Lạc Lối Quay Về

Chương 35: Chương 35




Trần Trạm nói xong câu đó, Thẩm Mạc Thành không trả lời anh ngay, chỉ sắc mặt trầm tĩnh nhìn anh, ánh mắt sắc bén mang theo xem xét cùng bức bách.

Tuy rằng đối diện với ánh mắt bức người kia, trong lòng Trần Trạm cũng cảm thấy khá áp lực nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa nhìn thẳng hắn, anh biết chắc Thẩm Mạc Thành sẽ đồng ý.

Quả nhiên, ngay sau đó, Thẩm Mạc Thành nói: “Nói nghe chút.”

Thẩm Mạc Thành thu hồi khí thế uy hiếp, Trần Trạm khẽ thở phào ra, trong lòng cảm thán không hổ là kẻ đứng đầu thế gia đại tộc, chậm rãi nói: “Tôi cũng từng điều tra anh, nhưng không được đầy đủ, thông tin tra được không nhiều lắm, nhưng cũng từng nghe Thẩm gia nhà anh tuyên bố với người ngoài rằng anh phải nằm tĩnh dưỡng trên giường 12 năm trước.”

“Ý anh là gì?” Thẩm Mạc Thành hỏi.

“Có chuyện này tôi thấy rất ngạc nhiên, tuy rằng anh có thể điều tra chuyện của La Thiếu Hằng, nhưng anh chưa từng nghĩ tới khả năng thông tin anh tra được về cậu ấy đều là giả sao? Giữa người nhà anh và Thiếu Hằng, sao anh lại lựa chọn tin tưởng người hoàn toàn xa lạ không có trong kí ức của anh?” Trần Trạm hỏi.

Thẩm Mạc Thành không trả lời anh ngay, ngón cái khẽ vuốt ve chuôi tách trà đang cầm trong tay, tựa như cũng đang tự hỏi những lời này. Một lát sau mới chậm rãi nói: “Cho dù là giả thì cuối cùng cũng có ngày chân tướng được rõ ràng, tôi nghĩ các anh không đến mức dùng việc này để lừa gạt tôi, cái giá để lừa tôi cũng không nhẹ.”

Giọng Thẩm Mạc Thành rất trầm, ánh mắt nhìn Trần Trạm mang theo quyết đoán khiến người không rét mà run, sau đó lại như nghĩ tới điều gì, lệ khí nơi đáy mắt lập tức tán đi, chắc như đinh đóng cột nói: “Hơn nữa tôi tin tưởng em ấy.”

Hắn tin tưởng La Thiếu Hằng, cho dù vẫn không thể nào nhớ ra chuyện giữa cả hai nhưng tiềm thức vẫn lựa chọn tin tưởng em ấy.

Không có kí ức vẫn lựa chọn tin tưởng sao? Lời hắn nói khiến Trần Trạm vừa lòng, đáy lòng buông bỏ phòng bị, biểu tình so với vừa rồi càng thêm chân thành, cười nói: “Một khi đã vậy, tôi cũng an tâm, Thiếu Hằng không tin nhầm người. Vậy anh muốn hỏi cái gì?”

“Tất cả những gì anh biết.” Thẩm Mạc Thành nói, chỉ cần có liên quan tới La Thiếu Hằng, hắn đều muốn biết.

“Vậy thì nhiều lắm.” Trần Trạm nói, anh nhìn cách trang trí bên trong phòng trà hỏi: “Đúng rồi, tôi đoán chủ nhân nhà hàng này là anh đúng không?”

“Phải.” Thẩm Mạc Thành gật đầu.

Trần Trạm thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm trà: “Tôi từng xem qua một bản thiết kế tương tự ở trong tập tranh của La Thiếu Hằng, cậu ấy từng thiết kế một nhà hàng nhỏ, vừa rồi khi bước vào đây, tôi đã để ý cách trang hoàng bên trong nhà hàng này, thực sự khá giống với bản thiết kế của cậu ấy.”

