Lạc Nhi Ý

Chương 36: Chương 36: Cùng hầu hạ một chồng




Vừa nghe xong lời của Vân Khinh Bình, ánh mắt Vân Tử Lạc lập tức sáng lên.

Là tỷ ta! Thật sự là tỷ ta!

Người gài chiếc bẫy này cho nàng chính là người tỷ muội tốt, Vân Khinh Bình!

Thái hậu thấy Vân Khinh Bình nói không phải không có lý, hơn nữa cũng đã nói ra rồi, bèn gật đầu rồi tiện lời khen ngợi: “Vẫn là Bình Nhi hiểu đại thể.”

Sở Hàn Lâm nâng vạt áo dài màu đá xanh lên, chầm chậm bước tới: “Mẫu hậu, Bình Nhi trước nay vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại là đệ nhất tài nữ của Kỳ Hạ, cũng là cháu gái của người. Người xem có phải đã có thể cho nàng ấy nhập vào tổ miếu rồi không?”

Vì tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa Vân Khinh Bình và Sở Hàn Lâm, tới tận bây giờ nàng ta vẫn chưa được Hoàng gia thừa nhận.

Nghe những lời xen vào của Sở Hàn Lâm, nàng ta sốt ruột trong lòng, không ngừng liếc nhìn Vân Tử Lạc, sợ rằng bị ngắt lời, Thái hậu lại quên bẵng mất chuyện kia.

Nhưng nàng ta cũng không ngờ Sở Hàn Lâm lại đề cập chuyện này, quá đỗi vui mừng, phủ phục xuống đất.

“Thái hậu…” Nàng ta e thẹn gọi một tiếng, ánh mắt long lanh, khẽ cắn môi.

Sở Hàn Lâm nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy đến ngây dại, vội quỳ xuống bên cạnh, nói to: “Mong mẫu hậu để nhi thần được toại nguyện!”

Thái hậu hơi cau mày.

“Ha ha!” Một tiếng cười khinh miệt không chút che giấu đột ngột vang lên.

Mọi người nhìn qua, bỗng thấy khóe miệng Vân Tử Lạc vẫn còn nguyên vẻ sỉ nhục, trong ánh mắt cũng chỉ toàn biểu cảm xem thường.

“Vân Tử Lạc, ngươi cười cái gì!” Sở Hàn Lâm đứng phắt dậy, phẫn nộ chỉ tay vào nàng.

Nhìn nàng trong hoàn cảnh này vẫn còn không quên ‘tình tứ’ với Sở Tử Uyên, cơn giận đã nhẫn nhịn rất lâu lại không thể kìm nén được!

“Ta cười gì ư?” Vân Tử Lạc nhẹ nhàng vân vê mu bàn tay phải của mình, cười với vẻ không mấy bận tâm: “Ta cảm thấy buồn cười quá thì cười.”

Nói rồi, nàng từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Thái hậu, hơi cúi đầu, rồi đối mặt với Sở Hàn Lâm.

“Nhập vào tổ miếu? Tứ vương gia, ta muốn hỏi ngươi lấy tư cách gì để tỷ ta nhập vào tổ miếu?”

“Dĩ nhiên là Tứ vương phi! Vân Tử Lạc, đây không phải vị trí ngươi có thể mơ tưởng đâu.” Sở Hàn Lâm cuộn chặt tay lại, kêu răng rắc.

Vân Tử Lạc nhếch môi cười: “Mơ tưởng? Cho dù ngươi dâng cho ta, ta cũng không thèm…”

“Nhị muội, muội đừng trách Hàn Lâm.” Vân Khinh Bình quỳ dưới đất đột ngột lên tiếng. Tỷ ta yếu ớt bò mấy bước, ôm chặt lấy chân Vân Tử Lạc, khiến Vân Tử Lạc phải ngừng những lời định nói lại.

“Nhị muội, là tỷ tỷ không tốt. Nếu tỷ tỷ sớm biết muội thích Hàn Lâm thì không nên nảy sinh tình cảm với chàng sớm như thế. Tỷ tỷ lên tác thành cho mọi từ lâu! Tỷ tỷ biết nhị muội oán trách tỷ, chỉ muốn ta chết ngay lập tức. Là tỷ tỷ có lỗi với muội, vị trí Tứ vương phi tỷ tỷ vốn không ham muốn. Tỷ chỉ cầu xin nhị muội có thể đồng ý cho tỷ ở bên cạnh Hàn Lâm. Tứ vương phi dĩ nhiên là muội. Tỷ chỉ mong được ở bên cạnh Hàn Lâm. Mọi người chung sống vui vẻ, cùng hầu hạ một chồng. Phu quân vui, chúng ta mới vui được!”

Nàng ta sụt sùi, nói rất đắng cay, cạn hết tình hết nghĩa.

Ngay cả những người bên cạnh cũng bắt đầu liếc xéo Vân Tử Lạc.

Hình như nàng chính là kẻ ganh ghét, đố kỵ với người ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.