Lạc Mất Một Người Thương

Chương 50: Chương 50




Diệp Hạ Lam suy nghĩ gì đó rồi nói:“ Nếu anh có ý định lừa em thì cứ lừa cả đời luôn cũng được đừng nói sự thật cho em biết như vậy em sẽ không đau lòng”.

“ Em đúng thật là ngây ngô…nhưng mà em cũng biết là anh từng thích cô gái khác, em sẽ không ghen tuông với cô ấy chứ?”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu:” Hà tất phải ghen với một người trong quá khứ làm như vậy là tự hạ thấp giá trị bản thân rồi…hơn nữa yêu không phải là chiếm hữu nếu có một ngày anh hối hận vì quyết định của ngày hôm nay em sẽ buông tha cho anh”.

Thịnh Khải Luân mỉm cười tỏ vẻ hài lòng về sự hiểu chuyện của cô gái này nhưng cũng thấy xót khẽ ôm cô vào lòng: “ Sao lại nói vậy đời này kiếp này em là vợ của tôi cơ mà…có lẽ số mệnh đã an bài cả rồi chúng ta hà tất phải nghịch thiên ý”.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam trở thành cặp đôi khiêu vũ nổi bật nhất ở trên du thuyền của Hàn Long Phi, những người khác đều phải nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ tấm tắc khen ngợi:” Họ đúng là một cặp trời sinh”.

“ Người ta là trai tài gái sắc sánh đôi bên nhau là đúng rồi”.

Hàn Long Phi đứng ở một góc khẽ lắc đầu cười khổ than trời:” Đáng lẽ ra tối nay tôi mới là nam chính cơ mà…sao cái tên đó lại cướp hết hào quang của bạn mình như thế chứ…ahuhu”.

Sau màn khiêu vũ đầy lãng mạn, Thịnh Khải Luân cùng Diệp Hạ Lam qua bàn ngồi cùng với Hàn Long Phi.

Hàn Long Phi uất ức nãy giờ liền lên tiếng:” Này Khải Luân cậu vừa phải thôi chứ sao lúc nào cũng tỏa sáng hơn tôi hết vậy hả???”.

Thịnh Khải Luân nhếch môi khẽ cười:” Ai bảo cậu không chịu tỏa sáng làm gì”.

Hàn Long Phi tức đến nghẹn họng:” Nếu có kiếp sau tôi thề không làm bạn với loại người ưu tú như cậu đâu”.

Thịnh Khải Luân nhún vai:” Tùy cậu thôi”.

“ Đúng là đồ bạn bè phũ phàng…tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa”.

Hàn Long Phi quay sang Diệp Hạ Lam thái độ và cử chỉ vô cùng lịch sự tao nhã chứ không phải dọa người như lúc mới gặp nữa:” Tôi nghe Khải Luân nói Hạ Lam tiểu thư đang là sinh viên, không biết cô đang học ngành gì ha?”.

Diệp Hạ Lam thấy Hàn Long Phi nói chuyện đàng hoàng nên cũng không bài xích nữa mà đáp lại:” Tôi đang học chế tác gốm sứ ở đại học nghệ thuật Z”.

Thoáng trong mắt của Hàn Long Phi là sự ngưỡng mộ:” Woa…đại học nghệ thuật Z đa số là người tài hoa hơn nữa tuyển sinh bằng thực lực vậy là cô học giỏi lắm đúng không hả?”.

Diệp Hạ Lam khẽ cười:” Cũng bình thường thôi không có gì đáng nói”.

“ Nói thật tôi cũng là một người yêu thích cái đẹp và có sở thích sưu tập mấy đồ vật bằng gốm…sau này có dịp cô có thể tặng cho tôi một tác phẩm nào đó của cô được không hả?”.

“ Thật ra những món đồ tôi làm ra hiện tại chưa thể gọi là tác phẩm được đâu vẫn còn phải trau dồi thêm”.

Hàn Long Phi xua tay:” Không sao đâu, chỉ cần sau này cô trở thành nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng thì mấy món đồ đó cũng sẽ tự nổi theo thôi hahaha…hay là cô không muốn tặng cho tôi nên tìm lý do biện minh”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu:” Không phải vậy đâu anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ tài mọn không bằng ai lại múa rìu qua mắt thợ thôi”.

“ Vậy thì cứ quyết định vậy đi, khi nào tôi về thành phố X sẽ tới tìm cô đòi quà”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày giọng lạnh lẽo như băng:” Cậu nghĩ mình là ai mà có thể ngang nhiên đến đòi quà người của Thịnh gia tôi hả?”.

“ Đồ hẹp hòi tôi không chơi với cậu nữa đâu”.

Thịnh Khải Luân đứng dậy rồi kéo tay của Diệp Hạ Lam đứng dậy theo mình:” Chúng ta về thôi cũng tối rồi”.

Hàn Long Phi lật đật đứng dậy đưa tay cản lại:” Ê khoan đã tôi giỡn một chút thôi mà, vầy đi hai người đến địa bàn của tôi rồi vậy thì nên để tôi tiếp đãi chu đáo nhỉ”.

Thịnh Khải Luân cau mày:” Lại muốn làm gì nữa đây?”.

“ Tôi có một khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển, tôi muốn mời hai người tới làm khách vài hôm đó mà, yên tâm mọi chi phí tôi lo hết”.

“ Để tôi suy nghĩ lại đã”.

Hàn Long Phi quay sang Diệp Hạ Lam lên tiếng quảng bá:” Này người đẹp nếu không đến khu nghỉ dưỡng của tôi chắc chắn cô sẽ hối hận đó…thử nghĩ xem buối sáng thức dậy có thể ngắm bình minh nghe tiếng sóng biển rì rào êm tai…buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn lãng mạn biết bao…còn nữa nha buổi tối ở chỗ tôi có tổ chức đốt lửa trại bên bờ biển cùng tiệc BBQ vui biết bao”.

Mắt của Diệp Hạ Lam sáng rỡ lên:” Thật vậy sao??”.

Hàn Long Phi tự tin đáp:” Đương nhiên rồi nơi ăn chơi của tôi chắc chắn xa hóa bậc nhất ở chỗ này nha…cô có muốn đến làm khách của tôi không?”.

“ Đương nhiên là muốn rồi”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ không vui lên tiếng:” Em vừa nói gì hả?”.

Diệp Hạ Lam vội cúi đầu đếm ngón chân:” Không có gì…ý em là nghe theo quyết định của anh”.

Hàn Long Phi liền huých vào vai của Thịnh Khải Luân một cái:” Này cậu sợ cái quái gì mà không dám đến khu nghỉ dưỡng của tôi vậy hả? Hay là sợ anh đây cướp mất vợ của cậu đây?”.

Thịnh Khải Luân hất mặt lên:“ Vớ vẩn, tới thì tới có gì phải sợ chứ, sáng mai gặp lại” nói rồi anh liền kéo Diệp Hạ Lam đi.

Hàn Lóng Phi nói vọng theo:” Nói thì nhớ giữ lời đấy nhé”.

Hàn Long Phi đứng nhìn theo bóng dáng của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam xa dần ánh mắt trở nên phức tạp rồi lại than ngắn thở dài:” Chết tiệt thật…chẳng lẽ mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi…cô nhóc đó đúng là xinh đẹp hơn tất cả những cô gái mình từng gặp chắc điên lên mất thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.