Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 55: Chương 55: Thả mồi




Trịnh Đăng Bảo tiến về nhà hàng, ánh mắt nhìn quanh một lượt mới dừng lại trên người Hương Phong xinh đẹp. Cô ấy vẫn thể, vẫn là một phụ nữ quyến rũ như ngày đầu gặp gỡ. Chiêc đầm hờ hững để lộ phần eo thon nuột nà nhìn thôi đã muốn cắn lấy một miếng ngon lành.

Hắn chạm nhẹ tay lên vai Hương Phong, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi thân thể nóng bỏng:

“Em đợi anh lâu chưa?”

Hương Phong nhìn sang hắn bằng điệu cười nửa miệng, cô nhấp trên môi ly rượu vang nồng đậm:

“Đến muộn là thói quen trước nay của anh, e cũng đã cố tình tới trễ 15 phút, nhưng cuối cùng vẫn là quá sớm.”

Trịnh Đăng Bảo kéo ghế ngồi ngay đối diện, với lấy bàn tay thon thả của người đẹp mà suýt xoa:

“Để người đẹp đợi lâu anh cũng rất đau lòng, nhưng em là người chủ động tìm đến thì chút thời gian này có đáng là gì?”

“Không phải biết trước tình hình của anh thì em cũng còn tưởng anh đang là một Phó giám đốc thét ra lửa luôn đấy.”

“Nếu ngày trước em đừng lạnh nhạt quay đi nhanh chóng như thế, có phải bây giờ em đã thành bà Trịnh rồi không?”

Hương Phong cười nhạt:

“Lúc đó là ai muốn em đi? Chẳng phải anh muốn toàn tâm bên Khế Phương sao? Không có được người đẹp, không bảo vệ được công ty, bây giờ quay sang trách em sao?”

“Là anh muốn ba Trịnh không cằn nhằn thêm nữa mới đồng ý. Nào ai biết vì cô ta mà bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy?”

“Vậy anh tìm em để?”

“Anh nghe nói cô ta đang chen chân vào Vạn Kim của em. Chúng ta hợp tác ném cô ta xuống không thể nào ngóc đầu dậy được không?”

Hương Phong nhìn dáng người đàn ông trước mặt mà không tin vào mắt mình. Anh ta bây giờ đến cả những mưu mô cũng nắm vững trong lòng bàn tay. Những thù hận làm một người cao ngạo phải rũ bỏ lớp bọc để thay đổi trở thành đáng ghét.

“Anh khác nhiều quá!”

Hương Phong với lấy ly rượu trong tay, trầm ngâm nhìn lại Trịnh Đăng Bảo một lượt.

Hắn ta cúi mặt, lôi từ trong túi áo ngực điếu thuốc, kề lên miệng châm lửa đỏ hít hà một hơi. Làn khói trắng phả lại vào gian nhà hàng một mùi nồng đượm. Hắn tựa người lên thành ghế nhìn vào ánh đèn trần sáng chói:

“Vạn Kim mua lại Kính Nghị. Anh muốn em giúp anh gặp Chủ tịch Vạn Kim. Đổi lại anh sẽ tiếp tục diễn vai người chồng cũ đeo bám không để cô ta có cơ hội phất lên.”

Khế Phương ngồi trong phòng make up đợi thợ trang điểm, nhưng ánh mắt dáo dác lo lắng không hiểu tại sao mà bản thân cứ bồn chồn không yên. Đến khi cánh cửa phòng hé mở, Khế Phương ngoái đầu nhanh chóng nhìn ra. Bên ngoài cửa buồng, dáng người cao ráo vạm vỡ che gần khuất cánh cửa nhỏ, Hà Đặng Siêu đứng yên đó đảo mắt một lượt nhìn vào trong:

“Bên này chưa có thợ trang điểm? Tôi phải ngồi thấp thỏm chờ đợi với một diễn viên không tên tuổi sao?”

Hắn ta nói với trợ lý nhưng hai mắt không rời khỏi người Khế Phương lấy một tích tắc.

Đây là đang nói cho cô nghe sao?

Khế Phương cũng chẳng có tâm trạng mà phân bua, lạnh nhạt quay ghế tự soi mình trong gương. Cánh tay kiêu ngạo tự vuốt mái tóc mai dịu dàng.

Hà Đặng Siêu thấy bản thân bị ngó lơ mà càng thêm tức giận. Hắn đá mạnh một phát đau điếng vào cánh cửa ọp ẹp dựng tạm. Tiếng gãy răng rắc giòn đều trên khung cánh cửa nghe thấy cả tiếng kêu đau đớn cầu cứu.

Khế Phương vẫn ngồi yên không động đậy, cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Trong thâm tâm khẽ mỉm cười lấy một tiếng. Đây chính là bước đầu Khế Phương sẽ dùng để đối phó với kẻ kiêu ngạo như hắn. Một kẻ luôn muốn bản thân thành trung tâm vũ trụ, một khi bị ngó lơ sẽ hoá điên mà tìm cách thu hút mọi sự chú ý. Những lúc như thế, hắn sẽ không chút phòng bị mà phô rõ mọi nhược điểm cũng nhưng dễ dàng bị tấn công nhất.

Hà Đặng Siêu nhìn Khế Phương càng thêm nổi nóng. Hắn đáng tính bước lên phía trước tiến vào gian phòng chờ bị chính bản thân làm loạn thì bất ngờ một bàn tay nắm chặt cánh cửa:

“Anh Đặng Siêu, nếu anh không muốn vào cũng đừng đứng chắn đường người khác như thế.”

