Lạc Lối Quay Về

Chương 34: Chương 34




Thẩm Vân tới thư phòng, đưa tài liệu vừa nhận được hôm nay cho Thẩm Mạc Thành: “Boss, đây là tư liệu mới nhất thu thập được.”

Từ sau khi biết chuyện của mình và La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành vẫn luôn muốn biết La Thiếu Hằng đã ra sao sau khi hắn xảy ra chuyện, hơn nữa, hôm nay biết được La Thiếu Hằng từng bị trầm cảm, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt.

Tiếp nhận tư liệu, hắn không nói hai lời lập tức mở ra xem, còn chưa đọc xong trang đầu tiên, sắc mặt hắn đã trầm hẳn xuống, ánh mắt dừng ở ba chữ viện điều dưỡng.

“La thiếu từng có bệnh trầm cảm cùng chứng kén ăn, bệnh trầm cảm kéo dài 5 năm, trong thời gian bị bệnh từng có khuynh hướng tự sát.” Thẩm Vân báo cáo lại những tin tức hôm nay có được cho hắn nghe, lúc nhìn thấy tư liệu ngay chính cậu cũng rất kinh ngạc, dù sao nhìn La Thiếu Hằng bây giờ, một chút cũng không nghĩ rằng anh ấy từng ở trong viện điều dưỡng một thời gian dài. La Thiếu Hằng bây giờ không hề giống người từng bị bệnh về tinh thần.

Bệnh trầm cảm, chứng kén ăn, viện điều dưỡng.

Chỉ ba từ này cũng có thể tưởng tượng La Thiếu Hằng trước đây là cái dạng gì, tim Thẩm Mạc Thành lập tức như có cái gì đâm vào khiến hắn không thể hô hấp nổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tư liệu trong tay.

Trong tư liệu, bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp La Thiếu Hằng ở trong viện điều dưỡng, em ấy mặc áo sơ mi tay dài trắng tinh, đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng xám xịt không tiêu cự tựa như một con rối gỗ không có linh hồn.

Thời gian ghi rõ trong đó là năm sau khi Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện, cũng là năm em ấy 21 tuổi, Thẩm Mạc Thành còn nhớ rõ gương mặt tươi cười ấm áp của em ấy ở trong băng ghi hình, mắt cười cong cong, tuyệt không giống gương mặt xám xanh ảm đảm trong ảnh, La Thiếu Hằng trong video tinh thần phấn chấn bừng bừng bao nhiêu thì em ấy trong bức ảnh này càng có tử khí âm trầm bấy nhiêu.

Lớp song sắt thật lớn chắn ngang trong phòng tựa như một chiếc lồng chắc chắn, trói buộc em ấy ở bên trong, cả người thoạt nhìn như một cái xác không hồn, chút ý chí cầu sinh cuối cùng cũng dần mất đi trong căn phòng giam nhỏ hẹp.

Khi ‘tận mắt’ nhìn thấy thi thể người yêu mình bị đốt tới cháy đen, em ấy thật sự không muốn sống nữa.

Trái tim Thẩm Mạc Thành co rút đau đớn, từ ít tới nhiều, cơn đau lan tràn khắp trái tim, chỉ một bức ảnh đã khiến hắn không chịu nổi.

Hắn không thể tưởng tượng, mấy năm qua, La Thiếu Hằng đã tồn tại như thế nào, rồi làm thế nào mà có thể trở lại bộ dáng như hiện tại, từng bước một đi tới trước mặt hắn.

Việc này, La Thiếu Hằng không hề đề cập tới dù chỉ một câu, đối với chuyện mình bị mất trí nhớ, tuy rằng em ấy cũng có khổ sở nhưng lại chưa từng trách cứ mình một câu, ngược lại chỉ nói “Anh còn sống là may mắn lớn nhất rồi” tựa như những dày vò trước đây em ấy gặp phải không đáng để nhắc tới.

