Lạc Lối Quay Về

Chương 48: Chương 48




Thẩm Mạc Thành lẳng lặng ngồi trên ghế sa lông hồi lâu, bàn tay che kín hai mắt, trước mắt tối om khiến suy nghĩ hắn trở nên rõ ràng hơn.

Từ Đức Châu, bác sĩ Trương, Thẩm Tông, Thẩm Khương, hai người trước là người của ông ngoại, hai người sau là người của ông nội, bề ngoài nhìn như không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế lại không như vậy.

Năm đó, sau khi mình xảy ra chuyện gặp được La Thiếu Hằng, Thẩm Tông, Thẩm Khương bảo vệ cho mình rời đi, sau khi trở về B thành, đã thay tên đổi họ rời khỏi Thẩm gia, cho tới hai năm sau mình bị tai nạn xe cộ phải nhập viện, bị Từ Đức Châu làm giấy chứng tử giả, rồi đưa khỏi thành phố A tới phòng khám của bác sĩ Trương, mãi cho tới 7 năm sau tỉnh lại mất đi kí ức ở cùng La Thiếu Hằng 2 năm, hiện giờ hết thảy mọi mắt xích rốt cục đã xâu thành một chuỗi.

Mất đi kí ức nên Thẩm Mạc Thành hoàn toàn không có ấn tượng hai năm ở A thành, coi La Thiếu Hằng tựa như người xa lạ, nếu năm ngoái không gặp lại La Thiếu Hằng ở Thụy Sĩ, hay La Thiếu Hằng không cố chấp giữ nguyên tình cảm của bọn họ, có lẽ cả đời này bọn họ sẽ không có cơ hội được gặp lại nhau.

Trước kia hắn luôn bức thiết muốn điều tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện, lại không nghĩ rằng mọi manh mối cuối cùng đều chỉ về hướng hai vị trưởng bối mà hắn tôn trọng nhất trong đời.

Bàn tay chậm rãi nhắm chặt, Thẩm Mạc Thành chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền vô cùng. Loại cảm giác bị người thân bày kế cố tình giấu diếm thật không dễ chịu, hắn thực sự muốn hỏi rõ ông ngoại, vì sao bọn họ lại làm vậy, rồi lại cảm thấy dư thừa, kỳ thật đáp án đã quá rõ ràng.

Không biết đã ngồi trên ghế bao lâu, duy trì một tư thế trong thời gian dài, cơ thể có chút cứng ngắc, Thẩm Mạc Thành khẽ động một chút, cảm giác bả vai cũng run lên. Hắn hít một hơi thật sâu, bỏ tay che mắt xuống, bởi vì chìm trong bóng tối hồi lâu, trước mắt một trận mờ nhạt, nhắm mắt một lúc hai mắt mới quen dần với ánh sáng.

Di động để trong túi áo khẽ rung lên, phát ra tiếng “bru bru…” tuy rằng chưa nhìn thấy màn hình điện thoại nhưng Thẩm Mạc Thành có cảm giác là La Thiếu Hằng gọi.

Lấy di động ra, đúng như hắn dự đoán, trên màn hình hiện mấy chữ “Thiếu Hằng”.

Thẩm Mạc Thành nhìn tên La Thiếu Hằng, ngón tay dừng ở ngay phía trên nút ấn nghe nhưng không ấn xuống, điện thoại không có người nghe tự động cắt đứt.

Sau khi cắt đứt, rất nhanh màn hình lại hiện lên tin nhắn La Thiếu Hằng gửi tới, khác hẳn với sự do dự vừa rồi, lần này hắn lập tức mở tin nhắn ra đọc.

— Ngủ ngon, hôn anh.

Bốn chữ đơn giản khiến hốc mắt Thẩm Mạc Thành nóng lên, không thể không nhớ tới câu “Kiss You” La Thiếu Hằng nói qua điện thoại hồi ở Thụy Sĩ và câu “Miss You” La Thiếu Hằng nói trong đêm giao thừa, tim hắn bỗng nhiên đau đớn tột độ.

