Lạc Lối Quay Về

Chương 15: Chương 15




Hai ngày trước giao thừa, La Thiếu Hằng hẹn Trần Trạm đi ăn cơm, thời tiết giá lạnh, anh đề nghị đi ăn lẩu, Trần Trạm không có ý kiến gì, hai người hẹn rõ thời gian địa điểm gặp mặt.

Cùng ngày, Trần Trạm lâm thời có ca bệnh, La Thiếu Hằng nhàn rỗi vô sự liền tới chỗ hẹn trước, gọi trà chờ hắn tới.

Mùa đông ở A thị rất lạnh, lúc Trần Trạm tiến vào cả người đều mang theo hàn khí, hắn ngồi xuống đối diện La Thiếu Hằng, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Xin lỗi, lâm thời có việc bị trì hoãn một lúc, cậu chờ lâu chưa?”

“Không sao, em cũng vừa mới tới.” La Thiếu Hằng rót cho hắn một chén trà ấm.

“Cám ơn.” Trần Trạm cầm chén trà lên cho ấm tay, hỏi anh: “Về lúc nào?”

“Hai hôm trước.” La Thiếu Hằng đưa menu cho Trần Trạm hỏi: “Em đã gọi một ít đồ ăn rồi, anh xem còn muốn gọi thêm gì không?”

“Gọi đồ uống chưa? Uống gì?” Trần Trạm lật thực đơn tới trang có đồ uống nóng.

“Bia đi.” La Thiếu Hằng đáp.

“Bia?” Trần Trạm nghe vậy ngẩng đầu, thân thể La Thiếu Hằng vẫn còn nhiều di chứng từ căn bệnh mấy năm trước, hai năm qua mới đỡ hơn một chút, những lúc đi liên hoan cơ hồ rất ít khi động tới rượu bia.

La Thiếu Hằng trêu ghẹo: “Hay là anh thích uống rượu xái? Hay rượu vang?”

Trần Trạm nhìn anh một hồi, phát hiện khí sắc La Thiếu Hằng tuy có chút tiều tụy nhưng khí tức cả người đã tươi sáng đầy sức sống hơn rất nhiều, liền hỏi: “Cậu…tâm tình dường như không tồi?”

La Thiếu Hằng sờ sờ mặt mình: “Nhìn rõ vậy sao?”

Trần Trạm gật đầu, gọi hai chai bia, trả menu cho nhân viên phục vụ, rồi nói với La Thiếu Hằng: “Vậy uống một chút, sắc mặt cậu không tốt lắm.”

La Thiếu Hằng không có ý kiến, anh chỉ là đột nhiên muốn uống thôi.

Khi nhân viên phục vụ rời đi, Trần Trạm nhấp ngụm trà lên tiếng: “Nói xem cậu đã gặp chuyện vui gì? Ở Thụy Sĩ gặp mùa xuân thứ hai à?”

La Thiếu Hằng cười cười, mặt mày tựa như cảnh xuân sau tuyết tan: “Em đã gặp anh ấy.”

Nụ cười của La Thiếu Hằng quá mức minh mị ôn nhu khiến Trần Trạm có chút thất thần, quen biết gần mười năm, cho tới bây giờ Trần Trạm chưa từng thấy La Thiếu Hằng lộ ra nụ cười hạnh phúc đến vậy, tựa như tro tàn lại bắt đầu bùng cháy trở lại, không khỏi cảm thấy tò mò người trong miệng cậu ta là ai: “Cậu gặp ai?”

Hỏi xong lời này, đáy lòng hắn tự nhiên hiện ra một cái đáp án, ba chữ kia còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy La Thiếu Hằng đáp: “Thẩm Mạc Thành.”

— Phải rồi, trừ bỏ Thẩm Mạc Thành, không còn ai có thể cứu sống cậu ta.

Lần trước La Thiếu Hằng nói đã gặp được Thẩm Mạc Thành, Trần Trạm vẫn luôn không tin, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu ta, hắn vẫn không dám nói câu “có phải cậu lại phát bệnh’ ra khỏi miệng, sợ kích thích tới La Thiếu Hằng.

Lúc trước mất đúng 4 năm, La Thiếu Hằng mới có thể trở lại bộ dáng giống người bình thường, hiện giờ ai cũng không hi vọng cậu ta phải quay trở lại viện điều dưỡng.

Đặt cốc bia sang một bên, Trần Trạm nhìn La Thiếu Hằng hỏi: “Cậu nói Thẩm Mạc Thành? Gặp như thế nào?”