“Boss, mặt sau còn có thông tin về người yêu trước kia của La thiếu.” Thẩm Vân thấy hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào bức ảnh của La Thiếu Hằng, liền lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Mạc Thành thu liễm tinh thần, áp chế cảm xúc cuồn cuộn ở đáy lòng, tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Phía sau là một số chuyện xảy ra giữa hắn và La Thiếu Hằng trong hai năm sống chung, bởi vì có người tận lực xóa sổ cho nên thông tin không có nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh tình cảm sâu đậm năm đó của cả hai.

Ở trong tư liệu có một chuyện mà hắn không hề lường trước được — năm đó vì mối quan hệ của cả hai mà La Thiếu Hằng đã đoạn tuyệt quan hệ với cả La gia.

— Đã mười năm em không đón giao thừa cùng cha mẹ rồi.

Đêm giao thừa, những lời La Thiếu Hằng từng nói mãnh liệt hiện ra trong đầu hắn, lúc ấy, hắn vẫn chưa biết chuyện giữa mình và La Thiếu Hằng nên không để ý nhiều, lại không ngờ nguyên nhân mọi chuyện đều do mình mà ra.

Nghĩ tới ngữ khí tự giễu xót xa của La Thiếu Hằng, hắn không khỏi áy náy cùng đau lòng vô hạn.

Lúc trước mình có tài cán gì mà khiến em ấy một lòng như vậy.

“Sau khi La Thiếu Hằng rời khỏi La gia đã ở cùng Thẩm Mạc Thành trong căn phòng trọ gần trường.” mỗi lần Thẩm Vân nhắc tới ba chữ Thẩm Mạc Thành đều cảm thấy có chút kỳ quái, giống như đang gọi thẳng tên ông chủ mình vậy: “Lúc đó, Thẩm Mạc Thành mở một công ty về dịch vụ hậu cần, khi công ty khởi sắc không được bao lâu thì anh ta xảy ra chuyện, chuyện ngoài ý muốn của anh ta chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh trầm cảm của La thiếu, sau khi nhập viện, La thiếu đã bỏ học, đồng thời từ chối luôn học bổng của Học viện mỹ thuật Hoàng gia Mỹ.”

Nói tới câu cuối, Thẩm Vân có chút tiếc hận, nếu không phát sinh chuyện như vậy, La Thiếu Hằng hiện tại nhất định sẽ rất nổi danh trong giới mỹ thuật tạo hình.

Thẩm Mạc Thành lật tư liệu xem tiếp, mặt sau là một số thông tin sau khi La Thiếu Hằng rời khỏi viện điều dưỡng thì thường xuyên đi du lịch đây đó, còn có không ít ảnh chụp của em ấy, có ảnh từ tiểu học tới hiện tại, tựa như một ký sự cuộc đời, thể hiện những thay đổi trong mấy năm qua của La Thiếu Hằng cho Thẩm Mạc Thành xem.

Trong số đó còn có một số bức ảnh chụp chung của La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành, so với bức ảnh chụp trộm trong tư liệu trước kia thì rõ ràng hơn rất nhiều, chứng tỏ người điều tra cũng tốn không ít công phu.

“Boss…” Thẩm Vân thấy tầm mắt sếp mình dừng ở trên bức ảnh chụp chung, có chút do dự không biết có nên nói hay không.

“Có chuyện nói thẳng.” Thẩm Mạc Thành trầm giọng nói.

“…Nói thật, thiếu chút nữa tôi cũng nhận nhầm người trong ảnh là ngài, thật sự quá giống nhau.” Thẩm Vân nhìn bức ảnh trong tư liệu nói. Lúc cậu vừa xem tư liệu đích thực cũng từng giật mình hoảng sợ, mỗi biểu tình của người này thoạt nhìn y hệt Boss nhà mình, cũng khó trách La Thiếu Hằng lại coi Boss là thế thân của “Thẩm Mạc Thành”.

Thẩm Mạc Thành không để ý tới cậu ta, cũng không giải thích người trong ảnh chính là mình, hiện tại toàn bộ tâm tư hắn đều tập trung ở việc La Thiếu Hằng từng điều trị trong viện điều dưỡng, bệnh trầm cảm của em ấy rốt cuộc nghiêm trọng tới cỡ nào mà phải ở trong viện điều dưỡng tận 4 năm!