Bộ dạng La Thiếu Hằng tuyệt vọng bi thương ở viện điều dưỡng, bộ dạng em ấy nắm chặt tay hắn rơi nước mắt trên đường phố Thụy Sĩ, bộ dạng em ấy sinh bệnh ỷ lại hắn không ngừng hiện lên trong đầu Thẩm Mạc Thành. Khóe môi hắn gắt gao mím chặt, cổ họng tựa như có thứ gì chắn ngang tắc nghẹn khó chịu, nỗi áy náy với La Thiếu Hằng vốn luôn tồn tại trong lòng vào lúc này bị phóng đại vô hạn, ép hắn cơ hồ không thở nổi.

Làm sao có thể nói cho em ấy biết, những khổ sở đau đớn em ấy phải chịu mấy năm qua đều do những người thân nhất của mình gây ra đây?

Hắn nhắm tịt hai mắt lại, cố gắng áp chế những chua xót nơi khóe mắt, mở di động, gọi điện lại cho La Thiếu Hằng.

Điện thoại vừa mới vang lên một hồi chuông đã được kết nối, đầu dây truyền tới giọng nói mang theo ý cười của La Thiếu Hằng: “Gọi lại cho em là muốn hôn chúc ngủ ngon sao?”

Trong chớp mắt nghe được giọng La Thiếu Hằng, trong lòng Thẩm Mạc Thành khẽ kinh sợ, trong đầu hiện lên hình ảnh em ấy ôm chính mình còn tựa đầu trước ngực mình tối hôm trước, tay cầm di động nắm chặt, khàn khàn lên tiếng: “Ừ.”

“Anh sao vậy? Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi đó.” La Thiếu Hằng nghe ra sự khác lạ trong giọng hắn, cũng không trêu đùa nữa: “Chuyện công ty khó giải quyết lắm sao?”

“Không, đã xử lý xong rồi.” Thẩm Mạc Thành ngồi dựa vào ghế sa lông: “Sao giờ này em còn chưa ngủ? Đang làm gì đó?”

“Muốn kiểm tra sao?” La Thiếu Hằng khẽ cười, nhiệt tình kể lại toàn bộ hành trình đã làm trong đêm nay một lần, nói xong còn đùa giỡn một câu: “Boss Thẩm có hài lòng không?”

“Không quá vừa lòng.” Thẩm Mạc Thành đáp: “Em ngủ quá muộn.”

“Em vừa mới nói với anh còn gì, sợ anh bận việc chưa xong, nhưng đúng là có chút muộn thật, không phải anh cũng chưa ngủ đấy thôi?” La Thiếu Hằng hỏi.

“Ừ.” Thẩm Mạc Thành đáp ứng một tiếng, cùng La Thiếu Hằng hàn huyên vài câu, rồi chờ bên kia cúp điện thoại, sau một lúc hắn cầm di động lên, đặt chiếc di động kim loại lạnh băng lên trán, thật lâu không động đậy.

Trong căn nhà yên tĩnh, hắn ngồi một mình tới tận khuya, đêm mùa đông dị thường rét lạnh, khiến toàn thân hắn phủ một cỗ hàn khí dày đặc, nhưng dù vậy, cũng không thể lạnh bằng nội tâm hắn lúc này.

*

Sau khi Thẩm Vân đưa Thẩm Mạc Thành về nhà xong, vừa mới ra khỏi tiểu khu đã nhận được điện thoại của Trần Trạm. Nói thật, nhìn thấy ba chữ “Bác sĩ Trần” trên màn hình, nội tâm cậu vô cùng cự tuyệt, cứ luôn cảm thấy câu tiếp theo của đối phương sẽ là “Ngày mai chúng ta đi leo núi nào?”

Trong suy nghĩ của Thẩm Vân, bác sĩ hẳn nên thường xuyên ở trong văn phòng khám bệnh, đừng cứ rảnh rỗi là lại leo núi hay đi dạo công viên, đối với bác sĩ Trần không giống người thường này, cậu chỉ muốn tránh xa.

Nhưng Boss đã ra lệnh phải chiêu đãi bác sĩ Trần chu đáo, cho nên cậu chỉ có thể ăn khổ.

Đeo tai nghe điện thoại, Thẩm Vân nhận điện: “Chào bác sĩ Trần.”

“Chào cậu.” đầy dây truyền tới giọng nói nho nhã lễ độ của Trần Trạm: “Thứ lỗi, đã trễ thế này còn làm phiền cậu.”

