Lạc Lối Quay Về

Chương 12: Chương 12




Bên trong gian phòng…

Thẩm Mạc Thành nhanh chóng xem xong mail vừa nhận được, vừa xem vừa nói: “Phái người theo dõi Hoành Vận, đặc biệt là kẻ đã liên hệ với bên Hà gia.”

“Không thành vấn đề.” Thẩm Vân gật đầu xác nhận, lại báo cáo một việc khác: “Hôm trước sau khi người của ta giao Thẩm Vinh Xương cho Ngô gia, xế chiều hôm đó Ngô gia đã đuổi người ra khỏi cửa.”

“Ừ, thế nào rồi?” Thẩm Mạc Thành không thèm ngẩng đầu lên, tuyệt không quan tâm tới đứa em họ vô dụng này của mình.

“Bị chặt đứt một chân, vị trí giống hệt chỗ Ngô tiểu thiếu gia bị thương.” Thẩm Vân đáp.

Thẩm Mạc Thành không hề cảm thấy kinh ngạc đối với kết quả này: “Chú Tư có phản ứng gì?”

“Nghe chú Triệu nói Tứ gia đau lòng muốn chết, ngay cả chuyện làm ăn cũng không màng, bỏ hết mọi việc lo lắng chạy tới bệnh viện, khi nghe nói chân của Thẩm Vinh Xương không có khả năng hồi phục lại như cũ, đêm đó Tứ gia tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng.” Thẩm Vân đáp, ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa, lại càng thích chí hơn khi thấy kết cục của Thẩm Vinh Xương.

“Không ngờ ông ta lại có thể nhẫn nhịn được như thế.” Thẩm Du lên tiếng.

Kết cục của Thẩm Vinh Xương nằm trong dự đoán của Thẩm Mạc Thành, nhưng hắn không ngờ rằng sự việc đã trôi qua hai ngày mà Thẩm Khâu Hùng vẫn chưa liên lạc với hắn, Thẩm Vinh Xương là đứa con trai Thẩm Khâu Hùng có được khi đã cao tuổi, cưng chiều như mệnh căn của mình, hắn cho rằng dù Thẩm Khâu Hùng sẽ không vì việc này mà trở mặt ngay với hắn nhưng dựa theo tính cách ông ta hẳn sẽ gọi điện tới tránh cứ vài câu, có thể chịu đựng tới mức này quả thật là thần kỳ.

“Em cảm thấy, ông ta cùng lắm là lén trút giận sau lưng chúng ta chứ chưa dám xé rách mặt nhau đâu.” Thẩm Vân nói.

“Như thế, ít nhất ông ta cũng coi như biết rõ ai đang là Thẩm đương gia.” Thẩm Du gật đầu, lại hỏi Thẩm Mạc Thành: “Boss, vậy kế tiếp chúng ta có nên gây sức ép lên cổ phiếu Hoành Vận…”

“Không cần để ý tới.” Thẩm Mạc Thành đánh gãy chủ ý của cậu ta, gấp laptop trước mặt lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Thẩm Du theo ánh mắt hắn nhìn lại, mới chợt nhận ra bây giờ đã hơn 10h sáng. Sáng sớm nay, vừa nhận được văn kiện khẩn cấp cậu liền lập tức cùng Thẩm Vân tới tìm Boss báo cáo. Không ngờ bọn họ đã đàm luận suốt 3 tiếng đồng hồ, ba người còn chưa ai ăn sáng.

“Là sơ suất của tôi, để tôi gọi người lập tức mang đồ lên.” Thẩm Du nói xong liền đứng dậy.

“Trực tiếp xuống ăn là được.” Thẩm Mạc Thành ngăn cậu ta lại, để laptop sang một bên, đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, vừa mới đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu hỏi: “Cậu ta đâu?”

“…Ai ạ?” Thẩm Vân không rõ hỏi lại.

Thẩm Mạc Thành nhíu mày, Thẩm Du bật người phản ứng lại: “La tiên sinh vẫn còn ở trong phòng, để tôi qua gọi anh ấy cùng đi.”

Dựa theo hành vi dính người không rời ngày hôm qua của La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành còn cho rằng sáng sớm nay cậu ta sẽ lập tức tới tìm mình, không ngờ lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện.

Nghĩ tới đây, hắn nói với Thẩm Du: “Qua đó thử xem.”

Thẩm Du lên tiếng trả lời đi ra ngoài, Thẩm Vân vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa Boss nhà mình và vị La tiên sinh kỳ lạ kia, cảm thấy càng ngày càng kỳ quái.

“Cậu còn đứng đây làm gì?” Thẩm Mạc Thành thấy cậu ta đứng bất động lên tiếng hỏi.

Thẩm Vân vội hoàn hồn chạy theo anh hai ra ngoài.

