Lạc Giữa Rừng Hoa

Chương 7: Chương 7: Có Lẽ Bắt Đầu Từ Bây Giờ




Giang Xuyến phần vì bối rối,phần vì tức giận khi người con gái xa lạ này cứ liên tục ấn mạnh vào vết thương của anh. Cô ta đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Nhưng dù vậy, là một con người trở nên lười biếng khi chăm sóc bản than,nên anh hơi nhượng bộ mặc Diệp Lâm Huyền làm gì thì làm. Mùi hương của người con gái xa lạ này rất dễ chịu và thoảng chút cao quý,ít nhiều làm Giang Xuyến nhất thời tò mò.

Bỗng trán anh đột nhiên co rút mạnh,đau đớn nhanh chóng truyền đến mạnh mẽ. Giang Xuyến tóm lấy tay Diệp Lâm Huyền,kéo bộ mặt đứa con gái đó vào ngắm nghía kĩ bản mặt to gan,phóng điện vào người cô.Diệp Lâm Huyền nhanh chóng dứt tay ra khỏi bàn tay to lớn của Giang Xuyến,tức giận nói:

-“Các anh là Thần giúp người hay hại người vậy?”.

Đương nhiên Diệp Lâm Huyền tức giận chẳng có gì là sai trái nếu tổng kết tất cả những gì cô gặp phải từ khi đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất chết tiệt này. Tệ nhất là cô đã bị hai tên Thần ức hiếp,một tên giam lỏng còn tên còn lại cho giật điện! Thật chẳng dám mong chờ những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Giang Xuyến ngả người ra ghế,nhặt hết những bông băng rơi trên người vứt sang một chỗ,khẽ thở dài một tiếng rồi đáp lại Diệp Lâm Huyền.

-“Dù sinh ra để bảo vệ người khác nhưng chúng tôi cũng cần lo cho mình”.Diệp Lâm Huyền bị sự trơ trẽn của anh ta làm bất ngờ. Trong đầu cô ít nhiều đã định hình được con người đối tượng,đột nhiên cô cúi đầu,khẽ cười ẩn ý. Cô bước đến giường bệnh của Tố Ngôn chậm rãi ngồi xuống,liếc người con trai đang hướng ánh mắt mong chờ về mình đáp lại

-“Vậy để bảo vệ bản thân tôi khuyên anh muốn mở cửa nên dùng tay và đứng xa cửa một chút”.Giang Xuyến cố tìm mọi lí lẽ nhưng chẳng lời nào có thể đối lại đứa con gái thâm sâu đằng kia,tự trong lòng dâng lên 1 thứ gì đó khó hiểu.Anh quan sát nhất cử nhất động của Diệp Lâm Huyền cho đến khi thấy cô cham vào chiếc nẹp cổ của Tố Ngôn bèn hỏi

-“Lạ vậy,rõ rang cùng đi chung 1 xe mà chỉ mình cô gái đó bị thương còn cô bình an vô sự thế ?”.

-“Anh nói vậy là sao?Chỉ có Tố Ngôn bị thương và tôi không làm sao?’.

Giang Xuyến nhanh chóng chuyển tư thế khi nghe thấy câu hỏi ngu ngơ của Diệp Lâm Huyền

-“Cô chỉ bị xây xát nhẹ ở tay chân thôi,còn cô gái kia thì bị gãy cổ,mà suy nghĩ lại thì cả hai cô đều đáng nghi đấy”.- Dừng lại một lúc anh nói tiếp-“Bình thường những tai nạn đó chẳng xảy ra bao giờ,thế nhưng đối với những trường hợp như vậy,có khi tử vong luôn chứ chẳng đùa,ở đâu ra khái niệm gãy cổ với xây xát chứ?Trong khi nệm chống va đập còn không hoạt động cơ mà”.

Diệp Lâm Huyền giả vờ suy nghĩ nhưng thực chất chẳng nghĩ ra được điều gì cả,cô nhanh chóng chuyển chủ đề

-“Có lẽ anh là học sinh?Bây giờ để tôi chăm sóc Tố Ngôn được rồi,cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tố Ngôn”.

-“Không có gì”.

-“Tôi có thể hỏi tên anh?”.

-“Giang Xuyến năm hai học viện Sulful,phiền cô chiếu cố”.

-“Vâng”.Giang Xuyến gật gật đầu rồi xách hai túi rác ra ngoài đi thẳng.

Ở một mình Diệp Lâm Huyền suy nghĩ lại câu nói của anh chàng tên Giang Xuyến,Tố Ngôn bị thương mà cô lại không bị làm sao cả?Có khi nào anh ta đang trêu đùa cô bằng cách bịa ra một câu chuyện vô nghĩa? Nhưng dù sao thì chuyện này có thể tìm hiểu sau,bây giờ hãy chăm sóc cho Tố Ngôn đang nằm cả tuần này đã.-“Thị Ngôn kia,cho chừa cái tội nghịch dại đi nhé”.Diệp Lâm Huyền tựa cằm vào cạnh giường bệnh,khẽ đẩy mấy lọn tóc vương trên chiếc nẹp cổ của Tố Ngôn chán nản nói. Bình thường khi cô nói như vậy sẽ có một cái máy hùng biện đập vào mặt quyết liệt,vậy nên sự im lặng bất ngờ này làm cô cảm thấy không quen.

Cô định chợp mắt một chút thì có tiếng đẩy cửa. Bước vào là một nam nhân cao ráo,mặc áo blouse trắng rất ra giáng là một bác sĩ. Diệp Lâm Huyền nhanh chóng đứng dậy.

