Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 54: Chương 54: Điều Khế Phương lo lắng




Cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ kết quả không hề tốt đẹp như Dư Vu Quân mong đợi. Trong cả buổi tàn tiệc gần như lúc nào cũng chỉ thấy một sắc thái lạnh nhạt dửng dưng quan sát ly rươu vang trước mặt. Thi thoảng Khế Phương có đưa mắt nhìn qua cũng đều bị khối băng lạnh ấy làm cho toàn thân tê cứng, đến nụ cười công nghiệp được đào tạo bài bản cũng trở thành khó coi.

Mãi tới khi bà Thanh cùng Hà Đặng Siêu rời khỏi, Dư Vu Quân mới thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế mà thở dài một tiếng. Hắn buông thõng hai tay tự do, hai mắt nhắm hờ để lộ đường yết hầu rắn rỏi đang cựa quậy cử động. Tâm trí Khế Phương có chút men rượu lại cộng thêm dáng vẻ hấp dẫn ấy mà lơ đễnh nhớ lại buổi đêm ngọt ngào khi trước. Lúc đó, bàn tay nhỏ bé chạm theo từng đường điêu khắc trên khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, lông mày rậm, từng đường gân đan xen hiện rõ khí khái. Phần đùi non của cô run lên từng nhịp bần thần xao động. Giọt mồ hôi trên thân thể ướt nhẹp vẫn ra sức vươn lên từng hồi dịu dàng mơn trớn. Bàn tay to lớn áp sát tai cô vào thân thể run lên từng hồi không kìm chế được. Hắn hôn nhẹ từng nụ trên lưng cô, từ từ chậm rãi đi xuống phần thắt eo mới cắn nhẹ một phát:

“Cơ thể em đang nói với anh: em muốn thêm hiệp nữa!”

“Em muôn ăn thêm gì không?”

Khế Phương nhất thời không để ý mà liên tục lắc đầu:

“Hiệp nữa thì thôi!”

Dư Vu Quân cau mày hỏi lại:

“Hiệp nữa?”

Bấy giờ Khế Phương mới giật mình nhìn lại xung quanh. Ánh mắt ngơ ngác nói cho cô biết bản thân đã buột miệng ngu ngốc đến mức nào. Đến anh Cả ngồi kế bên bình thường chẳng quan tâm mọi chuyện bây giờ cũng phải quay nhìn Khế Phương với ánh mắt hiện hình dấu hỏi chấm to đùng.

Khế Phương xua tay vội vã cười gượng gạo:

“Ý là…là ăn hiệp nữa…ăn hiệp nữa thì thôi!”

Anh Cả nghe thấy thế cũng gật đầu vài cái rồi nhanh chóng quay quay Dư Vu Quân:

“Cậu tính như thế nào? Phần hợp đồng của Hà Đặng Siêu có vẻ như bà ấy sẽ bám chắc vào bộ phim này, không dễ dứt ra đâu!”

Dư Vu Quân xoay xoay ly rượu vang trên tay mới nhìn sang Khế Phương cười:

“Em không muốn anh dây dưa vào chuyện này. Anh về trước đi.”

“Vậy cậu gọi tôi tới đây chỉ để bảo tôi đi về sao?”

“Anh quên anh là đại diện của cô Khế Phương sao? Gọi người thuộc công ty đại diện tới không phải đang làm theo đúng quy trình sao?”

“Vậy bây giờ tôi đưa cô ấy về!”

Anh Cả đứng dậy, một tay với áo khoác, một tay liếc mắt ra hiệu cho Khế Phương nhanh chóng rời khỏi.

“Cô ấy thì chưa được!”

Anh Cả giận dữ ra mặt tiến lại Dư Vu Quân:

“Có chuyện gì không thể nói với tôi sao?”

Dư Vu Quân chẳng buồn trả lời, trực tiếp đứng dậy kéo Khế Phương đi khuất mắt anh Cả đang nằm chặt nắm đấm trong lòng tay. Bước ra khỏi cửa, hắn vẫn không quên nói vọng vào:

“Sương Phong! Bữa hôm nay đem hoá đơn cho anh Cả.”

Khế Phương ngồi yên vị trên xe không dám nhúc nhích. Cả đường đi không biết điểm dừng nhưng cô không cảm thấy chút bất an nào. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại cảm giác thân thuộc cùng hương trầm nâu ấm nóng chỉ riêng bản thân thoả mãn hít hà. Cô tựa mình vào cửa xe, phóng tầm mắt ra thật xa, nhìn về từng toà nhà cao tầng hùng vĩ, từng khuôn đèn đường đủ màu sắc đủ hình dáng thắp lên một khoảng tươi sáng rộng lớn.

