đường vòng! Để tránh lát nữa càng thêm mất mặt!”

Vân Tử Lạc mỉm cười: “So đàn thì so đàn!”

Nhưng Thập vương gia thì sốt sắng, quát to: “Vân Tử Lạc, ta bảo cô ngốc rồi phải không, lại thật sự chấp nhận yêu cầu vô lý của nàng ta! Nàng ta đàn hay như vậy, trừ Bình Nhi ra còn ai thắng được? Cô tưởng cô là tỷ tỷ của mình chắc?”

Vân Tử Lạc nghe hắn nói tới Vân Khinh Bình thì cong môi cười chế giễu.

Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Chính vương vang lên: “Cuộc so tài giữa đám trẻ có phải nên về phủ từ từ chơi không. Diêu thừa tướng, khanh thấy sao?”

Diêu thừa tướng đang cùng Vân Kiến Thụ sốt ruột đứng bên cạnh, bỗng nhiên thấy Nhiếp Chính vương lên tiếng, ngữ khí có vẻ không vui, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Ông ta theo Nhiếp Chính vương đã lâu, lập tức có phản ứng, bước lên hai bước, nghiêm giọng quát: “Linh Linh, đừng có không phép không tắc như thế! Người đâu, đỡ tiểu thư về!”

Diêu Linh Linh cũng không dám cãi Nhiếp Chính vương, hậm hực trừng mắt lườm Vân Tử Lạc. Đang định đi thì giọng Thái hậu từ từ vọng tới.

“Nhiếp Chính vương, dẫu sao đây cũng là một buổi tiệc bình thường. Hai đứa nó muốn chơi, để mọi người được vui vẻ cũng tốt, ngài thấy sao?”

Nhiếp Chính vương liếc mắt nhìn bà, thản nhiên hỏi: “Thái hậu không sợ nhị tiểu thư thua ư?”

Thái hậu cười: “Thua đương nhiên là vì tài nghệ chưa tinh thông.”

Trong lời nói còn hàm ý khác, Vân Tử Lạc từng học cầm nghệ?

Đáy mắt Nhiếp Chính vương ánh lên vẻ ngỡ ngàng rồi nhìn xuống dưới, gật đầu.

“Ngươi đánh trước.” Diêu Linh Linh lập tức lấy lại tinh thần, bày ra phong thái cao thủ, chỉ có điều lại giống một con công kiêu ngạo quá mức!

“Ngươi trước đi.” Vân Tử Lạc cười.

Diêu Linh Linh cũng không nhường nữa, gọi: “Mang đàn của ta lại đây.”

Một nha hoàn bê một giá đàn được bọc vải tua ra, vốn chỉ dành cho những lần biểu diễn trong cung.

Nhiếp Chính vương chợt nhớ ra chuyện gì, thấp giọng gọi: “Quỷ Ảnh.”

Quỷ Ảnh đáp lại, vòng ra sau lưng.

“Lấy cây Lưu Âm của bổn vương lại đây.”

“Dạ.”

Bên dưới, Diêu Linh Linh đã chơi đàn xong.

Trong điện, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

Vân Tử Lạc nghe một lúc, Diêu Linh Linh đàn rất trơn tru nhưng lại thiếu vài phần tình cảm, không thể hiện tốt ý cảnh của bản đàn.

Như vậy mà cũng được coi là cao thủ thì Vân Tử Lạc thời cổ đại phải nói là cao thủ trong các cao thủ! Thật sự bị vùi dập rồi!

Chẳng trách Thái hậu không lo lắng chút nào. Bà và cha đều biết thực lực của nàng. Cha lo lắng chỉ vì nàng đang bị bỏng mà thôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.