Trịnh Đăng Bảo lên tiếng làm Khế Phương bị doạ cho ngạc nhiên quay lại:

“Trịnh Đăng Bảo? Anh làm gì ở đây?”

Trịnh Đăng Bảo nghe thấy tiếng tên mình mà cười thầm trong tâm, khoé miệng cong lên hình bán nguyệt:

“Nhớ anh rồi sao?”

Khế Phương nghe thấy thế mà đứng hình trong giây lát. Đây là nói cho Khế Phương nghe hay nói cho Hà Đặng Siêu thấy? Nhưng dù là nói cho ai, Khế Phương cũng không thể nào nuốt nổi câu nói đó.

“Đừng tỏ ra thân thiết với tôi!”


Hà Đặng Siêu đang đứng trước cửa mà lúc nào hoá thành vô hình trong cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Hắn ta đẩy Trịnh Đăng Bảo về phía sau bằng lực tay thô bạo:

“Mày lại là ai? Là cái thằng mang danh chồng cũ của cô ta sao? Muốn tới đây hưởng mật ư?”

Khế Phương không nghĩ bản thân bây giờ lại có thể há miệng mắc quai giữa hai ngừoi như thế này. Một kẻ là chồng cũ biết rõ bản chất nhưng không cách nào thoát khỏi. Một kẻ là mục tiêu cần hướng tới trong công cuộc giúp đỡ Dư Vu Quân.

Nhưng bây giờ, giữa hai người, chắc chắn cần phải chọn một. Và điều đương nhiên Khế Phương không thể đưa ra những lựa chọn ngu ngốc không thể chấp nhận lần hai:

“Anh Siêu! Chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện hay không? Nơi đây phảng phất những mùi không thể nào chấp nhận được.”

Hà Đặng Siêu há hốc miệng ngạc nhiên không tin vào tai mình. Không phải vừa nãy Khế Phương còn không buồn nói chuyện hay sao? Bây giờ lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế?

Quả đúng là nữ nhân! Miệng nói một đằng nhưng trong tâm lại suy nghĩ một nẻo. Gặp chuyện khó khăn giải quyết mới có thể bộc lộ bản chất thật.

Khế Phương đứng dậy, dáng vẻ thanh cao nhẹ nhàng bước đi trong ánh nhìn không thể nào rời mắt.

Trịnh Đăng Bảo nghi hoặc nhìn lại Khế Phương, không thể chấp nhận bản thân có thể thua nhanh chóng như vậy:

“Khế Phương! Anh đã mang nước ngọt tới đây cho em rồi. Đây này! Đây có phải loại mà em thích nhất hay không?”

Khế Phương nhìn theo bàn tay nắm chắc lon dứa ép đưa lên trước mặt. Trịnh đăng Bảo mà cô từng yêu đây sao? Đây là người mà cô có thể điên dại yêu đến đánh mất bản thân đây sao? Một người cô theo đuổi tới nửa thanh xuân, bây giờ đến khi nhìn lại, một chút hiểu biết cơ bản về Khế Phương cũng không có.

Cô liếc mắt nhìn sang Hà Đặng Siêu:

“Một tấm giấy mới ít nhất có thể viết nên những thứ mà bản thân tôi mong muốn. Còn những người đã bước qua, tốt nhất biến luôn khỏi tầm mắt để tránh những hiểu lầm không cần thiết.”

Khế Phương vòng tay qua Hà Đặng Siêu, một lực kéo anh ta nhanh chóng tiến về phía trước. Bước đi vài bước, bàn chân nhỏ bé dừng lại suy nghĩ. Khế Phương xoay người nhìn Trịnh Đăng Bảo đang căm phẫn xây những uất hận trên lon nước ngọt sắp bị bóp nát:

“Lon nước đó, tôi không cần! Tôi từng nói đó là thứ tôi thích vì đơn giản là anh từng thích người thích nó. Còn bây giờ hết rồi, tôi cũng không cần phải tiếp tục giả dối thêm nữa.”

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Có thể hắn đang vô cùng tức giận, cũng có thể hắn đang vô cùng ghét bỏ. Nhưng bây giờ ngoại trừ nhanh chóng cắt đứt với một tên như thế để tiến lên phía trước thì Khế Phương không còn bất cứ suy nghĩ nào khác.

Đi được một đoạn khuất, Khế Phương vòng tay khỏi Hà Đặng Siêu:

“Cảm ơn anh! Chuyện xảy ra lúc nãy, tôi không hề muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn ta.”

Hà Đặng Siêu nghe thấy thế chỉ chậm rãi nâng cằm Khế Phương bằng một tay ấm nóng, đường trỏ tay đi lại từ cằm xuống đến cổ, dừng lại nơi sợi dây chuyền vẫn ngự yên:

“Em thật xinh đẹp. Nhưng sợi dây này không hợp với em. Em xứng đáng có nhiều hơn nhưu thế.”

Hắn ta vừa nói, cơ thể vừa nhẹ nhàng tiến gần đến bên. Luồng khí nóng phả thẳng mặt làm Khế Phương do dự quay mặt đi.

Hà Đặng Siêu ngập ngừng dừng lại mới quay mặt sang bên cười lớn:

“Em như vậy càng làm tôi thêm phấn khích!”

“Nhưng…”

Khế Phương bặm lại môi hờ hững. Đây chính là không thể cho sự chiếm đoạt cơ hội nhanh chóng. Mọi chuyện cần thêm thời gian cũng như thêm sức tận lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.