Lạc Nhi Ý

Chương 42: Chương 42: Cho ngươi một cơ hội gỡ gạc




“Thứ gì?”

Diêu Linh Linh đảo mắt: “Cầm kỳ thi họa, ngươi chọn đi!”

Vân Tử Lạc cong môi: “Ban nãy ngươi còn nói ta là ‘thiên kim tiểu thư’ tồi tệ nhất Kỳ Hạ thì hà tất phải gây khó dễ cho ta? Vả lại chuyện người thỏa thuận với ta, ta đã làm được rồi. Lúc đó ngươi đâu có nói còn có điều kiện đi kèm này mới dập đầu với ta! Giờ lại trở mặt không nhận, đây không gọi là nuốt lời thì gọi là gì?”

Diêu Linh Linh mắc nghẹn, đáy mắt dâng lên ý căm hận, ngoài miệng không còn lời nói để đáp trả, đành ngoan cố cãi: “Vân Tử Lạc, ngươi có nói đi, ngươi có dám đấu với ta không?! Nếu như không dám sao ngươi xứng làm tỷ tỷ của ta!”

Khóe miệng Vân Tử Lạc khẽ giật, cảm thấy vô cùng bó tay với suy luận logic của nàng ấy.

Nàng nhướng mày, đáp nhẹ tênh: “Ván cược đầu tiên ngươi đã thua, mặc kệ ta có xứng làm tỷ tỷ của ngươi hay không, vẫn cứ là người thua. Kẻ thua thì phải thực hiện lời hứa của mình, nếu không ngươi sẽ trở thành trò cười cho cả Kỳ Hạ! Còn nếu ngươi không phục, ta đồng ý sau khi ngươi thực hiện lời hứa sẽ tiếp tục cược. Ngươi ra điều kiện, ngươi nói đấu cái gì ta sẽ đấu cái đó. Nếu ta thua, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi ba tiếng ‘tỷ tỷ tốt’. Chúng ta coi như hòa nhau, sao?”

Nhân lúc nàng ấy chưa lên tiếng, Vân Tử Lạc thở dài nói tiếp: “Như vậy là công bằng với ngươi nhất rồi. Ta đồng ý cho ngươi cơ hội gỡ gạc còn không được ư?”

Diêu Linh Linh ngẩn người, hơi nhíu mày. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, nàng ấy cũng cảm thấy mình cứ ngụy biện tiếp cũng nói không lại. Mà đường lùi Vân Tử Lạc dành cho nàng ấy hình như cũng rất thuận lợi.

Nàng ấy thầm nghĩ trong lòng, ván cược thứ hai Vân Tử Lạc đã là kẻ bại trận rồi!

Lời nói của Vân Tử Lạc khiến mọi người xung quanh một phen xôn xao, bắt đầu rì rào bàn tán.

“Đây là nhị tiểu thư Vân gia, đừng tưởng vô dụng, cũng gan dạ lắm đấy chứ!”

“Làm sao mà biết được, ngươi không thấy nàng ta thỏa hiệp trước sao? Chắc là sợ lầm ầm ĩ tới cuối cùng chỉ càng chịu thiệt hơn nên chột dạ đó mà!”

“Cũng phải. Nhưng mà còn Vân tướng quân ở đây, chắc là cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu. Haiz, Vân tướng quân sinh được một đứa con gái thế này cũng là chuyện xui xẻo. Ban nãy thì lóng nga lóng ngóng làm đổ chén trà của Nhiếp Chính vương, đúng là tự chuốc phiền phức cho mình.”

Vân Kiến Thụ bỏ ngoài tai mấy lời dị nghị, vội vàng rời khỏi chỗ, kéo tay Vân Tử Lạc: “Lạc Nhi, giữa con và Diêu tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Giải quyết mọi hiểu lầm đi, cái gì mà quỳ với không quỳ, rồi còn gọi tỷ tỷ nữa, mấy đứa các con gây chuyện gì vậy!”

“Ông đừng xen vào!” Diêu Linh Linh lên tiếng trước, khiêu khích nhìn Vân Tử Lạc: “Nếu ta thắng, ngươi quỳ xuống gọi ta ba tiếng ‘tỷ tỷ tốt’, sau này nhìn thấy ta phải đi đường vòng! Ngươi có dám không?”

“Tiếp chiêu!” Vân Tử Lạc khẽ mấp máy môi: “Nếu ngươi thua, cũng vậy!”

“Ta thua ta đương nhiên sẽ chịu!”

Gương mặt Diêu Linh Linh không giấu nổi nụ cười lạnh. Dù sao cũng không tránh khỏi một lần bị quỳ, trước khi chết còn kéo theo một kẻ chết chung, cũng không tệ!

Coi như đã vớt vát lại được thể diện của bản thân!

Nàng ta cắn răng, quỳ hai gối xuống, tới trước mặt Vân Tử Lạc, trán khẽ chạm đất, thanh âm rên rỉ như tiếng kiến: “Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt.”

“Ta không nghe rõ!” Vân Tử Lạc không hài lòng, ngoáy ngoáy tai.

Diêu Linh Linh đứng bật dậy: “Ta đã gọi rồi!”

Vân Tử Lạc không để tâm, hỏi: “Vậy chúng ta đọ gì đây?”

Trong ánh mắt nàng lướt nhanh một nụ cười đắc ý.

Ngoài mặt là cho Diêu Linh Linh một cơ hội gỡ gạc nhưng thật không may lại chính là lần thứ hai Diêu Linh Linh dập đầu với nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.