Lạc Bước Vào Giới Chịch

Chương 3: Chương 3




Tôi không tin sư tôn có nhiều kinh nghiệm phong phú.

Tôi nhắc nhở cậu ấy: “Thật ra cậu không có tử cung gì đó đâu, cũng không thể sinh con được…” Lần nào cậu ấy cũng rên như thế, dù không phải là kẻ có nhiều kinh nghiệm thì cũng phải có được thường thức cơ bản về sinh lý chứ!

Sư tôn im lặng một lúc, sau đó cậu đáp với vẻ mặt hơi phức tạp: “Mấy người có kinh nghiệm ở bên “song tính” đều thích rên như vậy mà, còn rên dữ dằn hơn nữa kìa. Tuy tôi không phải là “song tính vếu bự” nhưng tôi muốn được chú ý đến thì có gì sai chứ? Hừ!”



Tôi sa mạc lời rồi.

“Ngoại trừ chịch tới chịch lui thì bình thường các cậu còn làm gì nữa không?”

“Mấy người chưa bao giờ chịch, vậy thì bình thường mấy người làm gì?”

Ể, không phải có nhiều việc phải làm lắm hở? Tôi trả lời: “Thăng cấp vả mặt nè, ngọt sủng ngốc nghếch nè, sống lại báo thù nè, cày ruộng làm giàu nè, hàng yêu phục ma nè, tu tiên vấn đạo nè, trên đường chòng ghẹo nè, yêu đương sinh con nữa v.v… Ngoại trừ việc không được chịch người khác ra thì việc gì cũng có thể làm hết!”

Sư tôn gật đầu, “Nghe có vẻ thú vị quá.”

“Chứ sao nữa, có cơ hội sẽ dắt cậu đi xem. Thời gian tụi tôi ngồi ngốc trong truyện cũng khá dài, ba mươi vạn chữ chỉ là tép riu thôi, sáu mươi vạn chữ cũng thường thường, truyện dài trăm vạn chữ còn được xem là phổ biến đấy!”

Sư tôn lườm một cái, “Lâu thế.”



“Hở? Không đúng! Mấy người không lên giường sao có thể sinh con được chứ?”

“Tụi tôi có tuyệt chiêu “đóng cửa tắt đèn” mà. Dù sao người khác cũng đâu xem được nên trực tiếp nhảy qua ngày hôm sau luôn.”

Sư tôn lắc đầu không tán thành, “Mấy người không thành thật gì cả, không lên giường lại lừa dối nói mình sinh con.” Nói xong lại cúi đầu nhìn bụng mình, “Đàn ông bị chịch cũng không thể có thai sinh con được, chỉ có nhóm song tính mới có thể nhận kịch bản máu cún kinh điển kiểu như tiểu thụ bị ngược mang con trốn đi, tra công đuổi theo vợ lửa nóng lan tràn. Vậy mấy người giải quyết vấn đề đàn ông không thể mang thai này như thế nào?”

Cái này là vấn đề hả? Cái này còn cần phải giải quyết nữa hả? Tôi bị sư tôn hỏi cho ú ớ luôn.

“Phần lớn… bộ truyện sinh tử của tụi tôi nói sinh là sinh được, không có gì là…”

Tôi xấu hổ cúi đầu, bộ dạng như kiểu nhóm tụi tôi cũng không có thường thức cơ bản về sinh lý ấy…

“…”

Tôi và sư tôn cùng cố dừng cuộc trò chuyện này lại rồi dìm chết nó, chúng tôi ngồi song song ở đầu giường, cùng rơi vào lặng im. Quần áo của sư tôn xốc xếch nhưng cậu ấy cũng không bận tâm đến, chẳng biết có phải đang suy nghĩ đến việc lấy thân đàn ông qua bên huyền học hỏi về vấn đề này không…

Tôi quyết định nói lảng sang chuyện khác.

“Sư tôn, rốt cuộc cổ độc của cậu phải giải như thế nào?”

Sư tôn sửng sốt: “Ma tôn hạ độc, có lẽ hắn chết thì độc của tôi cũng sẽ được giải.”

Tôi gật đầu, “Tôi phải làm gì mới giết được ma tôn? Lúc tôi đến đây thiết lập nhân vật là tu tiên, cậu dạy tôi kỹ năng được không?”

“Được thì cũng được nhưng mà…” Sư tôn trưng ra vẻ mặt khó xử: “Tôi cũng không biết tôi phải làm gì nữa, đến tận bây giờ ngoại trừ chịch ra thì bộ truyện này cũng chưa bắt tôi phải nghiêm túc luyện công gì cả.”

… Khó trách vì sao còn chưa trở về môn phái! Có lẽ sư tôn cũng không biết ngự kiếm bay về!

“Hơn nữa theo lệ thông thường, ma tôn hạ cổ độc cho tôi thì chắc chắn sẽ phải chịch tôi, có lẽ hắn cũng là một trong những vai công chính đi. Tôi có tình cảm phức tạp với hắn, hội chứng Stockholm ở đây cũng khá phổ biến.”

