Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 85: Chương 85: Tìm đến Khế Phương




Bữa ăn ngày đêm hôm đó xem như mọi chuyện hiẻu lầm đều giải quyết xong xuôi một lượt. Tuy rằng trên gương mặt của mọi người đều có những thoải mái nhất định nhưng quan hệ giữa Khế Phương và Dư Vu Quân bây giờ đột nhiên có một nốt trầm khá nặng.

Dư Vu Quân nằm ngoan ngoãn trên giường, bên đầu giường vẫn đặt nguyên một cốc sữa tươi nóng hổi ở trên đó mà không dám lên tiếng như mọi ngày hay đặt vào tay Khế Phương. Cánh cửa phòng tắm đồ nhiên bị mở ra, bên trong toả ra một luồng hơi nóng phả vào không gian nghi ngút, hắn ta nhắm vội mắt lại, nhanh chóng xoay người nằm im bất động giả vờ như đang ngủ. Trong đầu tâm tâm niệm niệm một câu: cô ấy không thấy mình, cô ấy không thấy mình, cô ấy đang thấy mình đã ngủ!

Khế Phương nhìn thấy Quân đã ngủ say cùng với cốc sữa trên bàn chỉ một hơi uống cạn rồi mang xuống dưới lầu ngồi phòng khách xem một lượt tivi:

“Anh ấy đang giả bộ ngủ hay ngủ thật rồi?”

Dư Vu Quân áp sát tai vào cánh cửa lặng lẽ nghe xem bên dưới chuyển lại âm thanh gì. Nhưng ngoại trừ tiếng tivi to vang vọng ra thì hắn ta hầu như chẳng nghe thấy điều gì thêm nữa.

Khế Phương lướt một lượt tivi rồi lại nhìn vào điện thoại: 4 cuộc gọi nhỡ của số máy lạ.

Rõ ràng là số mấy lạ nhưng Khế Phương lại có chút cảm giác bất an khó tả. Giống như cảm giác nhìn trong đám người hâm mộ vây quanh đầy yêu thương trìu mến thì nhận ra một ánh mắt sắc lạnh mang hàm ý đen tối lướt qua.

Khế Phương suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là gọi điện cho Lý Nhất Hoan đầu tiên. Dù sao cô ấy cũng là trợ lý của Khế Phương mọi chuyện nên để cho cô ấy biết trước.

“Alo! Có chuyện gì mà em gọi lúc đêm muộn này?”

Đầu dây bên kia chuyển lại tiếng ngái ngủ vẫn còn rõ ràng và hơi thở mạnh mẽ cùng tiếng giọng của một người đàn ông bên cạnh:

“Ai gọi cho em giờ này thế?”

Khế Phương giật mình nhìn lại số điện thoại vừa gọi: chính xác tên là số của Lý Nhất Hoan. Vậy thì chẳng lẽ người đàn ông đó chính là... nhưng rồi Khế Phương lại nhanh chóng thu lại những hiếu kỳ của bản thân mà đi tới chủ đề chính:

“Chị có biết số điện thoại 0989****** này của ai không? Hôm nay em đã nhận được bốn cuộc gọi nhỡ từ số này.”

Lý Nhất Hoan chống tay lên trán suy nghĩ lấy một lượt. Nếu như bình thường mọi người gọi điện cho Khế Phương thì đều là qua số điện thoại của Lý Nhất Hoan. Còn số cô ấy đang dùng lại là số riêng biệt đảm bảo an toàn mà người biết tới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Em gửi số cho chị! Chị sẽ tra lại, sáng mai chị báo em sớm nhất!”

Khế Phương vừa nghe thấy vậy đã chỉ biết ngậm ậm ừ mà đồng ý. Nhưng chưa kịp cúp điện thoại được bao lâu thì chuông điện thoại bỗng dưng vang lên những hồi gấp rút.

Khế Phương nhìn vào màn hình điện thoại lại là cái dòng số mà đã gọi nhỡ cho cô mấy lần nhưng bây giờ, lại vào lúc nửa đêm mà trở lại càng khiến người ta có nhiều phần không khỏi nghi hoặc:

“Alo!”

“Xin chào cô Phương! Cô bây giờ có khoẻ không?”