La Thiếu Hằng kể lại một lần chuyện gặp được Thẩm Mạc Thành ở đầu đường Bahnhofstrasse cho Trần Trạm nghe, Trần Trạm nghe xong lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu nói cậu ta mất trí nhớ?”

La Thiếu Hằng gật đầu, Trần Trạm không thể xác định những điều La Thiếu Hằng nói là thật hay giả, suy tư một chút mới nói: “Cậu xác định là cậu ta? Không phải là người giống người đấy chứ?”

“Không phải giống mà chính là anh ấy, không những tên mà cả dung mạo, kể cả vết phỏng trên tay anh ấy đều giống hệt Thẩm Mạc Thành.” La Thiếu Hằng lắc đầu, dùng ngón tay chỉ chỉ vị trí trái tim mình: “Hơn nữa, em tin tưởng cảm giác của mình, nó nói cho em biết, em không nhận sai người.”

Trần Trạm chưa từng thấy người thật, không tiện bình luận, nhưng hắn vẫn không thể nào tin được một người đã chết mười năm lại có thể đột nhiên xuất hiện ngoài đời thực: “Vậy hiện tại cậu ta ở đâu?”

“Ở B thị.” La Thiếu Hằng đáp, địa chỉ cụ thể thì anh còn chưa biết.

Đối với tình huống như vậy, Trần Trạm lần đầu tiên thấy, hắn không xác định La Thiếu Hằng đã nhìn thấy ảo giác hay đã thực sự gặp được Thẩm Mạc Thành, liền hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

“Đi tìm anh ấy.” La Thiếu Hằng không chút do dự nói.

La Thiếu Hằng có tình cảm sâu đậm với Thẩm Mạc Thành, chấp niệm bao năm qua, ngoại trừ bản thân cậu ta, người hiểu rõ nhất chính là Trần Trạm, La Thiếu Hằng ở trong viện điều dưỡng 4 năm, hắn là người gần gũi với La Thiếu Hằng nhất, những thống khổ mà La Thiếu Hằng từng trải qua đều hiện rõ ràng ở ngay trước mắt hắn, khiến người thương cảm.

Cho nên người La Thiếu Hằng nói có thực sự là Thẩm Mạc Thành hay không hắn cũng không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, có lẽ đây chính là con đường duy nhất có thể kéo cậu ta thoát khỏi quá khứ.

Nghĩ tới đây, Trần Trạm không còn rối rắm chuyện người kia là thật hay giả nữa, mà đưa ra một vấn đề đáng giá đề tìm hiểu hơn: “Nếu như Thẩm Mạc Thành vẫn còn sống vậy cái xác năm đó là ai? Báo cáo tử vong xác thực là Thẩm Mạc Thành, trừ phi…”

Nói tới đây, hắn ngừng lại, nhìn thẳng La Thiếu Hằng, trong lòng hai người đều có đáp án.

Thẩm Mạc Thành còn sống, như vậy chuyện năm đó khẳng định có ẩn tình, vậy giấy giám định tử vong nhất định có vấn đề.

Hai người trầm mặc một hồi, có rất nhiều nghi hoặc đối với chuyện năm đó, La Thiếu Hằng nói: “Sau năm mới em sẽ tới bệnh viện một chuyến, xem có tìm được manh mối gì không.”

“Nhưng hiện tại đã trôi qua mười năm, không nhất định có thể tìm được.” Trần Trạm tiếp lời.

“Em biết nhưng không làm rõ em không yên tâm.” La Thiếu Hằng nói, đây là cái gai trong lòng anh đã đâm mười năm, không triệt để nhổ bỏ tận gốc, anh không thể nào an tâm được.

“Cần gì hỗ trợ cứ bảo anh.” Trần Trạm nhìn La Thiếu Hằng cũng không nói gì thêm.

“Đương nhiên, khẳng định sẽ không khách khí.” La Thiếu Hằng cười nói, anh đã làm bạn nhiều năm với Trần Trạm, cũng không cần thiết phải e ngại, hơn nữa mối quan hệ của Trần Trạm trong bệnh viện cũng sẽ giúp đỡ được nhiều.

Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi quán lẩu, Trần Trạm hỏi: “Lát nữa cậu định đi đâu?”

“Lên núi.” La Thiếu Hằng quấn khăn quàng cổ, lên núi mà anh nói chính là chỉ nghĩa trang.

“Không phải nói Thẩm Mạc Thành…” Trần Trạm dừng bước.

“Đúng vậy, anh ấy đã trở lại, nhưng em vẫn muốn tới thăm.” La Thiếu Hằng nhìn về phía nghĩa trang, cười nói với Trần Trạm: “Lúc nào muốn tới làng du lịch thì gọi điện cho em.”