Bác sĩ kia bước vào rất thoải mái,đứng bên cạnh giường đối diện của Tố Ngôn kiểm tra máy móc. Thấy Diệp Lâm Huyền cứ đứng thì bảo

-“Cô cứ ngồi đi,tôi chỉ đến kiểm tra thôi”.-“Cô gái này hôn mê bao lâu rồi bác sĩ?”.Vị bác sĩ quay lại nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ

-“Cô không biết sao,cô gái này hôn mê hơn một tuần rồi,không những chấn thương phần mềm ở não mà còn bị chấn thương ở cổ nữa,có lẽ sẽ hơi lâu để tỉnh lại”.-“Cô hãy trông chừng bệnh nhân,cứ một tiếng sẽ có người đến kiểm tra mọi thứ”.

Vị bác sĩ kia lạnh lùng nói rồi cầm theo lọ dầu thơm tiến ra phía cửa.

Diệp Lâm Huyền mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Hai tuần sau…

Việc Diệp Lâm Huyền lui tới học viện Y Học đã không còn thu hút sự chú ý của mọi người trong đó nhiều như trước nữa. Cô đến căng tin mua một suất đồ ăn cho Tố Ngôn.

-“Bao nhiêu vậy ạ?”.Diệp Lâm Huyền rút ví ra,cô nhân viên xua tay

-“Cô không phải trả tiền đâu cô gái?”.

-“Sao vậy ạ?Hôm nay là ngày gì sao?”.

-“Không phải,cậu thanh niên kia đã trả hết rồi”.

Diệp Lâm Huyền theo hướng tay nhìn ra,cô chợt thấy rùng mình khi mà khuôn mặt tên lập dị đã tống cô vào bệnh viện để kiểm tra. Hiện anh ta đang đọc sách ! Bên cạnh là một vài người trẻ và một người trung niên.

-“Tôi không có quen biết người đó,có lẽ cô nhầm rồi , tiền của suất cơm đây ạ”.

-“Ơ này”.

Diệp Lâm Huyền lạnh lùng đi thẳng.

Còn lại anh chàng bên kia giả bộ đọc báo để theo dõi Diệp Lâm Huyền,thế nhưng khi hạ tờ báo xuống cô đã lặn mất tăm. Nét tức giận không giấu nổi trên khuôn mặt,anh ta chưng hửng đi ra ngoài.

----

-“Tố Ngôn,cậu ở lại với bố mẹ đi,cháu về đây”.

Diệp Lâm Huyền đóng cánh cửa phòng bệnh cùng một tiếng thở dài mệt mỏi. Đi xuống cầu thang tầng hai phía bên phải là phòng ăn,nó làm Diệp Lâm Huyền tự có sự đề phòng,

Đến nơi đỗ cầu bay,Diệp Lâm Huyền lái tới Học Viện Sulful..

Lí do Diệp Lâm Huyền chuyển tới đó khá là đơn giản,chỉ vì đoàn của trường đã bị thất lạc,Tố Ngôn nằm viện,cô sắp tới sẽ đi nuôi dạy nhân cách trẻ con vùng đất thần với đoàn khác thế nên cô phải tạm trú ở một học viện và hàng ngày bắt buộc phải lên lớp học cả quyển luật lệ về cách dạy dỗ để chuẩn bị cho bài thi loại sắp tới về việc lựa chọn những người giỏi nhất. Khi nghe tin này Diệp Lâm Huyền đã khá bất ngờ,ở vùng đất này cả tháng qua thì những con người phải ngồi ì cả ngày để nhồi những quyển luật lệ đó vào đầu!Vậy đến sớm để làm gì cơ chứ?

Diệp Lâm Huyền dừng xe ở đường chung.Con đường này khá là buồn cười không chỉ bởi để đặt chân đến nó mà không có cầu bay phải leo 3000 bậc thanh bé tin hin,đi hết đường chung sẽ có hai lối rẽ,một lối rẽ : Một lối tới Học Viện Galaxy và một lối tới Học Viện Sulful. Diệp Lâm Huyền có thể chắc chắn một điều là 2 Học Viện này rất ghét nhau,ghét đến tột độ,bởi cứ khi hai trường ‘không may’ tổ chức lễ hội nào đó trùng ngày thì chắc chắn trường này mở loa to thì trường kia cũng chẳng kém cạnh,kết quả luôn nghe dàn đồng ca của tạp âm!Còn nữa, hai tuần nay học tại học viện Sulful,cứ đến ngày cuối tuần sẽ có một cuộc giao tranh giữa các học sinh top 10 của hai trường,dù không đi xem,Diệp Lâm Huyền luôn nghĩ rằng họ đã dùng cả súng thần công mỗi khi nghe tiếng nổ động trời giữa ranh giới hai trường.

Diệp Lâm Huyền đang ngồi trong phòng học thư viện thì Tố Ngôn gọi tới.

“Gì thế?”.

“Lâm Huyền,Lâm Huyền,Lâm Huyền à….’.

“Có chuyện gì ?”.

“Đang ở đâu thế?”.

“Vừa mới về trường”

“Luân Giang á?”.

“Sulful”.

“Vậy ra quay hộ cuộc giao tranh gay cấn với”

“Ấm đầu à?Nói cái gì thế?”.

“Tí nữa sẽ có cuộc giao tranh giữa hai Đại Vương Phép hai trường đấy!! Cậu ra quay đi”

“Có gì thú vị?”

“Nghe nói hai người ấy mang sức mạnh rất đặc biệt,lại còn đẹp trai lắm lắm ấy”.

“Hấp dẫn lắm à?”

“Đồ nhạt nhẽo”

“Không còn gì thì cúp đây”

“Này,này nhớ quay hộ nhé”

Bùm…

“Có lẽ bắt đầu rồi đây”.Diệp Lâm Huyền tự nhủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.