“Nhưng cứ chịch túi bụi như vậy thì cậu có tình cảm gì với ai chưa?” Tôi thở dài, tuy tôi không được chịch nhưng… Nhưng thật ra tôi cũng muốn thử một chút đó!

“Chịch tới chịch lui như thế tôi cũng thấy chán, nhưng tôi lại không có tình cảm với ai cả. Tôi cũng muốn nói chuyện yêu đương, rồi cũng có thể lên giường với người mình thích.” Sư tôn nói bằng giọng điệu nuối tiếc.

Vừa nói xong thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra!

“Ầm!” một tiếng, cậu đồ đệ bé chó săn bị ném vào phòng, toàn thân bị trói như trứng tôm, theo sau là một người đàn ông điển trai vận áo bào đen, trông có vẻ yêu dị khác thường.

Trong một giây sư tôn đã nhập vào vai diễn, đẩy tôi về phía sau bảo vệ: “Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đưa đồ đệ ta đến làm gì? Buông nó ra ngay!”

“Sư tôn, đệ tử không có năng lực, không tìm được thuốc giải cho người trái lại còn bị ma tôn bắt được. Còn đi tiết lộ hành tung của người nữa, đệ tử có tội mà!” Cậu đồ đệ bé chó săn cuộn tròn trên mặt đất đau khổ nhận lỗi.

Người đàn ông vận áo đen kia đến gần rồi cười âm u: “Đồ đệ tốt của ngươi tự mình đi tìm ta, đòi lấy thuốc giải của tiên tôn. Đáng tiếc, cổ này của bản tôn không có thuốc giải, nhưng lại có được một con cổ đực làm bạn với nhau này.”

Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con sâu màu đỏ tươi. Sư tôn ngã trên mặt đất, cậu kịp lúc phát ra một tiếng “Ưm” yếu đuối. Tôi vội vã đến đỡ, sư tôn dựa vào lòng tôi khẽ nói: “Cổ cái trong cơ thể ta thấy cổ đực nên lại phát tác rồi… Ta khó chịu quá…”

Đệt. Cái này là để tiện đường lên giường luôn đúng chứ?

Tôi tận mắt thấy rõ tay giữ sâu của ma tôn hơi run, người anh em này rõ ràng sợ các loài bò sát còn phải giả vờ bình tĩnh, cố gắng cầm lấy đạo cụ diễn thật ổn định nữa chứ!

“Trên người tiên tôn là cổ cái, nếu ta đem cổ đực này hạ lên người mình thì sau này tiên tôn nhìn thấy ta, cũng giống như đực cái động tình chỉ muốn được chịch mà thôi.” Ma tôn cực kỳ nhập diễn, hắn thốt ra lời thoại hơi bị sáo rỗng chút, và bàn tay đang run rẩy đã bán đứng nội tâm của hắn.

“Ngươi cao cao tại thượng, thanh dật xuất trần khiến người khác tôn kính – Tiên, tiên tiên, tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên…”

“Bị gì thế này?” Tôi hoảng sợ. Đột nhiên ma tôn bị lag, ngay cả nhìn bằng mắt thường cũng thấy thân thể hắn đang dần nhạt đi nữa đấy!!!

“Không có gì đâu, đường máy server của Hải Đường tụi tôi không ổn, hay bị lag lắm. Hắn vừa mới đăng nhập nên bị xung đột ấy mà, đợi 20 giây là ổn ngay.” Sư tôn nhỏ giọng giải thích.

Tuy trong lòng tôi đã mắng “Đậu phộng” nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ dáng vẻ lễ độ nhất, sau đó khách sáo lên tiếng: “Hiểu được hiểu được, trước đây Tấn Giang của tụi tôi cũng khoái để mấy cái quảng cáo nhỏ lắm, mọi người đều chẳng dễ dàng gì…”

“Tiên tiên tiên, tiên tôn!” Cuối cùng ma tôn cũng hết lag, thân thể cũng đã rõ ràng hơn rồi. Nhưng mà chớp mắt sau đó, con sâu nằm trong lòng bàn tay hắn như một mũi tên rời khỏi cung bắn thẳng về phía tôi. Sâu chui vào trong da, phút chốc đã chẳng thấy đâu nữa.

“Sau này vừa thấy bản tôn ngươi sẽ như nữ nhân dâm đãng phát ra những tiếng gọi lẳng lơ…” Tuy hai mắt ma tôn bị mờ nhưng vẫn chuyên nghiệp đọc hết lời thoại.

Tôi nhìn cánh tay của mình bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, dưới thân nóng lên, thứ được censored bắt đầu chộn rộn rồi.

Sư tôn thốt lên một tiếng rên rỉ mất hồn…



Còn tôi thì khóc thật rồi đây này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.