Xe dừng lại ở một đoạn đèn đỏ chật kín, liên tiếp những chiếc xe hơi sang trọng bao quanh cũng ngóng chờ chiếc đèn nhảy từng giây. Dư Vu Quân liếc sang Khế Phương một lát mới lên tiếng:

“Anh có chuyện công việc cần bàn với mình em. Chuyện này anh không muốn thêm một ai biết bởi những người con gái anh quen biết cũng như có thể tin tưởng chỉ có mình em.”

Khế Phương nghe thấy tiếng lời ngập ngừng vậy, trong lòng căng thẳng dấy lên bất an:

“Chuyện này quan trọng với anh lắm đúng không?”

“Một bước đệm quan trọng trong công việc!”

Một chuyện quan trọng? Nhìn sang gương mặt nghiêm nghị im lặng bây giờ, Khế Phương gần như không còn nhận ra một Dư Vu Quân dịu dàng với cô trong quá khứ.

- Đây có phải là một gương mặt khác?

Nhưng dù là gì đi nữa, Khế Phương vẫn sẽ đồng ý. Là chuyện công việc thì mối quan hệ chủ tớ, tất nhiên một người như Khế Phương sẽ đặt lợi ích của ông chủ lên hàng đầu.

“Sau chuyện Vạn Kim muốn tạo sức ép huỷ vai nam chính của Hà Đặng Siêu. Nhất định Bà Thanh sẽ dồn mọi tài nguyên nâng tầm ảnh hưởng của hắn với thị trường trang sức trong nước. Chuyện anh muốn em làm chỉ có một: phá danh tiếng của Hà Đặng Siêu.”

Khế Phương mắt tròn mắt dẹt nghi ngại:

“Không phải danh tiếng của hắn không tốt sao?”

“Đấy là với người trong làng giải trí. Còn bên ngoài, bà Thanh gần như dùng tiền tẩy trắng toàn bộ đề lý lịch hắn không có lấy một vết nhơ!”

“Nhưng anh muốn em làm cụ thể là gì?”

Dư Vu Quân ghé sát tai Khế Phương thì thầm vài lời bí ẩn. Không rõ đầu đuôi là gì, chỉ thấy gương mặt Khế Phương từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi rồi nhiều phần run rẩy không từ nào kể siết. Khế Phương nắm chặt yên ghế không dám tin vào tai mình.

- Đó có thể là hành động một con người có thể làm hay sao?

Khế Phương với lấy tay Dư Vu Quân trong tĩnh lặng:

“Em có thể tin anh chứ?”

Hắn ta không đáp, khoé mắt có chút cay cay buông lỏng. Ánh mắt mờ mờ lướt qua chuỗi vòng quen thuộc vẫn nằm im trên cổ. Chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều không nắm chắc phần thắng hơn nữa để người con gái hắn yêu thương mạo hiểm lại càng là điều không muốn. Nhưng mọi chuyện thì sao chứ?

Đến cả một Hương Phong hắn dẫn dắt từ ngày đầu tiên lọt vào tầm mắt, một người tưởng chừng có thể một ngày giúp đỡ cuối cùng lại là một kẻ tay trong bà Thanh gài gắm. Muốn lật đổ bà Thanh trước tiên phải cắt đứt những sợi dây ràng buộc vững chắc, hắn đã làm được rất nhiều, bây giờ chỉ còn Hà Đặng Siêu là cái gai khó nhổ nhất.

Dư Vu Quân xoay người:

“Như anh nói, chuyện này nếu thành công thì nhất định không thiếu phần của em. Nhưng anh chỉ có thể bảo đảm hết mức bản thân có thể dưới danh nghĩa vị hôn thê của em.”

Khế Phương gật đầu đồng ý. Đây không phải hành động xả thân cứu người để cuốn theo dòng lũ. Khế Phương tin rằng, một kẻ làm những chuyện quá đáng như Hà Đặng Siêu nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng. Hơn nữa, người trừng trị hắn nhất định sẽ là Khế Phương.

Xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường. Khế Phương còn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn chưa kịp thích ứng đã thấy bản thân bị kéo xuống xe.

Dư Vu Quân chỉ vào bụng Khế Phương nói nhỏ:

“Em không thấy bụng em đánh trống trên xe bao nhiêu lần hay sao? Lúc ở nhà hành em cũng chưa ăn được gì mà!”

