Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 66: Chương 66: Thăm bệnh




Vừa biết tin Lý Nhất Hoan phải nhập viện Khế Phương đã tức tốc chạy một mạch tới. Cánh cửa phòng vừa mở toang đập vào mắt Khế Phương đầu tiên chính là hình ảnh anh Cả ngồi im lặng bên góc nắm lấy tay Lý Nhất Hoan, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô lấy một phút giây.

Trong không gian tràn ngập tình ái đấy, Khế Phương lưỡng lự hồi lâu, cánh cửa mở toang nhưng hai chân không dám bước vào. Cô sợ cô sẽ thành người làm phiền mối quan hệ có thể sẽ quay lại tốt đẹp của hai người bên trong.

Đang định đóng lại cánh cửa rồi quay lưng bước đi thì anh Cả ở bên trong đã thấy bóng Khế Phương trước cửa, vội lên tiếng:

“Cô đến nhanh vậy? Sao không vào đi?”

Khế Phương cười trừ đóng lại cánh cửa sau lưng bước vào bên trong một cách ngập ngừng. Nhìn theo dáng anh Cả vẫn nắm chặt cánh tay của Lý Nhất Hoan không chịu buông ra làm cô có chút ghen tỵ.

- Nếu như người nằm ở kia là Khế Phương thì Dư Vu Quân có nắm chặt không buông như vậy hay không?

Khế Phương tự mình mỉm cười. Dòng suy nghĩ trong đầu là thứ gì chứ? Dư Vu Quân đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn không thể làm cho cô mất mặt được!

Khế Phương đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống bên đối diện anh Cả mà lên tiếng:

“Mới sáng nay thấy vẫn còn bình thường. Sao bây giờ cô ấy phải nhập viện rồi?”

Anh Cả chỉnh lại ống van thuốc của Lý Nhất Hoan vừa nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến vừa trả lời Khế Phương:

“Cô ấy bị đau ruột thừa cấp tính. Vừa nãy còn xảy ra xô xát với Trịnh Đăng Bảo nhưng không có vấn đề gì lớn. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.”

Ba chữ Trịnh Đăng Bảo vang lên làm khuôn mặt Khế Phương nhanh chóng tối xầm lại. Dạo này mấy chuyện không may xảy ra hình như đều chỉ vòng qua lại trên người tên khốn đó.

“Hai người họ cũng ít khi tiếp xúc mà sao lại xảy ra chuyện xô xát? Trịnh Đăng Bảo trêu ghẹo cô ấy sao?”

Anh Cả lắc đầu không nói. Khoảng cách giữa hai tầng là quá xa để nghe thấy mọi chuyện. Hơn nữa anh Cả cũng chưa gặp lại Trịnh Đăng Bảo từ lúc đưa Lý Nhất Hoan đi để hỏi rõ ngọn ngành nên bây giờ vẫn là không thể tùy tiện đổ bừa cho người khác.

Khế Phương thấy chút lắc đầu trong ánh mắt bèn nhanh chóng quay đổi chủ đề khác:

“Vậy bác sĩ nói như thế nào? Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?”

“Cô ấy là đau quá mà ngất đi lại cộng thêm thuốc mê phẫu thuật. Có khi phải đến đên mới tìm lại được.”

“Vậy nếu anh có công chuyện thì cứ về trước đi để tôi chăm sóc nhất chị ấy.”

Anh Cả lắc đầu. Bàn tay thô ráp đấm boxing không trượt Khế Phương phát nào vậy mà lại có thể nhanh chóng hóa dịu dàng, ân cần nắm chặt lấy tay Lý Nhất Hoan mà chưa từng buông ra.

“Tôi thấy cô mới là người bận rộn. Tôi có thể chăm sóc cô ấy được. Cô không cần lo đâu, cứ về làm việc đi!”

Khế Phương nhìn ra ngoài khung cửa sổ bây giờ bầu trời đã bắt đầu hiện lên những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn. Đường phố tấp lập đông đúc những dòng người quay trở về ngôi nhà sau một ngày làm việc vất vả. Còn Khế Phương, tất nhiên cô cũng như bao người khác, hết giờ làm việc thì có thể thoải mái đi về, làm gì thấy ra dáng vẻ bận rộn.

Khế Phương cười ngạc nhiên:

“Tôi thì làm gì mà bận được cơ chứ? Anh cứ nói quá nên. Làm một diễn viên thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa bây giờ tôi cũng là quay xong phim rồi, chưa nhận thêm bộ nào mới.”

Anh Cả trố mắt đầy giả tạo chiêm thêm phần ngạc nhiên mà hẩy mắt về đằng sau Khế Phương:

“Vậy sao?”