“Boss, ngài làm sao vậy?” Thẩm Vân thấy sắc mặt hắn không ổn, vội an ủi hắn: “Ngài đừng để ý, tuy rằng anh ta là người yêu trước kia của La thiếu, nhưng người cũng đã chết rồi…” nói một nửa cậu ta liền im bặt, toàn thân bị ánh nhìn của Thẩm Mạc Thành làm cho lạnh cả người.

…Mình có nói gì sai sao QAQ, Thẩm Vân tiểu thiêu sứ không hiểu gì.

Thẩm Mạc Thành thu hồi tầm mắt, lật tư liệu về mấy trang đầu, dừng ở trang có thông tin về bác sĩ điều trị cho La Thiếu Hằng, hắn lấy di động ấn dãy số điện thoại ghi trong đó.

“Xin chào, phòng khám Nhân Tâm xin nghe.” Đầu dây truyền tới một giọng nam ôn nhuận.

“Chào anh, tôi muốn tìm bác sĩ Trần Trạm.” Thẩm Mạc Thành nói.

“Là tôi đây, anh là…”

“Tôi là Thẩm Mạc Thành.”

Đầu dây an tĩnh khoảng hai giây, rồi có chút ngoài ý muốn thốt lên: “Anh là Thẩm Mạc Thành?”

“Có một số chuyện về La Thiếu Hằng, tôi muốn tìm hiểu một chút.” Thẩm Mạc Thành không quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Không biết khi nào anh có thời gian?”

“Thiếu Hằng có biết không? Hay anh lén gặp tôi?” Trần Trạm hỏi.

“Em ấy không biết.”

Trần Trạm có chút suy nghĩ liền nhận ra dụng ý của hắn, nếu có thể tìm được mình chứng tỏ hắn cũng đã tra được chuyện La Thiếu Hằng ở trong viện điều dưỡng, lật lật lịch trình công tác để trên bàn nói: “Cuối tuần đi, tôi bận việc bên này xong sẽ bay tới đó một chuyến, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện.”

“Được, tôi sẽ cử người sắp xếp lịch trình cho anh, chuyện này tạm thời đừng để em ấy biết.” Thẩm Mạc Thành nói.

“Được.” Trần Trạm không có ý kiến.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạc Thành phân phó Thẩm Vân sắp xếp lịch trình cho Trần Trạm, lại sai cậu ta mau chóng điều tra rõ chuyện mình nằm viện trước đây, Thẩm Vân tuân mệnh rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn mình Thẩm Mạc Thành, tay cầm tư liệu về La Thiếu Hằng, trang giấy vốn mỏng manh dần trở nên nặng nề trong tay hắn, mỗi chữ cái trên trang giấy tựa như ngọn lửa thiêu đốt người hắn.

Ánh mắt dừng trên ảnh chụp La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành cứ nhìn chằm chằm hồi lâu, thẳng tới khi ánh mắt chua xót mới dời tầm mắt đi, khép tư liệu, cẩn thận để trong ngăn kéo khóa kỹ lại, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Thẩm Mạc Thành trở lại phòng ngủ của mình, đi tới bên giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn La Thiếu Hằng đang bình yên ngủ say.

La Thiếu Hằng vẫn cuộn tròn người ngủ như mọi khi, chiếc giường rộng 2m nên trông em ấy càng có vẻ nhỏ gầy, em ấy hô hấp rất nhẹ, cho dù tối qua nằm bên cạnh cơ hồ cũng không thể nghe được tiếng hít thở của em ấy, ngay cả lồng ngực phập phồng cũng rất nhỏ.

Bởi vì quá mức gầy yếu nên cằm La Thiếu Hằng càng thon nhọn, Thẩm Mạc Thành nhớ rõ khi mình vuốt ve lưng em ấy, xương sống lưng còn hiện rõ lên, nhưng dù vậy, em ấy bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở trong viện điều dưỡng.