“Không phiền, ngài có yêu cầu gì cần hỗ trợ cứ nói.” Thẩm Vân vừa lái xe vừa trả lời.

“Hỗ trợ thì không cần, tôi chỉ muốn nói, sáng nay lúc cậu rời đi đã để quên quần áo, tôi giúp cậu mang về rồi, sợ cậu tìm không thấy lại sốt ruột cho nên gọi điện báo cho cậu một tiếng.” Trần Trạm nói.

Quần áo? Thẩm Vân sửng sốt một chút, nhớ tới tối qua cậu và Trần Trạm leo núi dã ngoại trên đỉnh Phù Vân, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức của bọn Thẩm Tông, tình thế cấp bách đành phải chào từ biệt Trần Trạm lập tức xuống núi chạy trở về, sau đó bận rộn tới hiện tại, hoàn toàn không nhớ ra mình đã bỏ quên cái gì.

“Thẩm trợ lý?” Trần Trạm thấy cậu không nói lời nào khẽ gọi một tiếng.

“Tôi sẽ qua lấy, anh đợi một chút, tôi lập tức qua đó.” Thẩm Vân nói xong tăng tốc độ xe, vừa lúc khách sạn Trần Trạm nằm trên đường trở về.

“Được rồi, nhưng tôi còn có chuyện muốn phiền Thẩm trợ lý.” Trần Trạm áy náy nói.

“Chuyện gì, ngài cứ nói.” Thẩm Vân hỏi.

“Cạnh khách sạn có một quán ăn tiện lợi 24h, làm phiền cậu mua giùm tôi một phần ăn khuya.” Trần Trạm nói xong ngừng một chút, sau đó một hơi liệt kê ra mấy món ăn.

…Buổi tối còn ăn nhiều vậy sao? Thẩm Vân toát mồ hôi, nói: “…Được, lát nữa gặp.”

Đến nhà hàng Trần Trạm nói, Thẩm Vân mua những đồ Trần Trạm nói mang về khách sạn.

Trần Trạm ở tầng 28, vì để Trần Trạm ở thoải mái, hài lòng, lúc trước khi đặt phòng, Thẩm Vân đặc biệt đặt phòng có cửa sổ sát đất, buổi tối có thể ngồi cạnh cửa sổ nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành phố, phi thường nguy nga.

Tới trước cửa phòng Trần Trạm, Thẩm Vân mới giơ tay lên chưa kịp gõ cửa thì cửa đã được mở ra, Trần Trạm mặc dục bào, tóc còn tích nước xuất hiện trước cửa, nhìn Thẩm Vân cười nói: “Đến rồi à.” Nói xong vươn tay muốn tiếp nhận hộp cơm trong tay Thẩm Vân.

Thẩm Vân hơi chút tránh né nói: “Bác sĩ Trần, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Trần Trạm nghiêng người để Thẩm Vân vào, sau đó đóng cửa lại.

Trần Trạm ở trong phòng suite, phòng khách rất lớn, Thẩm Vân đi vào trong, đặt hộp cơm lên bàn trà, mở túi lấy đồ bên trong ra, làm xong mọi việc, quay đầu lại liền thấy Trần Trạm đứng khoanh tay tựa vào thành sô pha nhìn mình chằm chằm.

Trần Trạm vừa mới tắm xong, dục bào trên người được buộc lỏng lẻo, bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi nên vạt áo phanh rộng tạo thành hiệu ứng cổ chữ V sâu lộ ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc.

…Có thể mặc bộ trang phục màu trắng thuần khiết lả lơi như vậy, bác sĩ Trần quả thực có độc.

Nội tâm Thẩm Vân âm thầm rủa xả, bề ngoài nghiêm trang chững chạc nói với Trần Trạm: “Bác sĩ Trần, đây là bữa khuya của ngài, quần áo của tôi đâu?”

“Vội cái gì?” Trần Trạm đi tới ngồi xuống ghế: “Ăn trước đã rồi hãy về, tôi đặc biệt mua nhiều cho cả cậu nữa mà.”