Giọng nói từ trong ống nghe truyền lại mang theo nhiều phần cảm giác lo lắng. Khế Phương có chút chưa kịp định thần nhưng nhanh chóng đã nhận ra tiếng giọng đó là của bà Thanh.

Sao bà ta lại gọi đến vào giờ này? Sao bà ta lại biết được số của cô?

Khế Phương cười một chút rồi lại xoa bụng nhận ra người mà cô đang nói chuyện là ai. Nếu bà ấy muốn biết số của Khế Phương không phải cũng chỉ cần một lần hạ giọng là có thể biết được hay sao? Cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên.

Nhưng tại sao bà ấy lại gọi điện vào cái giờ này? Bà ấy là muốn tìm đến cô có chuyện gì? Chẳng phải lúc trước Khế Phương cũng đã từng nói rằng từ chối bà ta hay sao? Tại sao bây giờ lại còn tìm đến cô lần nữa trong khi mối quan hệ giữa bà Thanh với Khế Phương rõ ràng là đã bị hủy hoại hoàn toàn nhờ Hà Đặng Siêu.

“Tôi khoẻ! Bà có chuyện gì sao?”

Bà Thanh bên kia điện thoại vang lên một tràng cười khổ như lại chiếm nhiều phần ranh mãnh mà vang lên một hơi dài:

“Xem ra Dư Quân vẫn chưa nói chuyện gì với cô!”

Nói chuyện?

Khế Phương đưa mắt về phía lầu hai nơi Dư Vu Quân đã từ lúc nào đứng bên ngoài cửa mà Khế Phương cũng chẳng hay nữa. Chẳng phải vừa nãy Dư Vu Quân đã ngủ rồi sao? Chẳng phải vừa nãy hai người vẫn còn đang mang trong mình những mập mờ khó nói? Bậy mà đến bây giờ hai ánh mắt chạm nhau lại không có chút nào lúng túng mà thay vào đó là hoàn toàn những sự kinh ngạc. Chẳng lẽ Dư Vu Quân đã giấu Khế Phương điều gì?

Cô lắp bắp hỏi lại trong đầu dây bên kia:

“Có chuyện gì vậy? Liên quan tới tôi sao?”

Bà Thanh nắm lại chiếc USB mà mỉm cười nhìn vào phía văn phòng hư không bên ngoài không có lấy một bóng người, không có lấy một tiếng động. Khi tất cả mọi người đã về hết thì bây giờ, bà Thanh vẫn còn ngồi ở đây để cứu vãn lại tất cả mọi thứ, cứu vãn lại tình hình của cái công ty sắp sửa sụp đổ này. Bây giờ bà ấy chỉ còn lại một quân cờ duy nhất là Khế Phương thôi, bà ấy không thể nào buông bỏ được. Bà ấy sẽ phải dùng tất cả mọi thứ mà lên tiếng:

“Tôi biết bây giờ cô là một nữ linh tinh nổi tiếng. Có thể chẳng cần quan tâm đến tôi là ai, chẳng cần quan tâm đến lời nói của tôi là gì. Nhưng chẳng lẽ cô lại quên rằng lúc trước cô từng là ai, từng là người như thế nào, từng là người có quá khứ ra làm sao và từng có những vết nhơ trong cuộc đời như thế nào?”

Khế Phương tối xầm lại mặt mà nắm lấy tay Dư Vu Quân đang ở trước mặt.

Dư Vu Quân đã bước xuống lầu từ bao giờ. Bây giờ hắn ta đang ngồi ở trước mặt của Khế Phương, hai chân chạm xuống dưới nền đất khoanh lại ngay ngắn trước mặt cô. Từ từ để hai chân của cô nên đùi nắn bóp như thể tất cả những thứ xung quanh mà Khế Phương đang nghe thấy chẳng hề có liên quan gì đến hắn ta cả.

Khế Phương chống một lực chân lên người Dư Vu Quân rồi lên tiếng:

“Không biết bà đang nói đến chuyện gì?”

Khế Phương cố tình bật loa to nên để Dư Vu Quân nghe thấy. Nhưng trái ngược với ngững gì Khế Phương nghĩ, trong ánh mắt của hắn ta lại không hề xuất hiện một chút dao động nào cả mà cứ thế tự mình trầm tư rơi vào khoảng không gian của bản thân chăm chú nắn bóp chân cho Khế Phương bằng toàn bộ sức lực của bản thân.