Thẩm Mạc Thành vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái La Thiếu Hằng lên, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên ấn đường La Thiếu Hằng. Đôi môi hắn vừa chạm tới, lông mi La Thiếu Hằng khẽ rung, rồi tỉnh lại.

La Thiếu Hằng ngáp dài một cái hỏi: “Anh xong việc rồi à?”

“Ừ, đánh thức em sao?” Thẩm Mạc Thành khẽ lau đi giọt nước vương khóe mắt La Thiếu Hằng vì cái ngáp vừa rồi: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.”

“Anh có muốn ngủ chung không?” La Thiếu Hằng hỏi như vậy nhưng đã dịch người vào bên trong nhường chỗ lại cho hắn.

“Được.” Thẩm Mạc Thành cởi áo khoác để sang một bên, nằm lên giường kéo người ôm chặt vào trong lòng.

Cái ôm của hắn có chút dùng sức, La Thiếu Hằng dùng câu nói tối qua của hắn để trêu lại hắn: “Lớn tướng rồi còn y như con nít.”

“Ừ.” Thẩm Mạc Thành cũng không phản bác, hôn hôn đỉnh đầu La Thiếu Hằng nói: “Ngủ đi.”

La Thiếu Hằng rướn người hôn môi hắn một cái, nói “ngủ ngon” rồi lại tiếp tục chợp mắt, còn Thẩm Mạc Thành lại thật lâu vẫn không tài nào ngủ được.

*

Ngày Trần Trạm tới, Thẩm Vân ra sân bay đón người, tuy rằng đã nhìn qua ảnh chụp nhưng tới khi nhìn thấy người thật cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc khi bác sĩ điều trị chính cho La Thiếu Hằng quá trẻ.

Thẩm Vân đưa Trần Trạm tới khách sạn cất đồ trước, sau đó mới đưa người tới nhà hàng gặp mặt Thẩm Mạc Thành.

Nơi bọn họ hẹn gặp là nhà hàng “Việt”, hiện tại vẫn còn sớm, Thẩm Vân đưa Trần Trạm tới phòng trà trong nhà hàng, một đường đi vào, Trần Trạm đánh giá cách trang hoàng bên trong, cảm thấy có chút suy nghĩ.

Tới phòng riêng, Thẩm Vân rót trà cho cả hai rồi lui ra ngoài để hai người nói chuyện riêng với nhau. Trong phòng hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, âm thầm đánh giá đối phương một phen.

Những hiểu biết của Trần Trạm về Thẩm Mạc Thành đều tới từ La Thiếu Hằng, là bác sĩ điều trị chính cho La Thiếu Hằng, anh biết rất rõ về chuyện giữa hai người họ, nhưng từ khi bước vào cửa, anh liền phát hiện người trước mắt có sự khác biệt rất lớn với những gì La Thiếu Hằng đã kể.

Thẩm Mạc Thành trong lời La Thiếu Hằng là một người ôn nhu thậm chí giống như trung khuyển, nhưng còn người trước mắt hoàn toàn không giống vậy. Hắn khiến người khác cảm thấy thực lạnh lùng, mặc dù hắn đã cố thu liễm nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu lệ khí khiến người kiêng kị, đó là một loại khí thế của người đứng lâu trên đỉnh cao thượng vị và nắm trong tay quyền sinh quyền sát.

Trần Trạm không thể nào tưởng tượng nổi người này chính là người đã xuống bếp nấu cơm cho La Thiếu Hằng ăn, chờ cậu ấy tan học, còn vì chuẩn bị sinh nhật cho La Thiếu Hằng mà tự tay làm một chiếc bánh gato, thực sự tương phản quá lớn.

Thẩm Mạc Thành cũng âm thầm đánh giá Trần Trạm một phen, song phương đều thấy sự tìm tòi nghiên cứu nơi đáy mắt đối phương, nhưng ai cũng không vạch trần ai.

Là chủ nhà, Thẩm Mạc Thành khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi trước: “Bác sĩ Trần, đi đường vất vả rồi.”

“Không sao, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có ngày anh sẽ tới tìm tôi, cũng biết anh định hỏi chuyện gì.” Trần Trạm cười nói; “Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.