Thẩm Du đi tới trước cửa phòng La Thiếu Hằng, vươn tay gõ cửa: “La tiên sinh, ngài có đó không?” trong phòng không ai trả lời, cậu lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn như trước không có động tĩnh gì.

Thẩm Vân lại gần, thấy không ai trả lời liền nói: “Hay còn chưa dậy? Chắc đêm qua kích động quá đấy mà.”

“Đừng nói nhảm” Thẩm Du thấp giọng trách cứ một câu, định đưa tay gõ cửa thêm lần nữa thì Thẩm Mạc Thành đã thay quần áo xong đi ra, hai người thấy vậy vội vàng tránh sang một bên.

“Có chuyện gì?” Thẩm Mạc Thành nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt hỏi.

“Bên trong không có động tĩnh gì.” Thẩm Du đáp.

Thẩm Mạc Thành nghe vậy đưa tay gõ cửa, đồng dạng vẫn không có ai đáp lại, hắn trầm ngâm hai giây liền nói: “Gọi người tới mở cửa.”

“Vâng.” Thẩm Vân gật đầu rời đi.

Thẩm Vân gọi quản lý khách sạn lên mở cửa phòng, khi bọn họ đi vào phát hiện La Thiếu Hằng quả thật vẫn còn đang ngủ, trên giường gồ lên một đống, chăn che kín đầu, người trên giường hoàn toàn không chút phản ứng khi có người lạ vào phòng.

Thẩm Mạc Thành cảm thấy không ổn, bước lại gần, xốc chăn lên, phát hiện La Thiếu Hằng đang co rúm người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mắt ửng hồng, không biết có phải do chăn che nóng nực hay không mà trên mặt La Thiếu Hằng toàn mồ hôi, ngay cả tóc mai cũng ướt đẫm. Bây giờ là mùa đông lạnh, chỉ dựa vào một cái chăn này mà toát một thân mồ hôi là chuyện không có khả năng.

Quả nhiên, Thẩm Mạc Thành vươn tay đặt lên trán La Thiếu Hằng kiểm tra, phát hiện phi thường nóng, lập tức nói với người bên cạnh:”Gọi bác sỹ tới.”

“Vâng.” Thẩm Du cũng phát hiện La Thiếu Hằng khác thường, không nói hai lời lập tức đi ra ngoài gọi bác sỹ.

Thẩm Mạc Thành chú ý tay mình chỉ mới chạm vào trán La Thiếu Hằng đã dính ướt mồ hôi, nghiêng đầu nói với Thẩm Vân: “Khăn tay.”

Thẩm Vân cầm hộp khăn giấy tới nói: “Boss, để tôi làm cho.”

Thẩm Mạc Thành không tiếp lời, trực tiếp cầm hộp khăn giấy trong tay Thẩm Vân, rút mấy tờ lau mồ hôi trên mặt cho La Thiếu Hằng, bởi vì khẽ đụng chạm mà La Thiếu Hằng khẽ hừ một tiếng, co rụt thân thể, mặt cơ hồ sắp chôn trong ngực.

Đây là tư thế vô thức bảo hộ bản thân phi thường mạnh, chỉ những người không có cảm giác an toàn mới như vậy.

Thẩm Mạc Thành vươn tay giữ vai La Thiếu Hằng lật người anh lại, phát hiện đệm giường nơi anh nằm cũng đã ướt đẫm, không biết đã sốt bao lâu.

Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên là sốt cao tới vậy? Thẩm Mạc Thành cau mày ném đống khăn giấy đã dính ướt qua một bên, lập tức lại rút thêm mấy tờ khác giúp La Thiếu Hằng lau sạch mồ hôi trên mặt cùng cổ. Dưới động tác của hắn, La Thiếu Hằng không thoải mái thấp giọng rên rỉ mấy tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ, không đợi Thẩm Mạc Thành lau hết mồ hôi đã lại cuộn tròn người lại.

Thấy miệng La Thiếu Hằng khẽ động đậy, Thẩm Mạc Thành dừng tay lại, cúi người xuống gần chút.

“…” La Thiếu Hằng vô thức nỉ non, Thẩm Mạc Thành lại ghé sát xuống hơn một chút, vẫn như trước không nghe được anh đang lẩm bẩm cái gì.

“Boss.” Thẩm Vân hô một tiếng, có chút do dự nói: “Anh ta… hình như đang gọi tên Boss.”

Thẩm Mạc Thành giương mắt nhìn cậu ta một cái, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm La Thiếu Hằng, phát hiện anh lại vô thức lẩm bẩm, sau khi tập trung nghe kỹ, đúng như lời Thẩm Vân đã nói, La Thiếu Hằng đang rên rỉ — Thẩm Mạc Thành.

Vì sao La Thiếu Hằng lại vô thức gọi tên mình? Thẩm Mạc Thành tay đang lau mồ hôi khẽ dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn người đang nằm trên giường.

