Lạc Mất Một Người Thương

Chương 22: Chương 22




Diệp Hạ Lam không còn sức đối kháng, cô cũng dần buông tay của Thịnh Khải Luân ra, Thịnh Khải Luân thấy nước mắt của Diệp Hạ Lam liên tục chảy xuống,trước giờ anh cũng chưa bao giờ đối xử với phụ nữ nặng tay như vậy nên khi thấy cô không chịu đựng được nữa liền miễn cưỡng buông tay ra.

Diệp Hạ Lam ngồi dậy ho sặc sụa, cả người cô lạnh đi nếu chỉ ít phút nữa thôi mà không nhận được không khí thì có lẽ là cô chết thật rồi, ranh giới giữ sự sống và cái chết thật mỏng manh làm sao, đứng ở giữa thật sự rất đáng sợ.

Thịnh Khải Luân thấy Diệp Hạ Lam khóc trong đầu thầm nghĩ “ Lần đầu tiên mình làm một người con gái khóc…”, anh nhìn làn da trắng noãn nà không tì vết của cô, y phục trên người rách tả tơi nửa kín nửa hở thật rất có sức mê hoặc người ta phạm tội “thật yêu nghiệt…cô ta khóc mà vẫn quyến rũ đến như vậy”.

Thịnh Khải Luân cởi áo khoác ra ném về phía của Diệp Hạ Lam “ Làm ơn mặc vào đi, nhìn thấy thân thể của cô đúng là chuyện đáng buồn nôn nhất trong cuộc đời của tôi đó”.

Diệp Hạ Lam vẫn ngồi co rúc chân lên cúi đầu úp mặt xuống mà thổn thức, Thịnh Khải Luân khẽ nhíu mày, giọng vẫn lạnh như băng cất tiếng nói “ Nước mắt chỉ có giá trị với những người thật sự yêu thương và biết đau lòng vì mình mà thôi…cho nên cô đừng nghĩ có thể dùng nước mắt làm cho tôi mềm lòng, đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra đâu”.

Thịnh Khải Luân nói rồi liền bỏ đi lên phòng mặc kệ Diệp Hạ Lam ngồi đó một mình.

Một lúc sau,Diệp Hạ Lam đứng dậy đi từng bước nặng nề kèm theo run sợ mà đi lên phòng, mở cửa phòng ra cô nghe tiếng nước chảy có lẽ Thịnh Khải Luân đang tắm rửa bên trong, cô đi từng bước nhẹ nhàng tới tủ quần áo rồi nhẹ nhàng mở tủ lấy một đồ khác rồi qua căn phòng khác thay đồ.

Thịnh Khải Luân tắm rửa xong bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông cửa vang lên liên hồi nên đi xuống lầu mở cửa thì bất ngờ khi thấy má Lý đứng bên ngoài, anh cất giọng hỏi “ Má Lý, bà tới đây có chuyện gì vậy??”.

Má Lý xách túi hành lý lên “ Lão gia bảo tôi qua đây dọn dẹp nhà cửa, tam thiếu phu nhân còn đang đi học cho nên lão gia sợ tam thiếu phu nhân không lo xuể, với lại lão gia nói không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của cô ấy vì mấy việc vặt ở nhà, xin phép tam thiếu cho tôi vào trong”.

Thịnh Khải Luân né người qua cho má Lý đi vào trong, trong đầu anh thầm nghĩ “ Lấy cớ phụ giúp việc nhà chứ thật ra là đang sai người giám sát mình đây mà…ông nội đúng là cao tay”.

Thịnh Khải Luân xoay người tính đi lên lầu thì bất chợt nhìn thấy cái áo tây trang của mình nằm nguyên vị trí mà anh ném tới lúc nãy, anh khẽ nhíu mày đi tới cúi người nhặt lên rồi đi thẳng lên phòng ngủ chính.

Diệp Hạ Lam tự nhốt mình trong căn phòng kia nửa ngày trời cho đến lúc tiếng của Thịnh Khải Luân vang lên bên ngoài “ Hạ Lam, mở cửa ra cho anh đi”.

Diệp Hạ Lam liền rùng mình một cái, Thịnh Khải Luân đột nhiên đổi cách xưng hô như vậy chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi, Diệp Hạ Lam ngồi ôm chặt con gấu bông, cô run lên cầm cập.

Ting…

Diệp Hạ Lam mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Thịnh Khải Luân gửi tới “ Cho cô 1 phút đi qua phòng ngủ chính gặp tôi nếu không…”.

Câu chữ bỏ lửng giữ chừng càng làm cho Diệp Hạ Lam cảm thấy lo lắng hơn, cô đi qua phòng ngủ chính, đứng chần chừ bên ngoài hồi lâu vừa tính đưa tay lên gõ cửa thì đột nhiên cửa phòng mở ra Thịnh Khải Luân xuất hiện trước mặt cô.

Diệp Hạ Lam vô thức lùi lại phía sau mấy bước, hành động nhỏ đó của cô lọt vào mắt Thịnh Khải Luân làm cho anh thấy không vui liền lên tiếng “ Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ chứ…dám kết hôn với tôi thì cô còn gì phải sợ nữa chứ…mau vào trong đi tôi có chuyện cần nói”.

Thịnh Khải Luân lách người qua cho Diệp Hạ Lam đi vào trong, cô vốn không muốn bước vào phòng cùng với Thịnh Khải Luân chút nào hết nhưng làm trái ý của anh thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì cho nên cô đành miễn cưỡng đi vào.

Thịnh Khải Luân ngồi xuống sofa gần cửa sổ sát đất rồi chỉ tay chỗ đối diện có ý kêu Diệp Hạ Lam ngồi xuống, cô cũng không dám trái lệnh liền ngồi xuống.

Thịnh Khải Luân bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói “Ông nội đã phái má Lý tới đây để giám sát chúng ta rồi đó”.

Diệp Hạ Lam gật đầu “ Uh”.

“ Trước mặt má Lý cô biết phải làm gì rồi chứ?!”

Diệp Hạ Lam gật đầu có ý nói đã hiểu.

Thịnh Khải Luân nhìn thấy cổ cô vẫn còn đỏ nên chồm tới tính xem thử thì Diệp Hạ Lam vội đứng dậy cách xa anh mấy bước, vẻ mặt cô vô cùng sợ hãi, Thịnh Khải Luân lại thấy có chút xót lòng nhưng vẫn lạnh lùng nói “ Nếu lần sau còn dám xen vào chuyện của tôi nữa thì cẩn thận cái cổ nhỏ bé của cô không còn nằm nguyên vị trí cũ đâu đó”.

Diệp Hạ Lam quay người tính bước đi thì Thịnh Khải Luân liền hỏi “ Cô muốn đi đâu??”.

“ Phòng này của anh…cho nên em sẽ ở ngủ ở phòng dành cho khách”.

“ Không cần cô cứ ngủ ở phòng này với tôi là được rồi…ai biết được má Lý sẽ đi kiểm tra lúc nào”.

“ Nhưng…”.

Thịnh Khải Luân lại trợn mắt lên trắng dã lớn tiếng hỏi gằng lại“ Cô dám cãi lời tôi sao??”.

Diệp Hạ Lam yếu ớt lắc đầu trong run sợ “ Dạ không”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.