Thẩm Mạc Thành nhớ tới lần trước khi tới đây ăn cơm, khi La Thiếu Hằng nhìn thấy nhà hàng đã có chút thất thần, lúc ấy hắn còn cho rằng em ấy là cảm thấy choáng ngợp vì cách trang trí cổ điển bên trong nhà hàng, lại không nghĩ rằng hóa ra là vì nguyên nhân này? Nhưng vì sao em ấy lại không hề nhắc tới?

“Anh đã từng thấy bản thiết kế của cậu ấy?” Trần Trạm thấy hắn trầm mặc nên hỏi.

“Chưa hề.” Thẩm Mạc Thành nói xong lại cảm thấy không đúng, bổ sung thêm một câu: “Có lẽ trước đây đã từng thấy, tôi không nhớ rõ.”

“Chắc thế đi, lúc cậu ấy thiết kế cũng là lúc đang ở cùng anh.” Trần Trạm nói: “Có thể nói với tôi nguồn gốc của nhà hàng này không?”

“Có thể.”

Nhà hàng cũng như món bánh rượu sữa dừa đông, đều là những khái niệm tương đối mơ hồ trong đầu Thẩm Mạc Thành, bánh rượu sữa dừa còn đỡ, các bước làm cũng không quá phức tạp, hắn tìm chuyên gia đồ ngọt cùng nghiên cứu một thời gian là có thể làm được, nhưng còn nhà hàng, hắn phải mất nửa năm mới có thể hoàn thành xong bản thiết kế.

“Không ngờ anh quên đi thứ quan trọng nhất, nhưng lại có ấn tượng với mấy thứ này.” Trần Trạm nghe xong khẽ cười.

Thẩm Mạc Thành nghe vậy khẽ cau mày, hắn cảm thấy khó chịu đối với câu nói này, nhưng sự thật đúng là thế, hắn không thể phản bác.

“Thật sự tôi rất tò mò, vì sao lúc anh tỉnh lại, có thể nhớ được những chuyện từ trước kia mà lại quên đi những chuyện có liên quan tới La Thiếu Hằng? Mà người nhà anh vì sao lại muốn giấu chuyện anh bị tai nạn xe cộ 12 năm trước?” Trần Trạm hỏi.

Thẩm Mạc Thành càng nhíu chặt chân mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nếu có thể mơ hồ nhớ một vài chuyện có liên quan tới La Thiếu Hằng, vậy vì sao hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về em ấy?

“Trong giới y học có một giả thuyết, con người sau khi bị tổn thương nghiêm trọng, trong tiềm thức sẽ bức bách bản thân quên đi những chuyện quá mức thống khổ trước đó, khiến cho một phần kí ức bị hỗn loạn hoặc hoàn toàn biến mất, nhưng tôi cảm thấy anh không thuộc về trường hợp này, dù sao giữa hai người mà nói, người thực sự chịu đau khổ chính là La Thiếu Hằng, không phải anh.” Trần Trạm nhìn hắn, ánh mắt sắc bén có chút khiêu khích: “Đến cậu ấy còn không thể quên, vì sao anh lại có thể quên được? Chẳng lẽ trong lòng anh, cậu ấy căn bản không quan trọng?”

“Đương nhiên quan trọng!” Thẩm Mạc Thành không chút nghĩ ngợi liền phản bác Trần Trạm.

Làm sao có thể không quan trọng, cho dù không có kí ức, nhưng với hắn mà nói, La Thiếu Hằng là người duy nhất có thể khiến hắn xúc động từ tận đáy lòng, mỗi khi nghĩ tới em ấy từng một mình trải qua đau khổ, tim hắn liền đau như cắt, hắn hận chính mình đã không chăm sóc tốt cho em ấy, hận bản thân không thể thừa nhận mọi thống khổ thay em ấy.

Bởi vì La Thiếu Hằng nói trước đó hắn từng bị mất trí nhớ, đối với lần thứ hai bị mất trí nhớ, hắn tưởng rằng đó là do tai nạn gây nên, hiện tại Trần Trạm nói như vậy, khiến hắn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó.