Thẩm Vân theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, giờ tôi còn…”

“Thẩm Vân.” Trần Trạm gọi, không phải là Thẩm trợ lý nữa mà là Thẩm Vân: “Tôi cho rằng qua mấy ngày ở chung, dù chưa tính là quen thân nhưng ít nhất chúng ta cũng không còn giống người xa lạ nữa, chỉ cùng ăn một bữa khuya thôi, tôi cũng đâu định làm gì cậu.”

Thẩm Vân bị Trần Trạm nói có chút xấu hổ, kỳ thật Trần Trạm nói đúng, nếu là người ngoài, vậy mấy ngày qua ở cùng nhau từ sáng tới tối, phỏng chừng đã sớm quen thân, chỉ là Thẩm Vân vẫn còn có chút cố kỵ Trần Trạm, xác thực mà nói là có chút cố kỵ đối với nghề nghiệp của hắn.

Trần Trạm là bác sĩ, còn là bác sĩ tâm lý, Thẩm Vân cảm thấy đứng trước mặt hắn, đa số người đều không có bí mật, chỉ cần bọn họ muốn, có thể đơn giản tìm hiểu đời tư của đối phương, tựa như đối phương đang khỏa thân đứng trước mặt hắn vậy.

Thẩm Vân không thích loại cảm giác này, cho nên cậu mới giữ khoảng cách nhất định đối với Trần Trạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng không giao thiệp nhiều.

Nếu Trần Trạm biết được suy nghĩ này của Thẩm Vân phỏng chừng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hắn rõ ràng đường đường là bác sĩ, giờ đứng trước mặt Thẩm Vân lại trở thành cuồng soi mói bí mật.

“Ăn rồi hãy đi, đồ ăn nhà hàng này ngon lắm.” Trần Trạm đẩy đồ ăn trên bàn, ý bảo Thẩm Vân ngồi xuống.

Hắn đã nói như vậy, Thẩm Vân không còn tiếp tục từ chối nữa, nói một câu “Xin phép” rồi ngồi xuống.

Đúng như Trần Trạm đã nói, đồ ăn nhà hàng này hương vị rất ngon, rõ ràng Thẩm Vân tiểu thiên sứ thầm nghĩ ăn một chút rồi đi cuối cùng còn ăn nhiều hơn cả Trần Trạm.

Ăn xong bữa khuya, sự phòng bị của Thẩm Vân đối với Trần Trạm dần thả lỏng, cậu cảm thấy thỏa mãn thở một hơi, tựa người vào ghế sa lông, tay đụng tới một vật cứng để dưới gối ôm trên ghế, lấy ra xem, hóa ra là một quyển sách.

“Tính khả thi của việc kết hợp thôi miên và y học hiện đại?” Thẩm Vân đọc tên bìa sách, nghe thật cao siêu, phản ứng đầu tiên của Thẩm Vân là nhìn về phía Trần Trạm: “Của anh à?”

Trần Trạm tùy ý liếc nhìn nói: “Phải, trước kia có một bệnh nhân tặng, nội dung rất thú vị.”

“Vậy sao? Tôi đọc thử xem.” Thẩm Vân nói xong mở sách ra đọc.

Nội dung có chút phức tạp, ngoại trừ thuật ngữ chuyên ngành còn có rất nhiều phương pháp thôi miên khác nhau, là người ngoài nghề, Thẩm Vân mới đọc vài tờ đã cảm thấy đau đầu, rõ ràng xin trợ giúp từ dân chuyên nghiệp: “Bác sĩ Trần, cuốn sách này viết đều là sự thật? thật sự có thôi miên sao?”

“Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ.” Trần Trạm cười nói.

“Cũng phải.” Thẩm Vân gật đầu, tiếp tục lật thêm vài tờ, lại hỏi: “Nó có tác dụng gì? Có thể biến người thông minh thành kẻ ngốc? hay là để khống chế người khác?”

“Chuyện biến thông minh thành kẻ ngốc thì tôi không dám cam đoan, nếu Thẩm trợ lý cảm thấy hứng thú, tôi có thể…” Trần Trạm nói một nửa bỗng nhiên ngừng lại, vươn tay lấy lại cuốn sách, ánh mắt dừng trên cái tên in trên bìa — Tính khả thi của việc kết hợp thôi miên và y học hiện đại.

Bất chợt nhớ tới Thẩm Mạc Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.