Lạc Mất Một Người Thương

Chương 30: Chương 30




Diệp Hạ Lam đi thẳng một mạch vào bếp lấy ra một khay đá viên trong tủ lạnh rồi cầm lên phòng khách, cô ngồi vào sofa bật tivi lên để phân tán sự chú ý của bản thân, vừa lấy đá cho vào miệng nhai để hạ hỏa.

Thịnh Khải Luân không thấy Diệp Hạ Lam quay trở lại liền nổi cáu lên ném xấp tài liệu trên tay lên bàn cái “ bộp”, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng chỉ đi được chừng chục bước thì cơn đau dạ dày đột nhiên truyền đến làm cho mặt mũi của Thịnh Khải Luân trở nên tái mét.

Nửa tiếng sau…

Diệp Hạ Lam tắt tivi đứng dậy đi lên phòng ngủ, cô vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì thấy Thịnh Khải Luân đứng tựa người vào bức tường trước mặt mình.

Diệp Hạ Lam đột ngột nhìn thấy Thịnh Khải Luân thì giật bắn cả người hét lên “ Aaaa”.

Thịnh Khải Luân ngơ ngác ra rồi lên tiếng hỏi “ Cô làm cái trò gì vậy hả??”.

“ Anh…anh…anh đừng có nhát ma tôi được không hả??? Tôi bình sinh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma thôi đó”.

Thịnh Khải Luân thở dài khẽ lắc đầu “ Cô nghĩ tôi ấu trĩ đến độ chơi cái trò con nít đó với cô à…làm ơn dùng não suy nghĩ một chút đi”.

“ Chứ khi không đột nhiên anh lại đứng đây làm gì?”.

“ Tôi…ai bảo lúc nãy cô không trả lời tôi mà tự ý bỏ xuống lầu...”.

Diệp Hạ Lam rũ mắt đáp “ Tôi biết rồi…tôi nhất định không trở thành phế nhân ở trong nhà anh đâu mà lo”.

“ Biết khôn thế thì tốt”.

Thịnh Khải Luân chật vật đi từng bước trở lại phòng vì cơn đau dạ dày vẫn chưa dứt, Diệp Hạ Lam để ý thấy Thịnh Khải Luân cứ đưa tay ôm bụng nên bước đến gần anh rồi hỏi “ Khải Luân, anh bị sao thế hình như anh không được khỏe à?”.

Gương mặt của Thịnh Khải Luân trắng bệch ra, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo nhưng vẫn lạnh lùng không cảm xúc đáp “ Tôi bị đau dạ dày thôi không có gì nghiệm trọng…lát nữa nó sẽ tự hết thôi…trước đây đã bị nhiều lần rồi”.

Diệp Hạ Lam dìu Thịnh Khải Luân đi vào phòng ngồi lên giường rồi luống cuống nói “ Để em đi lấy thuốc cho anh”.

Sau đó, cô vội vàng chạy qua phòng sách lấy hộp thuốc rồi rót nước đem qua phòng ngủ đưa cho Thịnh Khải Luân “ Anh uống đi sẽ thấy dễ chịu hơn đó”.

Mặc dù Thịnh Khải Luân không thích Diệp Hạ Lam nhưng vẫn nhận ý tốt của cô dù sao thì lúc này anh đang thật sự cần sự giúp đỡ của người khác.

Diệp Hạ Lam như nhớ ra điều gì đó liền nói “ Có lẽ do tối này anh ăn nhiều món cay nên mới bị đau như vậy, anh cũng thiệt tình biết rõ bản thân như vậy rồi còn ham ăn làm gì chứ?!”.

Thịnh Khải Luân bốc hỏa trên đầu, bất đắc dĩ quay qua lườm Diệp Hạ Lam một cái “ Là do tôi ham ăn hay là do có người cố tình ép tôi ăn, tôi cho cô nói lại đó”.

Diệp Hạ Lam cảm thấy chột dạ nên cúi đầu nhận lỗi “ Là do em sai, em xin lỗi…nhưng em thật sự không biết là dạ dày anh không tốt”.

Thịnh Khải Luân cũng không chấp nhặt với Diệp Hạ Lam nữa, anh nằm trên giường ánh mắt trở nên sâu thẳm “ Cô cũng không phải là nguyên nhân làm tôi đau dạ dày nên không cần xin lỗi làm gì…tôi bị như vậy cũng mấy năm rồi”.

“ Thế anh đã đi khám bác sĩ chưa??”.

Thịnh Khải Luân lắc đầu “ Tôi thấy cũng không có gì nghiêm trọng hết…hồi lúc mới qua Mỹ du học, tôi cứ lo cắm đầu vào mà học mỗi ngày chỉ ăn có bữa trưa và bữa tối cho nên bắt đầu bị đau dạ dày…về sau thì càng tệ hại hơn”.

Diệp Hạ Lam có chút tò mò “ Ai bảo anh ham học quá làm gì, bộ chưa nghe câu “ Có thực mới dựt được đạo à”, học kiểu anh sao mà có kết quả tốt được chứ”.

Thịnh Khải Luân bất giác cười tự mãn “ Cô thấy thành tích của tôi rồi đấy…vậy cô nói xem rốt cuộc là có hiệu quả không?”.

Diệp Hạ Lam cảm thấy có một sự quê nhẹ…thôi được rồi anh ta là thiên tài mà làm sao so sánh với tiêu chuẩn của người bình thường được.

Có lẽ quá lâu rồi Thịnh Khải Luân không có tâm sự cùng ai hết nên hôm nay có dịp trãi lòng với người lạ “ Ngày xưa tôi muốn học thật nhanh để quay về thành phố X tìm Hạ Mạt cho nên mới sống chết không lo cho bản thân như thế…nhưng ai ngờ ngày tôi trở về…tôi lại không thể cùng cô ấy thực hiện lời thề non hẹn biển năm xưa thay vào đó tôi lại phải kết hôn với cô – một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình”.

Bất giác khóe mắt của Diệp Hạ Lam đỏ lên, cô cảm thấy mắt của mình cay cay nên vội quay mặt đi chỗ khác “ Ừ xin lỗi…”.

Thịnh Khải Luân cau mày “ Cô xin lỗi vì điều gì?”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu “ Không có gì…lần sau em sẽ chú ý không làm đồ ăn cay nữa…trễ rồi ngủ ngon nha”.

Cô bước qua chỗ công tác đèn bấm tắt, cả căn phòng chìm vào một mảng tối đen chỉ có chút ánh sáng màu vàng nhạt le lói hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ treo trên tường mà thôi.

Diệp Hạ Lam nằm xuống chiếc ghế sofa màu trắng phía tay trái chiếc giường ngủ trong phòng, nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cô thầm nghĩ “ Khải Luân, xin lỗi…em vốn không biết là anh đã người trong lòng cho nên mới vô tình chen ngang vào tình yêu của anh và cô gái đó…nhưng em cũng không còn lựa chọn khác bởi vì em yêu anh mất rồi…em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.