Nhưng rốt cuộc là cái gì, hắn lại không nắm bắt được, mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngăn cản hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.

“Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, loại tình huống này cũng không nhất định sẽ xảy ra.” Trần Trạm thấy sắc mặt hắn không tốt, thái dương nổi gân xanh tựa như đang thừa nhận đau đớn, liền đánh gãy hắn trầm tư, thay đổi đề tài: “Năm ngoái, có lần tôi và Thiếu Hằng gặp nhau, trên đường trở về, cậu ấy đột nhiên đuổi theo một chiếc xe, lúc ấy tôi lo có chuyện phát sinh nên cũng đuổi theo, nhưng đuổi tới bên kia cầu vượt phát hiện cậu ấy thất hồn lạc phách đứng ở đó, tôi hỏi cậu ấy làm sao, cậu ấy nói đã nhìn thấy anh.”

Cầu vượt…

Trong lòng Thẩm Mạc Thành hiện lên một khả năng, vội truy vấn: “Cầu vượt nào? ở A thị?”

“Ở A thị, cầu vượt Lâm giang… thật sự là anh?” Trần Trạm kinh ngạc.

Thẩm Mạc Thành hiểu ra, người theo đuôi bọn họ lúc ấy không phải kẻ thù mà là La Thiếu Hằng, mà hắn lại kêu Thẩm Vân cắt đuôi em ấy. Nhớ tới chiếc xe chạy theo đuôi tựa như không muốn sống của em ấy, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, La Thiếu Hằng đuổi tới cầu vượt phát hiện mình bị đùa giỡn sẽ khó chịu thế nào.

Thẩm Mạc Thành khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt tách trà trong tay, lực đạo quá lớn khiến gân xanh lộ hẳn ra trên mu bàn tay.

“Thật sự chính tôi lúc ấy cũng không tin, còn tưởng bệnh cậu ấy lại tái phát.” Trần Trạm nói tiếp: “Anh biết không, cậu ấy từng xuất hiện ảo giác, là ảo giác về anh.”

“Ảo giác?” Thẩm Mạc Thành mảnh liệt ngẩng đầu nhìn Trần Trạm.

“Anh đã điều tra cậu ấy hẳn cũng đã biết, cậu ấy có khuynh hướng tự sát.” Trần Trạm trầm giọng nói: “Sau này tôi từng hỏi cậu ấy vì sao lại nhảy từ tầng 2 xuống, chẳng lẽ thật sự tuyệt vọng đối với thế giới này rồi sao? Cậu ấy nói, cậu ấy nhìn thấy anh, nghe được tiếng anh gọi cậu ấy, đó là lần xuất hiện ảo giác đầu tiên, sau đó tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Lần xuất hiện ảo giác thứ hai là vào hai ngày sau, cậu ấy ở một mình trong phòng lẩm bà lẩm bẩm, tôi biết cậu ấy hai năm, lần đầu nghe thấy cậu ấy nói nhiều như thế, mà lại đang nói với một người không còn tồn tại.” Trần Trạm suy nghĩ một chút nói: “Hình ảnh lúc đó thật sự có chút khủng bố, nhưng anh biết không? Lúc đó, cậu ấy lại cho tôi cảm giác như vẫn còn sống mà không phải thể xác không có linh hồn như ngày thường.”

“Những người khác đối với tình trạng xuất hiện ảo giác của mình, phản ứng đầu tiên thường là sợ hãi, còn cậu ấy lại là chờ mong, cậu ấy coi những ảo giác đó trở thành dũng khí tồn tại cuối cùng của mình, muốn sống bên trong ảo cảnh không tồn tại, mà tôi cũng không dám đánh thức cậu ấy. Bởi vì tôi lo lắng một khi tôi gọi cậu ấy tỉnh lại thì chút khí lực chống đỡ cuối cùng của cậu ấy cũng không còn.”

