Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 68: Chương 68: Sự kiện quảng bá phim (2)




May mà có Dư Vu Quân kịp thời giải vây không thì Khế Phương cũng không biết phải trả lời với cái tên MC đang muốn nhắm vào cô tới mức độ như thế nào.

Đến khi màn giới thiệu kết thúc, bữa tiệc chính bắt đầu, tên MC mới đứng ra nói chuyện sau cánh gà với Khế Phương:

“Cô Phương, chuyện lúc vừa rồi là tôi sơ ý quá! Là thiếu sót của tôi, mong cô thông cảm. Cô đừng để tâm, có được không?”

“Tôi hiểu mà. Tính chất công việc cả thôi! Tôi không để bụng.”

Khế Phương cười nhạt đáp trả câu nói thiếu thành ý của tên MC kia. Rõ ràng lúc đứng trên bục là hắn ta muốn nhắm vào cô, vậy mà đến bây giờ, phía sau khuất lại còn muốn lấy lòng cô cũng như cái cách hắn nhìn Dư Vu Quân mà khiếp hãi sợ sự nghiệp lung lay. Cái này đúng là dáng vẻ của những tên hai mặt mà Khế Phương có nghĩ cũng chẳng thèm đặt trong bụng.

Khế Phương còn chưa kịp quay lưng đi đã nghe thấy tiếng giọng châm chọc của Hương Phong vọng lại ngay phía sau:

“Ồ! Anh cũng đâu làm gì có lỗi mà cần phải xin lỗi cô ấy! Những lời nói kia chẳng qua là những lời thật lòng mà một người không muốn chấp nhận quá khứ phải cố gắng che đậy thôi.”

“Vậy sao? Không biết cô Hương Phong đây đã từng nhìn qua lý lịch của tôi hay chưa? Là tôi che đậy chuyện mình đã kết hôn hay sao?”

Khế Phương cũng chẳng còn là một cô gái dịu dàng dễ bị bắt nạt như ngày trước nữa. Nếu như đã tính động tới cô thì cũng phải xem xét lại chính bản thân mình trước. Cô ghé sát bên tai Hương Phong nói thầm:

“Cô nói xem là tôi che giấu chuyện kết hôn, hay là có người nào đó che giấu bản thân được Phú Nhị Đại bao nuôi? Không biết cái tin tức này mà được truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào? Cô có tò mò giống tôi không?”

“Cô...cô...cô nói ai chứ?”

Hương Phong nắm chặt bàn tay mà tức giận nói không nên lời.

Khế Phương chỉ cần nhìn thấy sắc mặt biểu cảm tức giận của Hương Phong là đã có chút mãn nguyện. Cô lùi lại phía sau, khoanh tay trước ngực, nhún vai dáng vẻ không quan tâm lên tiếng:

“Tôi cũng không biết là ai cả! Nếu như cô biết, cô có thể nói cho tôi cùng biết có được hay không? Mọi chuyện nên chia sẻ với mọi người không nên giữ riêng một mình, như vậy không vui đâu!”

Khế Phương để lại Hương Phong với khuôn mặt tức giận nhăn nhó cùng tên MC ngơ ngác đứng lại sau cánh gà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sảng khoái!

Chính là cái cảm giác này! Nhìn thấy gương mặt không hiểu tại sao Khế Phương lại biết chuyện bí mật này của cô ta mà trong lòng Khế Phương càng cuộn trào những cảm xúc đắc thắng. Như cô ta chẳng qua là một nữ minh tinh nổi tiếng nên được đại gia nhắm tới cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Chẳng qua là do người ta có gia đình mà chen chân làm kẻ thứ ba mới là chuyện đáng xấu hổ, không dám công khai.

Khế Phương cười thầm tới mức tất cả hiện rõ trên gương mặt:

“Để tôi xem sau này cô còn dám kiếm chuyện với tôi nữa không?”

Hà Đặng Siêu thấy nét mặt Khế Phương như hoa nở thì bỏ qua đám đông vây quanh bên cạnh mà tiến tới trước mặt cô. Hắn trực tiếp áp sát người đối diện với Khế Phương:

“Em có chuyện gì vui vậy? Có muốn qua bên kia anh giới thiệu đối tác của Thương Lan không?”

“Không cần đâu! Em cũng đâu phải người của Thương Lan? Qua đó chào hỏi cùng anh có vẻ không tiện!”

“Cô ấy là đại diện thương hiệu của Vạn Kim cũng như là người được Vạn Kim tập trung phát triển. Cậu lại muốn kéo cô ấy sang Thương Lan? Nghe có vẻ bên đấy thiếu những nhân tài thực thụ và thừa những kẻ được mệnh danh là ăn cháo đá bát chính hiệu.”

Bạch Đăng Kỳ đi cùng anh Cả bước đến ngay sau lưng Khế Phương. Đã lâu lắm rồi Khế Phương không gặp lại vị sếp này của mình. Nhưng đến bây giờ gặp lại anh ta vẫn chẳng có cái dáng vẻ gì thay đổi thậm chí những câu nói châm chọc còn thêm nhiều phần 'muối'.

