Lạc Bước Vào Giới Chịch

Chương 7: Chương 7: Ngoại truyện: Bàn về chuyện dirty talk




Thụ thì thầm với công, muốn nói chút gì đó “giúp vui”.

Công ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ muốn nói gì?

Anh cúi người xuống, liếm vành tai thụ sau đó thâm tình nói: “Bé cưng, có thoải mái không?”

Thụ ôm lấy cổ anh, nước mắt như mưa rơi.

Một lúc nữa lại nói: “Chưa đủ à? Em nói đi, anh muốn nghe em nói…” Nhưng nói sao cho dễ hiểu đây…? Anh muốn nghe em nói em là “đồ lẳng lơ, con điếm”, “nhớ những giày vò, bỡn cợt của anh” được không?

Mọe bà, xấu hổ ghê luôn!

Thụ nghĩ tới nghĩ lui, muốn nhắc nhở anh ấy cũng không được, cũng chẳng thể nói ra câu “em muốn nghe anh làm nhục em”.

Lúc trước ở Hải Đường nghe thấy những lời dâm đãng kia, cậu sẽ lớn tiếng rên rỉ không xấu hổ, nhưng bây giờ đang yêu đương với một anh công thuần khiết bên Tấn Giang nên không thể thốt lên được.

Thụ nghĩ thôi thì bỏ qua cho rồi!

Nhưng hình như công nghĩ lệch hướng, hoặc là chỉ lo làm, hoặc là ngốc đột xuất. Thụ từng đề cập với anh một lần, lần nào anh cũng phát huy kỹ năng của trai thuần khiết, cứ mở miệng ra là “bé cưng, bé ngoan, bà xã, mệnh của anh, bé con…”

Thụ đã sớm nghe chán rồi.

Mấy cái này ngấy quá.

Vì thế có một lần thụ ôm lấy cổ công xin anh đừng gọi nữa, cứ như bình thường đi, em thà nghe anh nói tiếng địa phương còn hơn.

Công sững sờ.

Hình như hơi đáng thương đó.

Thụ nghĩ “chuyện giường chiếu” của hai người họ rất hợp nhau, vì một chuyện không đáng mà khó chịu thì kì lắm. Vì thế đã nói với công, thật ra em muốn nghe lời kia, cái lời… cái lời… hạ lưu “giúp vui” đó! Lời nói dâm đãng đó!

Đột nhiên công hiểu ra.

Anh hạ thấp người xuống, thụ thở gấp, cơ thể co cứng lại, công mở miệng, muốn nói nhưng thôi.

Anh chợt nhận ra mình không nói được những lời này.

Cũng giống như việc một cậu thanh niên từ nhỏ đến lớn đã không biết chửi người, đột nhiên lại bị bắt nói lời thô tục vậy. Dù cho mình không có trở ngại gì, gõ chữ chửi người trên mạng ngon ơ vậy đó, nhưng bỗng bảo anh chửi đổng lên thì khó đây.

Trong lòng công xoắn xuýt, cả miệng và cơ thể anh đều thuần khiết. Anh ở Tấn Giang, chưa từng bước vào bộ truyện nào làm công cợt nhã cả, nhưng không thử nói ra những lời này trước mặt đối phương thì sẽ ảnh hưởng đến tự tôn lắm!

Vì cơn tức nên động tác ở bên dưới nhanh hơn, thụ bị đâm đến mức không thở được, chỉ có thể rên “ưm ưm a a”. Người cậu ửng hồng, tiếng “phập phập” như đang hợp theo nhịp điệu của cậu.

Công ghi nhớ từng câu chữ “Nói chút gì đó hạ lưu giúp vui” của cậu, cuối cùng quyết định vừa nhắm mắt, vừa thốt ra một câu như tiếng muỗi kêu: “Em… Em… đồ lẳng lơ!”

Thụ không phản ứng gì, tiếng thụ rên còn lớn hơn anh nên chẳng thể nghe anh nói gì được.

Công bị cơn giận tích tụ nên đã hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền, không thèm đếm xỉa gì mà hét lên một tiếng: “Anh chịch chết mọe em luôn!”



Thụ hoảng sợ, nói lắp bắp: “Sao tự nhiên anh lại… mắng em?”

Công ngẩn người, còn thụ đã mềm nhũn rồi.

Thụ chỉ tay về phía công, tức giận mắng: “Làm con mọe anh đó!”

Sau đó đá thẳng công xuống giường.

… ~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.