Bởi vì sốt cao, trên mặt La Thiếu Hằng đỏ bừng, sắc môi cũng đỏ hơn trước vài phần, bản thân anh vô cùng ưa nhìn, bộ dạng hiện giờ so với ban ngày càng thêm vài phần yếu ớt mỹ cảm, dị thường liêu nhân.

La Thiếu Hằng ngủ rất không an ổn, mày luôn nhíu chặt, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Thẩm Mạc Thành trầm mặc nhìn một hồi, vươn tay gạt lọn tóc ướt mềm của anh sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng, sau đó giống như muốn trấn an mà dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trán La Thiếu Hằng.

Bởi vì đang sốt nên trán La Thiếu Hằng lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng Thẩm Mạc Thành hoàn toàn không để ý, dùng lực đạo mềm nhẹ trấn an anh, vừa nói với Thẩm Vân: “Lấy khăn ướt lại đây.”

Biểu tình trên mặt hắn lúc này tuy rằng vẫn lãnh khốc, nhưng Thẩm Vân lại chú ý trong mắt hắn chợt lóe vô vàn ôn nhu, vội vàng lên tiếng trả lời rồi chạy vào wc lấy khăn mặt cùng một chậu nước tới.

Thẩm Mạc Thành không sai khiến người khác mà từ đầu tới cuối toàn tự tay giúp La Thiếu Hằng lau mồ hôi, sau đó lại giặt sạch khăn, nhúng nước ấm rồi đặt lên trán La Thiếu Hằng giúp anh hạ sốt.

Lúc làm việc này, bất giác hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc tựa như chuyện này đã từng phát sinh. Nghĩ nghĩ một chút, lại không thể nào nhớ ra nổi, liền từ bỏ, một tay vẫn luôn vuốt ve tóc La Thiếu Hằng trấn an.

Dường như làm như vậy thật sự có tác dụng trấn an, hoặc cũng có thể là do khăn mặt có tác dụng hạ sốt mà biểu tình La Thiếu Hằng đã không còn vẻ khó chịu lúc trước, mày luôn nhíu chặt dần giãn ra, lông mi khẽ rung động, hơi hơi mở mắt.

“Cậu tỉnh?” Thẩm Mạc Thành tay vuốt ve đầu La Thiếu Hằng dừng lại.

Sau khi nhìn thấy người bên giường mình, La Thiếu Hằng thực sự sửng sốt: “Thẩm Mạc Thành, anh đã về?”

Thẩm Mạc Thành nghe vậy, khẽ nhíu mày, không rõ lời này của anh là có ý gì.

“Vì sao anh không nói gì? Em lại nằm mơ nữa sao?” La Thiếu Hằng thấy Thẩm Mạc Thành không nói gì, chớp chớp đôi mắt phát hiện hắn không có biến mất như những lần trước, liền vươn tay nắm chặt cánh tay đang để trên đầu mình lại, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Giấc mộng lần này quá chân thật, em còn có thể chạm được vào anh nữa này.”

Thẩm Mạc Thành có chút nghi hoặc đối với những gì La Thiếu Hằng đang nói, nhìn kỹ lại, phát hiện La Thiếu Hằng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt một mảnh sương mù, tâm tư khẽ động, thuận theo hỏi lại: “Trước kia không chạm vào tôi được sao?”

Câu hỏi của hắn khiến La Thiếu Hằng hấp háy miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo ý tứ cáo trạng nói: “Ừ, luôn không chạm tới được, em còn chưa kịp chạm tới thì anh đã biến mất, em đã tìm anh rất lâu, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh.”

La Thiếu Hằng nói đến câu sau còn mang theo chút nghẹn ngào nức nở, khóe mắt ửng đỏ, tựa như đứa nhỏ không tìm thấy đồ chơi yêu thích, càng nắm chặt tay Thẩm Mạc Thành hơn tựa như sợ hắn sẽ lại biến mất lần nữa, vội hỏi: “Lần này anh còn đi nữa không?”

Đáy mắt tràn ngập ủy khuất cùng bi thương khiến tim Thẩm Mạc Thành hung hăng đập mạnh một cái, sinh ra cảm giác đau đớn tựa như bị kim đâm, khiến hắn bất giác theo bản năng mà lên tiếng dỗ dành: “Không đi nữa, đừng lo lắng.”

“Thật chứ?” Bị cảnh trong mơ tra tấn nhiều lần, La Thiếu Hằng vẫn chưa thể tin ngay được: “Nếu anh còn đi nữa, có thể mang em theo được không? Đi đâu cũng được, em không sợ.”

Thẩm Mạc Thành không khỏi nhớ tới ngày hôm qua La Thiếu Hằng liên tục hỏi hắn muốn đi đâu, hắn có thể mang mình theo không… người này, ngay cả khi bị bệnh, ý thức không rõ ràng cũng muốn đi theo mình, rốt cuộc là vì cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.