Trần Trạm nói tới đây thì ngừng lại, là bác sĩ tâm lý, anh thật sự có thể đoán biết lòng người, lúc này tuy rằng Thẩm Mạc Thành nhìn như gắng giữ tỉnh táo nhưng từ những biểu tình rất nhỏ của hắn, anh có thể cảm nhận những lời nói của mình có thể đánh sâu vào trí óc Thẩm Mạc Thành, cho nên anh không tiếp tục nói nữa mà tạm ngưng để hắn có thời gian giảm xóc.

Hai người đều không nói gì, sau một lúc lâu, Thẩm Mạc Thành mới lên tiếng hỏi: “Còn gì không…”

“Năm 21 tuổi, Thiếu Hằng tới viện điều dưỡng, nhưng cậu ấy khác những người khác là bị người thân hoặc bạn bè đưa vào, còn cậu ấy là tự mình đi tới.” Trần Trạm nói tới đây tạm dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc: “Đó không phải là viện điều dưỡng bình thường mà giống như một viện tâm thần, anh có biết đó là nơi như thế nào không? Có người cả đời không cách nào ra được, cũng có người còn sống đi vào… nhưng không còn sống để đi ra.”

Tay Thẩm Mạc Thành bỗng nhiên nắm chặt, trước mắt hiện lên bức ảnh La Thiếu Hằng đứng bất động trước cửa sổ phòng bệnh trong viện điều dưỡng, Trần Trạm nói khiến hắn nghĩ tới nếu như La Thiếu Hằng không khỏi bệnh, có phải em ấy cũng sẽ… Không! Không đâu!

Suy nghĩ này đột nhiên hiện ra khiến hắn một trận kinh hoàng, hắn vội vàng ngăn chặn chính mình không cho phép mình nghĩ thêm nữa, chỉ mới tưởng tượng đã thấy sợ hãi đến vậy…

“Lúc tôi gặp Thiếu Hằng thì cậu ấy đã ở đó điều trị nửa năm, lúc đó cậu ấy cho tôi cảm giác thực bé nhỏ, tuyệt không giống một thanh niên hơn 20 tuổi, có thể là do quá gầy mà cằm cậu ấy rất nhọn, mặt hóp lại, có cảm giác như… động vật nhỏ.” Trần Trạm suy nghĩ một chút, đưa ra ví dụ so sánh: “Kiểu động vật nhỏ mất đi sự bảo hộ và ỷ lại từ con mẹ, rất yếu ớt, tình trạng lúc đó của cậu ấy thật sự rất không tốt.”

Viện điều dưỡng kia là do bạn Trần Trạm mở, nghe nói anh mới về nước nên đã kéo anh tới hỗ trợ, Trần Trạm vừa về nước hoàn toàn chưa quen thuộc thị trường nên cũng không từ chối.

Lần đầu tiên nhìn thấy La Thiếu Hằng, bạn anh nói La Thiếu Hằng là tự mình tới, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, từ chối tất cả người tới thăm, cũng không tham gia bất cứ hoạt động giao lưu nào trong viện điều dưỡng, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

La Thiếu Hằng là bệnh nhân đầu tiên Trần Trạm tiếp xúc sau khi về nước, anh phải mất 3 tháng trời mới có thể khiến La Thiếu Hằng mở miệng nói câu đầu tiên, giọng La Thiếu Hằng khàn khàn nói hai chữ “xin chào” giọng nói tĩnh lặng giống như bản thân cậu ấy, tựa như một hồ nước phẳng lặng không gợn sóng.

Từ sau lúc đó, Trần Trạm vẫn luôn cố gắng giao tiếp với La Thiếu Hằng, anh phải mất 1 năm trời mới có thể khiến La Thiếu Hằng chậm rãi buông bỏ phòng bị, rồi dần dần tiến tới ngày ngày có thể trò chuyện với anh.

Từ tư liệu biết được, La Thiếu Hằng là sinh viên học viện mỹ thuật, Trần Trạm liền chuẩn bị giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh cho La Thiếu Hằng, tới khi nhìn thấy những thứ đó, hai mắt vốn như tro tàn của La Thiếu Hằng chợt hiện lên chút ánh sáng, La Thiếu Hằng đứng trước giá vẽ hồi lâu, khẽ nói một tiếng “cám ơn” với Trần Trạm, giọng nói kia mang theo chút nghẹn ngào khó phát hiện.

