Lạc Mất Một Người Thương

Chương 32: Chương 32




Tần Uyên Thi ngồi đoán già đoán non cả buổi trời cuối cùng quyết định mở bưu kiện ra xem, cô thấy bên trong hộp là một lá thư và một tấm thiệp màu đỏ liền cầm lên xem, khi biết bưu kiện là do Hạ Mạt- người yêu cũ của Thịnh Khải Luân gửi tới thì liền nở một nụ cười âm hiểm, cô không cần xem nội dung thư cũng cảm thấy sắp có kịch hay để xem rồi.

“ Người đâu” Tần Uyên Thi gọi một gia nhân trong nhà tới.

Quản gia trong nhà liền chạy ra cúi đầu hỏi “ Nhị thiếu phu nhân có căn dặn gì ạ?”.

Tần Uyên Thi đưa bức thư cùng tấm thiệp cho quản gia rồi lên giọng ra lệnh “ Đây là thư từ thành phố B gửi đến tam thiếu gia, ông hãy cho người mang qua vinh thự của chú ấy đi…đây là thư quan trọng nhớ là phải đưa tới đó đấy”.

Quản gia cầm lấy thư rồi gật đầu “ Dạ tôi cho người lập tức mang tới Tiệp Tương Trang của tam thiếu gia ngay ạ”.

Nhìn bóng dáng quản gia rời đi Tần Uyên Thi lại nở nụ cười thõa mãn trong lòng thầm nghĩ “ Diệp Hạ Lam, mày dựa vào cái gì mà được ông bà nội yêu thương hơn tao chứ, rõ ràng tao là thiên kim tiểu thư còn mày chỉ là con gà rừng ở xó xỉnh nào được nhặt về, mày có gì hay mà lúc nào cũng dành hết ánh hào quang của tao trong cái nhà này chứ…mày có được ông bà nội và ba mẹ yêu thương thì cũng như không thôi bởi vì Thịnh Khải Luân vốn có người trong lòng từ nhiều năm trước rồi…tao chống mắt lên xem giữa mày và Hạ Mạt tam thiếu nhà mình sẽ chọn ai đây?!”.

Buổi chiều, Diệp Hạ Lam từ biệt Tống Dụ rồi bắt tàu điện ngầm về nhà, cô ghé qua siêu thị mua ít đồ thì vô tình gặp Thịnh Nhất Phi thế là hai chị em cùng nhau về Tiệp Tương Trang.

Thịnh Nhất Phi cứ như cá gặp nước cư huyên thuyên bất tận “ Gặp chị dâu mừng quá đi à, vậy là hôm nay em có món ngon để ăn rồi, hôm trước mấy món chị dạy em về nhà nấu cho be mẹ và ông bà nội ăn thử mọi người đều rất thích, sau này chắc em dọn qua nhà anh chị tá túc vài tháng để học một khóa nấu ăn mất”.

Diệp Hạ Lam gật đầu tán đồng “ Nếu em thích thì cứ qua…chị biết gì thì sẽ tận tâm truyền dạy lại cho em hết”.

Thịnh Nhất Phi ôm lấy cánh tay của Diệp Hạ Lam “ Sinh em ra là ba mẹ nhưng người hiểu em nhất, yêu thương em nhất chỉ có thể là chị dâu thôi haha”.

Diệp Hạ Lam và Thịnh Nhất Phi vừa đi vào nhà thì má Lý đưa cho Hạ Lam một phong thư màu hồng có hoa văn rất tinh tế bắt mắt rồi nói “ Tam thiếu phu nhân bên Thịnh gia trang cho người đem qua một phong thư nghe nói là gửi thư đến cho tam thiếu nên họ mang sang đây, cô xem thử đi”.

Diệp Hạ Lam cầm lấy phong thư ân cần cảm ơn má Lý rồi qua bàn trà ngồi xuống với Thịnh Nhất Phi, cô nhìn bao thư kia chần chừ hồi lâu cũng quyết định mở ra xem.

Bên trong phong bì màu hồng kia là một tờ giấy màu trắng với những con chữ nắn nót như những vũ công ba lê đang khiêu vũ trên sân khấu “ Khải Luân, lâu rồi không gặp dạo này anh có khỏe không? Hy vọng rằng anh không giận em vì những chuyện đã qua chúng ta vẫn có thể làm bạn như lúc trước được không anh em thật sự không muốn mất một người bạn như anh. Cuối tháng này em kết hôn rồi, nếu anh có thời gian rãnh thì đến thành phố B uống với em ly rượu mừng nha…nếu được thì mời cả gia đình anh đến dự em sẽ rất vui đón tiếp mọi người. Thân!!!”, kết thúc là thư là chữ ký và tên của Hạ Mạt, đi kèm trong phong thư còn có một cái thiệp cưới màu đỏ được thiết kế rất tinh tế trên đó còn có hình của Hạ Mạt và chồng sắp cưới của cô ấy nữa.

Thịnh Nhất Phi nhìn thấy sắc mặt của Diệp Hạ Lam không tốt liền đưa tay giật lấy lá thư trên tay cô đọc hết, rồi mở luôn thiệp cưới ra xem, sau đó cô bĩu môi nói “ Cuối cùng thì cô ta cũng biết thức thời không bám theo anh hai nữa, đúng là đỡ quá mà”.

Diệp Hạ Lam rũ mắt xuống cô có chút lo lắng cho Thịnh Khải Luân nên thở dài một tiếng “ Cô ấy cũng từng là người mà Khải Luân yêu nhất…giữa họ còn có một mối tình khắc cốt ghi tâm chị sợ anh hai của em sau khi nhìn thấy tấm thiệp cưới cùng lá thư này thì sẽ cảm thấy rất đau khổ đó”.

Thịnh Nhất Phi liền kéo tay Diệp Hạ Lam một cái “ Chị nghĩ đi đâu vậy hả??? Bây giờ chị là vợ hợp pháp của anh ấy, cũng là người mà anh ấy yêu thương nhất cho nên anh hai của em sẽ không vì loại người này mà đau lòng đâu”.

Diệp Hạ Lam suy nghĩ vài giây rồi nói “ Chị muốn tiêu hủy những thứ này…bởi vì không thấy thì tim sẽ không đau, chị không muốn thấy Khải Luân buồn”.

“ Được, theo em thấy thì chúng ta đốt hết đi đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa”.

Nhân lúc Diệp Hạ Lam đi lấy bật lửa không chú ý Thịnh Nhất Phi đã nhanh tay chụp hình lại bức thư cùng thiệp cưới của Hạ Mạt trên bàn.

Diệp Hạ Lam nhân từ nghĩ cho cảm nhận của Thịnh Khải Luân nhưng cô thì không, cô muốn anh hai của mình nhìn rõ bộ mặt thật của con cáo kia nên quyết tâm cho anh biết cô ta sắp kết hôn để anh có thể chết tâm với loại người không ra gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.