Khế Phương thấy lạ cũng từ từ quay người lại nhìn về phía đằng sau của mình. Trong đáy mắt gào thét lên từng lời điên dại, cô dúi lại mắt tới hai, ba lần cố gắng mở căng tròn con ngươi để nhìn cho rõ về góc khuất phía xa. Là tên điên Khế Thương Vĩ vẫn còn ung dung ngồi tại đó, mắt nhắm mắt mở đưa cây bút chì về phía mặt trời lặn trước mặt mà đo đo chỉnh chỉnh, vẽ vẽ tô tô. Khế Phương nhìn tổng quan cái dáng ngồi trước mặt này của hắn, vốn dĩ có lẽ hắn không từng nghĩ nơi đây là bệnh viện thăm người ốm mà là văn phòng làm việc thỏa sức sáng tạo.

Khế Phương quay lại lắc đầu nhìn anh Cả mà ngao ngán:

“Tôi cũng không biết sao tên đó lại ở kia nữa! Nhưng chắc hắn không phải tên gây sự không đâu đâu. Anh cho hắn mượn tạm chỗ đó, lát sau tôi chắc chắn đuổi đi!”

Khế Phương vừa nói xong đã lập tức buông bỏ tất cả mà chạy lại trước mặt Khế Thương Vỹ. Cô ghé sát vào tay hắn mà nghiến răng nghiến lợi hại thấp giọng cầu mong không một ai có thể nghe thấy ngoại trừ cái tên điên này:

“Không phải đã nói là cứ ở văn phòng làm việc hay sao? Mò tới đây làm cái gì?”

Nhưng đối với câu chuyện cố gắng không để ai nghe thấy của bà chị thì Khế Thương Vỹ lại càng muốn có người để trêu chọc mà lớn tiếng:

“Tôi ở bên này, lạ nước lạ cái cũng chẳng quen ai ngoại trừ cô. Vừa nãy cô cũng đã nói là sẽ chịu trách nhiệm tới với tôi đến tận cùng, vậy mà chưa gì đã định phủi đít bỏ đi hay sao?”

Khế Phương nghe được chừng mà vội bụm chặt miệng Khế Thương Vỹ. Nhưng cuối cùng vấn là bất lực để hắn nói hết nguyên câu mới thôi.

Anh Cả nghe xong mới nhận ra người đàn ông trước mặt, cúi đầu chào hỏi chậm rãi nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng không rời khỏi Lý Nhất Hoan:

“Đây là cậu Makky danh tiếng vang dội trong làng chế tác trang sức đúng không? Quả là vinh hạnh khi được gặp cậu. Nhưng nơi này không phải là văn phòng nên có nhiều chuyện không thể tiếp đãi cậu được chu đáo, mong cậu lượng thứ.”

Khế Thương Vỹ đặt lại xấp xỉ ở trên tay xuống mặt bàn mà nhìn anh Cả tươi rói:

“Là tôi đường đột đến đây, đã làm phiền rồi. Anh không chê là tôi vô cùng biết ơn làm sao có chuyện lượng thứ gì trong đây cơ chứ! Anh cứ tiếp tục chăm sóc bệnh nhân của anh, còn tôi làm việc của tôi, như thế có được không?”

Khế Phương đứng bên cạnh nghe thấy vậy đã nhanh chóng cắt trước lời anh Cả:

“Cậu Makky, là bệnh viện không phải văn phòng làm việc của cậu. Nếu như người ta nói đồng ý thì cậu cũng nên biết chỉ là đồng ý khách sáo chứ không hề thật lòng muốn. Giờ tôi xin thay mặt giám đốc của công ty tôi mà đưa cậu về lại văn phòng làm việc. Ngoại trừ việc cậu đồng ý ra thì những lời khác tôi sẽ không chấp nhận.”

“Như vậy là đang ngăn cản khả năng tự do thoải mái sáng tạo của tôi đó. Nếu như nó ảnh hưởng đến thời gian phát triển bản thảo thì hoàn toàn không phải lỗi do tôi đâu nhé.”

Khế Phương trừng mắt nhìn thằng em. Bây giờ gan nó cũng lớn quá rồi dám lên lời uy hiếp cả chị gái. Đúng là không dạy dỗ thì không ra thể thống gì.

Khế Phương tự tay thu lại tất cả đồ đạc trên bàn. Hai mắt Khế Phương chưa từng rời khỏi người của Khế Thương Vỹ lấy một lần. Hắn ta cũng vì ánh mắt giết người đó mà co rúm lại chỉ biết khép lép một bên cạnh ghế sofa.