Hà Đặng Siêu nhếch mép cười nhìn qua Khế Phương:

“Hóa ra bên Vạn Kim đã nhắm cô ấy trở thành người đại diện. Thảo nào cho dù tôi hết lời mời chào cũng không thể làm cô ấy xoay chuyển.”

Khế Phương cắt lời:

“Không phải Thương Lan không tốt. Nhưng so với một thứ tốt thì độc nhất vẫn chiếm phần ưu.”

Hơn nữa Khế Phương cũng không thể chỉ vì lợi ích mà chấp nhận hợp tác với những người ngay từ đầu đã không có ý niệm tốt đối với cô.

Khế Phương xoay người tiến về phía Bạch Đăng Kỳ thì thoáng qua Hà Đặng Siêu, cô thấy một nét mặt khác lạ ý cười đầy ma mị hiện lên nhưng lại bị ẩn giấu ngay sau ánh đèn. Trong lòng cô lại dấy lên một chút bất an. Mới đầu bước vào bữa tiệc đã bị tên MC nhắm tới có chắc bây giờ vẫn phải cảnh giác cao độ hơn nữa.

Khế Phương và Hà Đặng Siêu hôm nay là nhân vật chính quan trọng nên hầu như lúc nào cũng phải bận bịu giả tạo với nụ cười trên môi. Cứ đi được vài bước đã gặp những người kéo nhau tiến tới nói chuyện hỏi thăm làm quen không ngớt.

Đến khi buổi tiệc sắp tàn fan hâm mộ cũng lần lượt kéo vào thành từng nhóm nhỏ. Khế Phương gần như bị quay tới mức hoa mắt chóng mặt không có thời gian thở lấy một chút.

Đây chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Nhưng cũng là điều đánh dấu sự thành công của cô trong công việc hiện tại.

Bất ngờ phía đèn sân khấu sáng rực lên, tên MC cầm mic chạy vội vã, trên gương mặt hiện lên nhiều phần hớt hải, lo lắng.

Mấy người fan đứng xin chữ ký xung quanh Khế Phương cũng bắt đầu hiện lên trên mặt những câu hỏi hoài nghi:

“Có chuyện gì sao?”

Khế Phương trấn an:

“Chắc là thông báo tàn tiệc hay dự định tổ chức một chương trình gì đó thôi! Không cần phải quá lo lắng!”

Nhưng lời trấn an của Khế Phương chưa kịp bao lâu bên trên đã truyền lại từng dòng chữ ngập ngừng:

“Anh Hà Đặng Siêu vừa bị mất một chiếc lắc tay Perfect Pink trong bộ sưu tập Diamond of Asia, ai có nhìn thấy thì vui lòng giao trả lại cho người đã mất. Xin chân thành cảm ơn!”

Vừa nghe thấy tên hiệu phía bên dưới đã chuyển lên từng tiếng 'ồ' kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Từng lời xì xào bàn tán vang dội khắp cả hội trường. Phải biết rằng bộ sưu tập đó giá trị của nó phải tính tới tiền trăm triệu USD và riêng chiếc lắc tay được sản xuất hoàn toàn thủ công và trên thế giới chỉ có một chiếc. Nó không chỉ đắt vì giá trị nó còn đắt vì sự duy nhất của bản thân mình.

Khế Phương ngồi bên dưới vừa nghe chỉ biết nhéch mép nên cười đầy ẩn ý.

Đây chính là đang nhắm vào cô hay sao? Đang nhắm vào chiếc túi mà cô vẫn đang mang bên mình hay sao?

Chuyện Hà Đặng Siêu đã tặng cho cô chiếc lắc đó nhưng lại không ai có thể chứng minh m chuyện này, đến bây giờ hắn ta thừa cơ hội thông báo rằng bản thân bị mất. Nếu nó được tìm lại ở trong túi của cô, chẳng phải mọi chuyện chỉ để chứng minh rằng cô là người tay chân không sạch sẽ?

Như vậy cũng nên dành lời khen cho Hà Đặng Siêu, chỉ vì muốn lật đổ Khế Phương mà đã phải hao tâm tốn sức suy nghĩ bày mưu từ lúc lâu tới như vậy.

Không ngoài dự đoán, chưa được bao lâu Hương Phong đã nói vọng lên trong đám đông:

“Không phải từ lúc bắt đầu nhập tiệc đến bây giờ Hà Đặng Siêu luôn đứng cạnh Khế Phương hay sao? Vậy...”

Mọi người đứng xung quanh cũng bắt đầu 'à' lên từng tiếng rồi nhanh chóng ùa vào:

“Phải rồi! Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy đi cùng cô Phương, vậy có cần... kiểm tra hay không?”

“Phải đấy! Thứ quý giá như vậy phải mau chóng tìm lại nếu không mọi người ở quanh đây đều sẽ bị nghi ngờ. Làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác.”

“Vậy gọi bảo vệ tới kiểm tra lần lượt từng người một. Như thế không phải là một lúc làm xong việc luôn sao? Hoài nghi đích danh một người như thế là cũng không hay cho lắm!”