Tình trạng của La Thiếu Hằng cũng không mấy khả quan, ngoại trừ mất ngủ, áp lực tinh thần, kén ăn ra, cậu ấy thậm chí còn xuất hiện ảo giác, càng nghiêm trọng hơn nữa là thời điểm cậu ấy sống trong ảo giác thoạt nhìn còn tốt hơn so với ngoài đời thực, càng giống người sống hơn một chút, điều này thực không bình thường.

Mà ảo giác của cậu ấy chỉ liên quan tới một người, đó là Thẩm Mạc Thành.

Lần đầu Trần Trạm biết tới Thẩm Mạc Thành là hai năm sau khi nhận thức La Thiếu Hằng, khi nhắc tới cái tên này, cậu ấy vừa nói vừa khóc, nước mắt tựa như từng hạt châu chảy dài xuống cổ, rơi xuống đất rồi tan biến.

Biểu tình lúc ấy của La Thiếu Hằng, anh không cách nào hình dung, ánh mắt trống rỗng, không có bất cứ cảm xúc gì, cũng không một tia sinh khí, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống, toàn thân bao phủ bởi bi thương nồng đậm. La Thiếu Hằng không khóc ra tiếng, nhưng kiểu yên lặng rơi nước mắt này càng khiến người ta thấy áp lực hơn so với việc khóc rống lên. Trần Trạm còn sợ cậu ấy sẽ khóc cạn nước mắt, rồi từ từ chết đi.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Trạm cảm thấy, có lẽ lúc ấy trong lòng La Thiếu Hằng tựa như một loại giải thoát.

“Vì sự an toàn của bệnh nhân, nếu tình trạng nghiêm trọng, chúng tôi sẽ lắp camera trong phòng bệnh, tận mắt quan sát so với những gì tôi miêu tả sẽ càng chân thật hơn.” Trần Trạm nói xong lấy ra một cái USB từ trong túi xách đưa cho Thẩm Mạc Thành: “Anh mang về xem đi.”

Thẩm Mạc Thành tiếp nhận chiếc USB, cầm trong lòng bàn tay, chân thành nói với Trần Trạm: “Cám ơn.”

“Không cần phải cám ơn tôi, chẳng qua tôi chỉ hi vọng Thiếu Hằng có thể sống tốt hơn chút thôi.” Trần Trạm thở dài: “Tuy rằng Thiếu Hằng đã xuất viện, nhưng cũng chưa khỏi bệnh hoàn toàn, mà chỉ có thể dựa vào bản thân áp chế, hy vọng anh có thể mang tới vận may cho cậu ấy, đừng để cậu ấy rơi vào tình trạng mất anh như mười năm về trước.”

“Sẽ không.” Thẩm Mạc Thành nghiêm túc nói, đơn giản hai chữ lại tỏ rõ quyết tâm cùng hứa hẹn của hắn.

“Vậy là tốt rồi.” Trần Trạm cười nói: “Đúng rồi, tôi từng nghe Thiếu Hằng nói về những lời hẹn trước đây giữa anh và cậu ấy, mấy năm qua, cậu ấy đi du lịch khắp nơi chính là muốn hoàn thành những lời hẹn với anh, tuy rằng anh không còn nhớ rõ nhưng nếu được mong anh hãy cùng cậu ấy hoàn thành nốt những lời hẹn còn lại đi.”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Mạc Thành cất USB vào túi áo: “Tôi còn có việc đi trước, Thẩm Vân sẽ tiếp đãi anh trong thời gian anh ở đây.”

“Cứ tự nhiên.” Trần Trạm đoán hắn còn nhiều việc phải làm, ra hiệu tiễn hắn.

Thẩm Mạc Thành gật đầu chào Trần Trạm, đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.