“Mỹ nữ không nên nổi nóng. Mỹ nữ cần phải dịu dàng và bình tĩnh.”

Mỗi lời nói của Khế Thương Vỹ là một lần hắn tự biết lượng sức mình mà lùi lại phía sau một đoạn. Nhưng bước chân chưa kịp lùi an toàn đã vội dừng lại trước bàn tay của Khế Phương:

“Á...á...đau...đau...bỏ ra nào...”

Chỉ một tuyệt chiêu đơn giản mà Khế Phương có thể nhanh chóng trấn vía của cả hai. Anh Cả nhìn thấy vậy cũng lo lắng mà nắm chặt lấy bàn tay của Lý Nhất Hoan. Phải chăng những người phụ nữ đều có thể dùng cách này mà nạt được những tên nam nhân đầu đội trời chân đạp đất không sợ số mệnh.

Khế Phương cầm theo cặp tài liệu cùng tai của Khế Thương Vỹ mà cúi đầu chào:

“Anh Cả, không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước. Anh nhớ chăm sóc cẩn thận chị Nhất Hoan, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi.”

Nói rồi Khế Phương kéo tên nhăng cuội bên cạnh một mạch rời khỏi gian bệnh viện yên tĩnh.

“Phòng làm việc có thì không ở lại còn bày ra cái dáng vẻ chạy lung tung rồi sáng tạo linh tinh ở mấy nơi như thế này. Cậu cũng gan quá rồi đó, chạy đến tận bệnh viện để sáng tạo. Sao cậu không mua luôn cái bệnh viện làm thành gian làm việc có phải thoải mái hơn không?”

Khế Phương nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, cũng không quên kèm theo véo thật mạnh lên tai Khế Thương Vỹ. Giờ chẳng khác ngày xưa là mấy, cứ mỗi lần Khế Thương Vỹ làm ra những trò tiêu khiển thì Khế phương đều một mực véo lấy tay của hắn rồi ấn xuống dưới như thế này đây. Chỉ có điều mới bước chân tới cửa bệnh viện:

“Khế Phương, cậu Makky hai người làm gì ở đây vậy?”

Dư Vu Quân xuất hiện ngay trước mặt, trên tay là giỏ hoa quả vẫn tươi nguyên cùng nét mặt kinh ngạc không thể hiểu nổi.

- Hai người này từ khi nào mà đã trở nên thân thiết tới như vậy?

Khế Phương buông tai của Khế Thương Vỹ ra vội phủi tay lên nên váy, nhìn Dư Vu Quân ngượng ngạo:

“Em tới thăm chị Nhất Hoan. Cậu ta...”

Khế Thương Vỹ nhanh miệng chen ngang:

“Đi cùng. Chúng tôi đi cùng nhau tới đây.”

Lời vừa dứt môi Khế Thương Vĩ đã choàng tay ôm lấy khế Phương kéo lại vào trong lồng ngực rồi cười nhìn sang Dư Vu Quân:

“Nếu anh đến đây thì vào đi chứ? Chúng tôi không làm phiền anh nữa! Tôi còn phải nhờ cô ấy mua cho ít đồ tiện công việc.”

Dư Vu Quân gật đầu, cố gắng nén lại những cảm xúc cuộn trào mà lên tiếng:

“Trông hai người có vẻ rất thân thiết hai người là biết nhau từ trước hay sao?”

“Đúng vậy chúng tôi là người quen cũ, quen từ rất lâu rồi. Tôi vừa khi nọt lòng đã biết tới cô ấy rồi.”

Khế Phương bất lực cố gắng bỏ cánh tay đang choàng trên người ra nhưng không thể nào thoát khỏi. Chỉ có thể đành lòng nhìn Khế Thương Vỹ và Dư Vu Quân ánh lửa loé sáng nhìn nhau không rời.

“Sếp Dư, anh tới đây là thăm ai vậy?”

Dư Vu Quân mặt vẫn tối xầm nhìn cánh tay tên đàn ông xa lạ choàng lên người Khế Phương mà nắm chặt bàn tay tới mức hiện lên từng đường gân tức giận:

“Là chị dâu. Nhưng cũng sắp không phải nữa rồi.”

Khế Phương tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng chẳng đợi cô phản ứng thêm gì nữa, Makky đã lôi xoành xoạch rời khỏi tầm mắt Dư Vu Quân:

“Chúng ta đi thôi. Tôi còn nhiều chuyện phải làm. Vì đưa cô tới đây mà bỏ lỡ nhiều thời gian rồi, bây giờ phải quay về bù đắp chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.