“Được.” Trần Trạm gật đầu: “Có cần anh đưa cậu về không?”

“Thôi khỏi, em có lái xe tới.” nói tới đây, La Thiếu Hằng cảm thấy đoạn đối thoại này có chút quen thuộc, nhớ tới lần trước ở ngoài cửa quán cà phê nhìn thấy Thẩm Mạc Thành, anh nhanh chóng đuổi theo hắn tới cầu vượt rồi mất dấu, thật sự có cảm giác tâm như tro tàn, may mắn lại được ông trời chiếu cố lần nữa.

“Nghĩ gì vậy?” Trần Trạm thấy La Thiếu Hằng xuất thần liền hỏi.

“Không có gì, em đi trước đây.” La Thiếu Hằng khoát tay, đi về một hướng.

Trần Trạm cũng phất phất tay, rồi đi theo hướng ngược lại.

Tuy rằng sắp tới năm mới nhưng khu nghĩa trang vẫn phi thường tịch liêu, quanh các thân cây không được treo ruy băng hoặc đèn lồng như các cây xanh trong nội đô, cành cây khẳng khiu trơ trọi vương chút tuyết trắng còn chưa tan hết, trông rất tiêu điều.

Nghĩa trang trước sau như một đều vô cùng an tĩnh, bảo vệ nghĩa trang nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên, trong tay ôm cái túi sưởi đi ra hỏi: “Sao giờ anh còn tới đây?”

“Anh Trương.” La Thiếu Hằng mỉm cười với đối phương: “Các anh còn chưa được nghỉ sao?”

“Chưa.” Bảo vệ thấy bên tai La Thiếu Hằng có chút ửng đỏ, vội nói: “Lên núi mệt lắm hả? vào trong đi cho ấm.”

“Thôi khỏi, tôi tới một lúc rồi đi luôn.” La Thiếu Hằng uyển chuyển từ chối, cùng bảo vệ hàn huyên thêm hai câu liền đi vào nghĩa trang.

Trong nghĩa trang chỉ có một mình anh, tuyết đọng trên đường gần như đã tan hết, khiến mặt đường trơn trượt ẩm ướt, tựa như nước mắt người tới tế bái tích tụ trên mặt đất. Những người đã khuất không thể cảm thụ.

Cách lần trước đến cũng chỉ ngắn ngủi nửa tháng, nhưng lần này tâm tình La Thiếu Hằng hoàn toàn bất đồng, lúc này đây, chuyến du lịch tới Thụy Sĩ khiến anh như được sống lại một lần nữa.

Lần nữa đứng trước bia mộ của ‘Thẩm Mạc Thành’, tâm tình của anh thực phức tạp, bia mộ anh đã quét dọn mười năm, hiện giờ lại phát hiện người nằm dưới huyệt lại không phải người yêu mình.

Từng có một khoảng thời gian La Thiếu Hằng phi thường sợ lại gần chỗ này, bởi vì anh không tin Thẩm Mạc Thành đã chết, anh từng sống ở trong ảo giác của mình rất nhiều lần, cảm thấy mình có thể vĩnh viễn sống cùng người trong ảo tưởng; anh cũng từng hận không thể ở luôn chỗ này, bởi vì mỗi khi thanh tỉnh, anh chỉ muốn mình được ở gần Thẩm Mạc Thành nhất, xuyên qua bia mộ lạnh như băng, được dựa vào người anh ấy.

“Trước khi đi đã nói sẽ trở lại thăm anh, em không nuốt lời.” La Thiếu Hằng cầm chiếc khăn quàng cổ đã ướt sũng ở trên bia mộ, gạt hết lớp tuyết còn đọng lại trên khăn xuống, bên trên chiếc khăn có đặt một cục đá to phòng ngừa chiếc khăn bị gió thổi bay. Phủi sạch sẽ rồi đặt chiếc khăn trở về chỗ cũ, La Thiếu Hằng lùi ra sau hai bước, lẳng lặng nhìn bức ảnh chụp trên bia mộ, có loại xúc động muốn giật bức ảnh ra nhưng bức ảnh được nạm hẳn lên bia mộ, không thể giật ra được.

Cuối cùng La Thiếu Hằng vươn tay lau đi vệt nước trên ảnh chụp, nhìn bia mộ nói: “Tuy rằng không biết anh là ai nhưng em sẽ giúp anh lập lại một cái bia mộ khác, anh hãy ngủ yên.” Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi, gió nhẹ thổi qua chiếc khăn quàng, tua rua nơi đầu khăn khẽ phấp khới tựa như đang cáo biệt với La Thiếu Hằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.