Vừa đẩy Khế Phương xuống hàng ghế cạnh vỉa hè, hắn ta nhanh chân chạy lại gọi món một cách thành thục khác lạ.

Đến khi bưng ra hai bát cháo nóng hổi, Khế Phương mới hỏi:

“Trông anh giống khách quen ở đây! Anh thường xuyên đến đây sao?”

Dư Vu Quân đặt một bát vào lòng Khế Phương mới gật đầu:

“Quán này ngày trước mẹ anh rất thường xuyên ghé qua. Đến khi bà mất cũng là nuối tiếc chưa kịp qua đây lần cuối.”

“Không phải…”

Khế Phương do dự một hồi vẫn không dám hỏi. Chẳng phải lúc nãy bà Thanh ý nói có quan hệ mẹ con với Dư Vu Quân sao? Bây giờ…

“Bà ấy là nguyên nhân trực tiếp khiến anh mất đi tất cả. Một gia đình bình yên nhưng chính khi bà ấy xuất hiện, mọi thứ đã nhanh chóng tan biến.”

“Vậy anh muốn đối phó với Hà Đặng Siêu chính là vì bà ấy hay sao?”

Dư Vu Quân gật đầu. Đây là câu chuyện không cần che giấu vì trước sau Khế Phương cũng cần phải biết. Chí ít là biết được nguyên nhân sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.

Mùi hương cháo đặc, hương quẩy rán thơm lừng hoà quyện làm Khế Phương không thể chú tâm vào câu chuyện bên rìa nào khác. Cô nhận lấy chiếc muỗng nhỏ mà Dư Vu Quân đã lau sẵn từ từ thưởng thức từng ngụm cháo nóng.

“Ngon thật!”

Khế Phương ăn mà không ngớt lời ngợi khen. Đúng là những hương vị thân quen sẽ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái nhất.

“Ngày trước em cũng thường đi ăn cháo quẩy với bạn. Cậu ấy ăn ít lắm, hầu như lần nào cũng là em ăn hết hai phần mới về. Đến khi về lại không ăn được cơm mà ba mẹ la suốt.”

Dư Vu Quân cười theo gương mặt vô tư trong ánh mắt. Đây chính là cô gái anh lỡ lòng thương từ khi nào mà chẳng hay biết. Một người ngay từ đầu chỉ xác định bằng lời xin lỗi nhưng đến khi Khế Phương tránh mặt, anh mới biết bản thân thật sự đã xa vào vũng lầy không lối thoát.

“Em có thể đừng nhận lời anh được không? Anh thực sự không chắc chắn mọi chuyện.”

Câu nói đột nhiên làm Khế Phương có chút khựng lại. Đối với cô, trước lúc nãy còn có nhiều ái ngại nhưng đến khi biết một chút nguyên nhân sâu xa mới có thể chắc chắn bản thân sẽ nhận lời. Nhưng vì điều gì mà Dư Vu Quân lại thay đổi suy nghĩ?

Khế Phương tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của Dư Vu Quân. Trong đáy mắt ấy thực chất là những mông lung. Những điên dại mà chỉ cần nhìn vào Khế Phương sẽ không thể tự chủ mà lại siêu lòng theo hướng vô vọng nhất.

Nhưng bên đường đối diện, đáy mắt Khế Phương lại hoảng loạn nhìn theo đầy nghi hoặc. Dư Vu Quân cũng theo Khế Phương mà nhìn sang đối diện.

Là Trịnh Đăng Bảo? Hương Phong? Hai người họ đi ăn với nhau trong nhà hàng sang trọng đối diện?

Dư Vu Quân kéo ghế nhựa chắn trước mắt Khế Phương như bản thân chưa biết chuyện gì mà vụng về lên tiếng:

“Em ăn đi chứ! Cháo sắp nguội rồi!”

Khế Phương nhìn vào Dư Vu Quân, ánh mắt không rõ ràng hiện lên nhiều phần lo lắng:

“Em thấy Trịnh Đăng Bảo và Hương Phong bên đối diện, họ đi cùng nhau!”

“Có thể là bàn công việc!”

“Nhưng, Trịnh Đăng Bảo từng hoá điên khi Hương Phong biến mất. Hai người họ từng yên nhau.”

Nhưng, hai người họ ở bên nhau chưa bao giờ là điều tốt đẹp. Đối với Khế Phương, nhìn thấy hai người họ bên nhau cũng như là nhìn lại quá khứ bản thân bị biến thành trò cười mà ngu ngốc chấp nhận. Bây giờ cô không còn ngu ngốc như trước nhưng trong lòng vẫn dấy lên những bất an khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.