Lạc Mất Một Người Thương

Chương 47: Chương 47




Sau một lúc đi bộ tham quan Thịnh Khải Luân cùng Diệp Hạ Lam dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nhưng trồng nhiều cây nhìn rất mát mẻ dễ chịu ở vị trí này có thể thưởng thức cà phế còn có thể nhìn ra hải cảng tấp nập tàu bè trông rất nhộn nhịp.

Buổi chiều thì tới thăm thánh đường St. John và chiêm ngưỡng các bức họa vô giá ở đây, rồi cùng đi dạo thăm các pháo đài cổ nằm gần bờ biển.

Thịnh Khải Luân lại hỏi Diệp Hạ Lam: “ Có biết tại sao ở đây có nhiều pháo đài cổ như thế này không?”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu: “ Em chưa kịp tìm hiểu hihi”.

Thịnh Khải Luân liền giải thích: “Malta có vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, từng nằm dưới sự chiếm đóng của người Phoenicia, người Aragone, Các hiệp sĩ Thánh John, người Pháp và người Anh. Quốc gia này còn có vai trò quan trọng trong nhiều cuộc chiến nổi tiếng nhất lịch sử, như giữa châu Âu Công giáo và đế chế Otttoman, thành công và thất bại của Napoleon, cũng như Thế chiến II. Nó từng một mặt trận trong nhiều trận đánh lịch sử cho nên mới có nhiều pháo đài như vậy a”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt ngưỡng mộ:“ Xem ra anh cũng hiểu biết nhiều đó chứ”.

Thịnh Khải Luân hất mặt lên tự mãn: “Tất nhiên rồi được đi chung với một hướng dẫn viên đẹp trai hiểu biết rộng như tôi không phải dễ dàng gì đâu đó nha”.

“ Em biết mà…sau này phải nhờ anh chỉ bảo thêm nhiều rồi”.

“ Tôi cũng không phải người hẹp hòi chỉ cần cô cố gắng học hỏi thì tôi sẽ tận tâm chỉ bảo vậy”.

Ở bất cứ đâu trên quốc đảo này cũng có thể thấy sự hiện diện của lịch sử và độ đa dạng văn hóa. Các thành phố như Mdina, Vittoriosa, Senglea, Cospicua và thủ đô Valletta đều có nhiều đường phố, nhà thờ, pháo đài và chiến trường cổ xưa.

Malta có 5 ngôi đền được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, trong đó có ngôi đền độc lập cổ nhất thế giới ở Ggantija bởi vì ngôi đền hoàn toàn được xây dựng bằng các khối đá ghép vào nhau mà không cần chất kết dính đây đúng là một nghệ thuật mà cho đến nay nhân loại vẫn chưa tìm ra đáp án.

Đã đến Malta thì không thể bỏ qua khu chôn cất dưới lòng đất Ħal Saflieni hình thành từ năm 4.000 trước Công Nguyên, với các buồng đá thông nhau và có 3 tầng. Nơi đây còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật tiền sử được bảo tồn kỹ lưỡng.

Ăn trưa xong Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam lại đi dạo trên các tuyến phố bán đồ ăn vặt, trong lúc Thịnh Khải Luân đứng chờ Diệp Hạ Lam đi mua kem thì đột nhiên có một người vỗ vào vai anh một cái từ phía sau Thịnh Khải Luân quay người lại thì thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng tay ngắn kèm với quần sort màu xanh biển và đội nón rơm theo phong cách dân miền biển, bên cạnh anh chàng này còn có hai cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh dáng chuẩn người mẫu đi cùng, chàng trai kia lên tiếng nói chuyện trước: “ Khải Luân thật là trùng hợp”.

Hàn Long Phi là bạn học cùng lớp với Thịnh Khải Luân lúc anh đi du học ở nước ngoài, do cùng quên hương nên hai người khá là thân thiết với nhau.

Thịnh Khải Luân ngạc nhiên: “ Hàn Long Phi thật không thể nghĩ ra là sẽ gặp cậu ở đây đó, chẳng phải đang tiến quân vào thành phố F sao? Sao lại có thời gian ở đây với người đẹp vậy?”.

“ Hahaha công việc thì công việc nhưng hưởng thụ cuộc sống vẫn là quan trọng nhất mà, thế còn cậu thì sao???”.

Thịnh Khải Luân thật lòng đáp: “ Tôi đang đi hưởng tuần trăng mật”.

Mắt Hàn Long Phi mở to ra vô cùng ngạc nhiên: “ Hả??? Cậu đi hưởng tuần trăng mật với ai người mẫu Nam Nam hay là diễn viên Vân Linh vậy hả? Cậu cưới lúc nào sao tôi không hay biết gì vậy? Cậu kết hôn rồi dàn người đẹp của cậu sẽ thế nào?”.

Thịnh Khải Luân nhướng mày đáp:“ Tôi không muốn quá xôn xao dư luận vì chuyện của mình nên hôn lễ chỉ có người thân hai bên gia đình tham gia thôi với lại vợ tôi không phải người mẫu cũng không phải diễn viên gì hết cô ấy là một sinh viên“.

Mặt của Hàn Long Phi đơ ra như cơ: “Khải Luân cậu vừa nói cậu kết hôn với một sinh viên á?!…thật không thể tin được mà…”.

Thịnh Khải Luân mỉm cười: “ Tôi thấy cũng bình thường thôi rồi cũng tới lúc cậu dừng cưỡi ngựa xem vô vàn các loài hoa ngoài phố để chọn một loại hoa đem về chăm sóc thôi ”.

Hàn Long Phi mỉm cười nham nhỡ dang tay ôm hai cô gái bên cạnh vào lòng: “ Tôi còn muốn tiếp tục rong chơi cho đã thời tuổi trẻ tôi chưa muốn ký tên vào bảng chung thân như cậu đâu hahaha”.

Hàn Long Phi suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày lên tiếng:” Tôi cứ tưởng cậu sẽ kết hôn với đại minh tinh Hạ Mạt gì đó chứ ai ngờ lại là một sinh viên…bất ngờ thật”.

Thịnh Khải Luân rủ mắt rồi nở nụ cười nhạt trên môi:” Cô ấy sắp kết hôn rồi…có lẽ từ đầu đã định tôi và cô ấy không thể đến được với nhau”.

“ Thế cậu có yêu người vợ hiện tại của mình không?”.

Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn xa xăm không biết nên trả lời thế nào, chính bản thân anh cũng luôn tự hỏi anh có yêu Diệp Hạ Lam không mà mỗi lúc ở bên cạnh cô anh luôn thấy bình yên một cách vô điều kiện.

“ Không biết nữa nhưng tôi nghĩ là có”.

Hàn Long Phi khẽ lắc đầu:” Cũng hy vọng là có chứ nếu không lại tội con nhà người ta thì đúng là tạo nghiệt đó”.

Thịnh Khải Luân thấy Diệp Hạ Lam đang trả tiền kem nên nói với Hàn Long Phi: “ Thôi tôi đi đây lúc nào rãnh lại tán gẫu tiếp”.

Thịnh Khải Luân đi được hai bước thì nghe tiếng Hàn Long Phi vang lên:” Khoan đã, tối nay tôi có tổ chức dạ hội trên du thuyền số 6 nếu rãnh thì đưa bà xã của cậu tới tham dự nha sẵn tiện giới thiệu cho tôi biết mặt luôn”.

Thịnh Khải Luân quay lại nói với Hàn Long Phi: “ Được nhưng để tôi hỏi ý cô ấy xem sao?”.

“ Uh tôi chờ câu trả lời của cậu…gặp lại sau nha”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.