...

Đám đông cũng có những người hiểu chuyện có người không. May mà có những người còn ra mặt giúp Khế Phương một chút.

Nhưng Hương Phong như vẻ đã biết được điều gì ấy mà vẫn cứ nhắm thẳng vào Khế Phương:

“Từ đầu chí cuối chỉ có một mình cô ta đứng bên cạnh Hà Đặng Siêu. Nếu như không phải cô ta thì có thể là ai được nữa? Mau gọi bảo vệ lại đây kiểm tra túi của cô ta, nhanh lên!”

“Cô...”

Dư Vu Quân cùng Bạch Đăng Kỳ không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc. Nhưng cả hai đã nhanh chóng bị ánh mắt của Khế Phương ngăn lại.

Khế Phương đứng dậy khỏi bàn ký tên cầm theo túi xách của bản thân mà tiến tới bục:

“Không phải mấy người muốn xem túi xách của tôi có thứ gì hay sao? Đây, để tôi đáp lại.”

Vừa nói Khế Phương vừa lật ngược túi xách lên, đổ hết tất cả mọi thứ la liệt xuống dưới nền.

Ánh đèn sáng trưng chiếc vòng tay lấp lánh nhanh chóng hiện ra trước mặt của mọi người.

“Là cô ta sao?”

“Sao cô ấy lại...”

“Hoá ra tay chân đúng là không sạch sẽ!”

...

Hương Phong tiến lại, cầm lên chiếc vòng tay, đưa lên trước mặt đám đông đang rộn rào những xì xào:

“Vậy mà lúc đầu còn cứ miệng. Nếu như không phải nói sẽ gọi bảo vệ tới thì Hà Đặng Siêu chắc chắn sẽ chịu những thiệt thòi lớn vì để mất chiếc vòng này.”

Khế Phương nhìn xuống đám đông vẫn liên tục những lời chỉ trích bản thân mà chỉ muốn ôm bụng cười một tràng lớn. Đúng là thâu tóm suy nghĩ của đám đông vẫn phải để những kẻ mặt dày như Hương Phong.

Cô ta lại càng có đà mà chỉ trích:

“Khế Phương là diễn viên mới nổi nhưng lại có những suy nghĩ không sạch sẽ như thế này. Phải nên bài trừ khỏi dưới giải trí.”

Hà Đặng Siêu bây giờ mới xuât hiện sau lưng, cố tình vuốt mái tóc Khế Phương mà tỏ ra người đàn ông lịch thiệp:

“Anh xin lỗi. Lúc đầu anh nên để ý đến sợi dây chuyền toát đầy mùi chợ búa kia của em. Có phải công ty của em không hề muốn đầu tư cho em một cách đàng hoàng đến mức em còn phải đi ăn cắp đồ của người khác hay không? Chuyện này mọi người cũng đừng nên trách cô ấy, có trách thì phải trách phía Vạn Kim đứng đằng sau!”

Trước cái lời bảo vệ thật chân của Hà Đặng Siêu, Khế Phương chỉ biết ôm bụng cười một tràng lớn. Cô không thể tiếp tục nhịn được nữa.

Hương Phong tức giận:

“Cô cười gì chứ? Cô đã ăn cắp của người khác mà còn sung sướng cười tới mức như vậy sao? Đúng là không biết xấu hổ!”

“À, xin lỗi! Tại mấy lời giả dối của các người mà tôi không thể nhịn cười được đấy! Không phải mấy người nói tôi nghèo hèn sao? Vậy mà còn không tự nhìn lại bản thân mình!”

Hà Đặng Siêu quắp mắt:

“Cô nói vậy ý gì?”

Khế Phương chỉ tay vào chiếc vòng trên tay Hương Phong:

“Mấy người nói đó là Perfect Pink sao? Có bị nhầm lẫn không vậy? Tôi nghèo thì còn nghe được chứ mấy người giầu mà đeo đồ giả cũng kỳ ghê!”

Hương Phong cùng Hà Đặng Siêu trừng mắt nhìn lại chiếc vòng trên tay. Nó không hề có viên đá quý nào, đến ngay cả viên hồng ngọc ngay chính giữa cũng vô cùng phèn chúa:

“Đồ giả?”

Hương Phong ném nó xuống dưới sàn, mọi người nhanh chóng ùa tới xem.

“Đúng là đồ giả!”

“Thật này, là đồ giả đó! Không phải là chiếc vòng quý giá.”

“Chỉ là đồ giả sao?”

...

Khế Phương ngừng lại không cười nữa:

“Hóa ra bộ sưu tập mà anh Hà Đặng Siêu vừa nhắc tới chính là đồ giả sao? Thật là đáng thương. Có phải là anh bị lừa... hay là anh đang tính lừa người khác vậy?”

Hà Đặng Siêu hốt hoảng lùi lại từng bước về phía sau lắc đầu liên tục. Hắn ta không thể nào ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành khủng khiếp tới mức như thế này.

Rõ ràng mọi chuyện hắn ta đã xác nhận.

Tại sao? Tại sao lại thành thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.