Bà Thanh dùng chiếc USB gõ gõ vài cái lên bàn rồi lớn tiếng:

“Thứ tôi đang cầm trên tay chính là đoạn video mà cô đã từng sử dụng để hạ gục Kính Nghị của Trịnh Đăng Bảo. Và bây giờ tôi cũng sẽ dùng nó để cho cô biến mất khỏi làng giải trí này.”

Khế Phương nhanh chóng nhìn lại Dư Vu Quân.

Hóa ra cái thứ mà bà Thanh đang cầm lại chính là quá khứ của Khế Phương. Nhưng bà ấy chắc có vẻ đã từng nói chuyện này với Dư Vu Quân nhưng lại không hề có được mục đích mà bản thân mình cần nên mới tìm tới một đứa nhân viên bèo bọt như Khế Phương mà cố tình đàm phán.

Cô bây giờ nghĩ lại một lượt cũng chỉ cảm thấy buồn cười, không biết rằng thực sự thứ mà bà Thanh đang cầm là cái gì? Thực sự thứ đó có nổi quyền năng để biến cô thành một kẻ không nhà không nơi nương tựa, không có người chống lưng và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của người trong Showbiz hay sao?

“Vì sao bà lại nói cho tôi biết? Không phải chỉ cần tung nó ra thì tôi và Hà Đặng Siêu cũng sẽ có một kết cục giống như nhau hay sao? Tại sao bà còn phải gọi điện cho tôi năm lần bảy lượt tới như vậy? Bà là có ý đồ gì khác đúng hay không?”

Bà thanh nghe thấy câu nói của Khế Phương mà nhanh chóng giật giật khóe miệng:

“Đúng là nói chuyện với những người hiểu biết thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều! Vậy tôi sẽ không còn phải lòng vòng nữa! 10 tỷ! Không thể thiếu. Đổi lại cho cô tất cả!”

Khế Phương nghe thấy cái giá mà bà Thanh vừa nói ra suýt chút nữa cô đang uống nước cũng phải sặc tới mức phun thẳng vào mặt của Dư Vu Quân. Nhưng may mắn bản thân vẫn có thể dừng lại những cảm xúc ngạc nhiên đó của bản thân mà trợn tròn mắt nên hỏi lại bà Thanh:

“Tôi là đang nghe nhầm sao? Hay là bà đánh giá tôi quá cao rồi? Tôi cũng chỉ vừa mới nổi tiếng, à không, tôi cũng chỉ là vừa mới thành người quen mắt của công chúng, còn chưa tính đến là chuyện đã nổi tiếng hay không, còn chưa nhận được nổi 1 đồng thù lao nào vậy mà bà lại đòi một số tiền cao ngất như thế? Thảo nào sếp của chúng tôi cũng không đồng ý là phải rồi. Chứ đến bản thân tôi đây, kể cả là người có tiền nhưng 10 tỷ để mua lại cái quá khứ có vẻ như là...thà tôi cho bà luôn chứ đừng nói tới mua lại. Quá khứ đấy của tôi nếu bà cảm thấy có giá trị 10 tỷ thì bán đi đâu mà chẳng kiếm được lời, không cần phải tìm tới tôi đâu! Tạm biệt bà,chúc ngủ ngon và đặc biệt là mơ đẹp!”

“Cô...”

Tút...tút...tút...

Khế Phương nói một hơi tràng giang đại hải những câu khó chịu rồi nhanh chóng cúp máy thở dài, lấy một cốc nước lớn trên bàn mà tu một hơi hết cạn. Cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bà Thanh có thể nhắc tới cái quá khứ đó của cô nhưng mà cho dù có nhắc tới quá khứ đó thì cái số tiền bà ta nói đến phải mua được tới trăm tới nghìn lần những quá khứ của nhân vật huyền thoại gây sốc tới tận óc hơn cả cô. Vậy mà cái thứ chẳng có giá trị gì như thế, vứt bừa ngoài đường có khi người ta còn đánh cho mà bà ta lại còn mang tới tận mặt của Khế Phương đòi bán lại với giá cắt cổ.

“Đúng là không thể hiểu được! Cần tiền thì cũng nên bán những món giá trị kia chứ? Bán mấy thứ tào lao không đâu như vậy mà hét giá chợ đen, đúng là sắp quẫn tới nơi rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.