Lạc Bước Vào Giới Chịch

Chương 5: Chương 5




Ma tôn với cậu đồ đệ bé chó săn bước ra từ phòng kế bên, vẻ mặt tràn ngập sắc xuân. Miệng tôi bị khóa tạm thời rồi nên không nói được gì, sư tôn vừa thấy họ thì mặt đanh lại ngay: “Tối qua hai người làm gì thế?”

Tôi sửng sốt, trong lòng có hơi khó chịu. Theo lý thuyết thì tối qua tôi và sư tôn đã xảy ra chuyện như thế, tuy đó là việc bắt buộc phải làm, bên Hải Đường họ cũng không để ý gì nhưng dù sao tôi cũng là trai nhà lành của Tấn Giang mà! Dù bị hạn chế không làm đến bước cuối cùng được, dù với cậu ấy mà nói tôi chỉ là bạn giường thôi nhưng nói gì thì nói đó cũng là lần đầu tiên của tôi mà! Sáng ra không thể hiện được vẻ ngại ngùng ngọt ngào gì với tôi, còn mắng tôi rồi đá tôi, sau đó đi ghen với hai thằng đàn ông khác. Điều đó chẳng hay xíu nào cả!

“Hai người dám cướp cảnh tình cảm lại còn dám chịc….” Dáng vẻ của sư tôn như sắp ngất đi.

“Lấy tiêu chuẩn của Hải Đường thì có gì mà không thể chứ?” Ma tôn với đồ đệ nhìn nhau ngơ ngác. Sư tôn đọc bình luận ở bên dưới lên, “Xuất hiện một công bug, làm một màn H giả, hai vai công kia thì lại lén cướp mất tình tiết mạch truyện. Thiết lập chính bị vỡ thì không nói đi… đêm qua còn xuất hiện một đám độc giả mới, có hơi không hợp khẩu vị với Hải Đường. Dưới bình luận gào thét bảo ma tôn là tà mị công vậy mà vừa xuất hiện cúc đã không sạch, còn nói dưa của đồ đệ công cũng không sạch nốt…”

Ma tôn chột dạ hỏi: “Chuyện này ở Hải Đường có sao không…?”

Sư tôn nói lời ẩn ý: “Còn nữa, có phải hai người đã lén ở chung một chỗ đúng không? Tình tiết mạch truyện tự ý phát triển thành tình cảm văn phòng, sợ là bộ truyện này sắp sụp rồi…”

Sư tôn vừa dứt lời thì đột nhiên phía chân trời vang lên tiếng “rầm”, sấm sét cứ liên tục chớp nháy. Ma tôn với đồ đệ ngơ ngác nhìn nhau, bỗng cậu đồ đệ bé chó săn phi thân đến bổ nhào về phía ma tôn sau đó thiên lôi giáng xuống, tôi chẳng nói được gì chỉ có thể phát ra mấy tiếng “Ê, a” rồi theo bản năng nắm lấy tay sư tôn, sau đó bất tỉnh…

Lúc tỉnh lại thì tôi và sư tôn đang nằm cạnh hồ, một vị công tử áo xanh đang quăng dây câu cá ở bên cạnh, chẳng thấy bóng dáng của ma tôn với đồ đệ đâu cả.

Công tử áo xanh hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Tôi gật đầu, khẽ lay sư tôn dậy, công tử áo xanh nói tiếp: “Ta đang câu cá thu Đại Tây Dương ở trong hồ thì đột nhiên cần câu động đậy, ta cứ nghĩ sẽ bắt được con nào lớn lắm nhưng không ngờ lại câu được hai người! Làm ta hết cả hồn, hai người là ai thế?”

“Tụi tôi…” Tôi sửng sốt, lúc này mới phát hiện miệng tôi đã được giải khóa rồi! “Tụi tôi…”

Nói “Tụi tôi bị sét của độc giả Thượng Đế trong khu bình luận đánh làm sụp truyện” được không nhỉ?

“Ưm…” Sư tôn khẽ hừ rồi tỉnh lại, “Đây là đâu? Truyện của chúng ta bị sụp rồi ư?”

Tôi cũng không biết tụi tôi có còn ở trong nội dung truyện nữa không, người đàn ông áo xanh kia mỉm cười, bình tĩnh nói: “Ta là Trường Bội, mấy người ở nhà nào đến thế? Sao lại rơi vào hồ nuôi cá của ta?”

“Trường Bội? Xem ra đã thật sự trôi ra biển khơi rồi.” Sư tôn nói, “Tôi đến từ Hải Đường, người anh em này đến từ Tấn Giang. Chúng tôi gặp chuyện ngoài ý muốn nên trôi dạt đến đây, quầy rầy rồi.”

Tôi ngây người chớp mắt một cái, chỉ có như vậy thôi à?

“Vậy cổ kia thì sao?” Tôi nghĩ thầm, thử gọi cổ cái.

“Ưm a a a a…” Sư tôn hét to, ngã trên mặt đất.



Ô quào!

Đạo cụ dùng để biểu diễn của Hải Đường và xét duyệt của Tấn Giang đều chất như nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.