Lạc Giữa Rừng Hoa

Chương 4: Chương 4: Vùng Đất Của Thần ! Đã Ghét Lại Còn Ghét Hơn




......

Sức mạnh của con người là kho tàng bao la và thần kì,nhưng chỉ đến khi nó gặp đúng thời điểm sẽ tự bùng nổ,nói như vậy,ta có thể coi 'thời điểm' như một hoạt chất xúc tác vô cùng quan trọng.Vậy bản năng gọi là gì? Thành phần cấu tạo của nó phức tạp hay đơn giản,nó là tổng hợp của những thứ gì? Liệu nó có giống như 'sức mạnh'? Trong sức mạnh vượt qua thử thách,sức mạnh quyết tâm đi lên lần nữa,có biết bao nhiêu là loại sức mạnh nó thuộc loại nào?

...

Chiếc xe vẫn lao nhanh không có dấu hiệu dừng lại,trong phút giây tử thần ấy,mắt Tố Ngôn đang có gì đó ... phát sáng ! Diệp Lâm Huyền thấy lồng ngực trái giật mạnh - cùng với một cảm giác thật khó hiểu và mơ hồ,cảm tưởng như một sự biến chuyển đang diễn ra trong cơ thể mình. Thứ cảm xúc ấy cô không thể hiểu nổi, một thứ gì đó đang vén bức màn sau cơn ngủ triền miên,chính thức len lỏi trong từng bộ phận cơ thể và bung mầm xanh đầu tiên trong sâu thẳm tâm hồn. Sự biến chuyển vĩ đại ấy dường như quá bé nhỏ để có thể tác động đến chủ nhân cơ thể ấy,thứ nó cảm nhận được và tiếng trái tim dội mạnh,thứ mà mầm xanh đã coi là tiếng chuông cao quý đã đánh thức nó sau ngàn năm say ngủ.

.. Một luồng ánh sáng đang bao bọc lấy trái tim bé nhỏ đang hốt hoảng,cùng với nụ cười nhẹ như ánh nắng mặt trời..

..Thịch...Thịch..Thịch

Mọi thứ xung quanh Diệp Lâm Huyền đang chậm lại,chậm lại,nhưng cô cảm thấy nó thật dữ dội và nguy hiểm,nhưng cũng không hắn là nguy hiểm và dữ dội,cô đoán biết thế chỉ vì con tim đang thổn thức! Tốc độ chiếc xe,không khí xung quanh,làn tóc của Tố Ngôn trang nghiêm và nhảy múa lạ thường,như đón chào một sự ra đời vị chúa bé bỏng,nghi lễ ấy diễn ra thật trang trọng nhưng nhanh nhẹn kết thúc,mọi thứ trở lại bình thường - đúng như quỹ đạo của nó. Trong khi tiếng hét của Tố Ngôn đạt đến đỉnh điểm của định mức âm thanh, chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại,trong khi phụ tùng chống va đập đã vì áp suất mà không hoạt động.

-”Thưa trưởng phòng,đang có một chiếc xe đời mới đang mất kiểm soát,lao vào nhà kính thuộc địa bàn học viện Suful và Galaxy “.

-” Phóng to màn hình gần nhất thuộc khu vực đó,huy động giám sát nhanh chóng cứu hộ“.

-”Thưa,tốc độ quá nhanh nên không thể thích ứng kịp thời,ta nên sơ tán học sinh thuộc khu vực nhà kính và đặt nệm trên nóc,kính đàn hồi có thể bị trầy xước do va đập nhưng loại xe này lực khá lớn nên sẽ gây vỡ'.

-”Được rồi,mau chóng đi,nhà kính đàn hồi có thể có thể sửa chữa lại,tính mạng con người là trên hết,mau chóng cứu hộ người trong ấy“.

Trường Suful..

Yêu cầu tất cả các học sinh trong khu vực nhà kính sơ tán đến đại sảnh của trường học để đội cảnh sát kịp thời cứu hộ... xin nhắc lại,yêu cầu...

-” Gì chứ? Lại thử học sinh hay sao,chúng ta đã đạt đến trình độ khá cao rồi mà còn thử thách kiểu ấy,ai như lúc mới vào trường chưa được tập luyện?Lại bắt chạy hụt hơi mà có đe dọa gì đâu?“.

Giang Xuyến cười khẩy ngả người ra sau,anh khẽ ngước mắt lên nhìn đỉnh nhà kính với ánh mắt kiêu căng ngạo mạn.

'Roạt'

Một lượng nước vừa đủ để làm ướt khuôn mặt anh ta,người vừa tấn công vẫn chăm chú đọc sách.

-” Diệu Nhan,cậu bị điên hả?“.

-”Câm mồm đọc sách đi,trình độ cao thì sao?Lớp học nào chả có nhà kính,chỉ là cách đối xử khá khẩm hơn một chút,quá trình luyện tập thì cường độ càng lớn,có gì vui mừng?“.

-”Tôi chẳng quan tâm,dù sao tôi cũng đứng trong top10 của cái trường này,chỉ xếp sau Thụy Du- Thảo Mộc“.

-”Hừ,loại đàn ông không biết nhìn xa trông rộng,ếch ngồi đáy giếng! Tôi dám chắc một ngày Lục Thuyết sẽ đè chết cậu“.

Giang Xuyến hướng ánh mắt rực lửa về phía Diệu Nhan vừa đi đến hầm sơ tán nhà kính,phỉ nhổ một cái thô tục,các học sinh còn lại phần lớn im lặng thầm bình phẩm,động vào Giang Xuyến cũng như bị Đất của hắn đè chết,duy có Diệu Nhan vì quá chán ghét nên luôn xỉ vả hắn.

Học viện Galaxy..

Nhược Thảo vừa tập luyện về mồ hôi nhễ nhại đã nghe thông báo lớn đến thủng màng nhĩ,lại lù dù tiến về phía hầm sơ tán,Lưu Thần thấy vậy liền bật cười,dùng dây leo kéo Nhược Thảo lại(Hắn ta có sức mạnh về rừng,loại cây:Tầm ma].

-”Lại thử thách học viên đấy mà,ngồi xuống nghỉ ngơi đi!“.

Nhược Thảo mệt rụng rời,ngồi luôn cái ghế đằng sau mà không hay đã có người ngồi đó trước,bỗng cô cảm thấy người mình lạnh buốt,tiếng nói quá dỗi 'ấm áp' kề vào tai cô.

-”Nhược Thảo,nếu không muốn chết,mau đi ra ngay!“.

-”Này Lục Thuyết đại nhân,đã bảo bao nhiêu lần là sức mạnh băng tuyết của cậu có thể dập tắt sức mạnh nước của tôi đấy! Không nghe lọt à?“.

[Nhược Thảo: Năm hai học viện Galaxy,nằm trong top 5 của trường,sức mạnh:Nước,Mức độ kĩ thuật:Lũ lụt phạm vi 5 triệu km]

[Lục Thuyết:Năm hai học viện Galaxy,đứng thứ nhất trường,Sức mạnh: Băng Tuyết,Mức độ kĩ thuật:Đóng băng phủ tuyết ngay tức khắc phạm vi 10 triệu km]

[Trương Hàn Vũ : Năm hai học viện Galaxy,top 5 của trường,sức mạnh: gió,mức độ kĩ thuật: Lốc xoáy bán kính 1/4 diện tích vùng đất Người]

....

-”Thưa trưởng đội,chiếc xe đang lao vòng không có chu kì nên không tính đc quỹ đạo rơi,có thể sẽ lao vào nhà kính học viện Galaxy “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.