Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 77: Chương 77: Có người gây chuyện




Hai người rõ ràng là ra ngoài để đi dạo cho thoải mái nhưng lại không ngờ nhanh chóng gặp được một Hà Đặng Siêu đang muốn bao trọn lấy quán bar để làm những việc khác lạ nhưng...

Khế Phương ngồi bên cạnh của Dư Vu Quân mà thì thầm:

“Anh có nghĩ giống em hay không?”

Cả hai nhìn nhau suýt nữa mà phá nên một tiếng cười lớn. Hai người không biết từ lúc nào đã có thể thần giao cách cảm đến tận như vậy. Một người nghĩ về những chuyện Hà Đặng Siêu có thể làm trong đêm nay một người thì load lại những câu chuyện đã xảy ra hôm nay với hắn. Những cái tin tức trên tờ báo kia chắc hẳn bà Thanh đã không để yên cho Hà Đặng Siêu, nhưng hắn ta lại thoải mái tung tăng ở nơi đây thì có lẽ chuyện này đúng là không tầm thường.

Khế Phương cùng Dư Vu Quân ngồi lặng yên một góc chờ đợi ly mocktail của mình được mang ra. Hai người ngồi im lặng trong một góc rồi đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Hà Đặng Siêu. Nhưng quán bar rộng quá không có cách nào có thể tìm thấy được chút manh mối nào từ hắn.

Đợi tới khi nhân viên phục vụ mang đồ uống ra Khế Phương mới nhìn vào hắn mà lên tiếng nhỏ nhẹ, tiện thể đưa tay vào trong túi Dư Vu Quân lấy ra một tờ 500 nghìn dáng vẻ uyển chuyển đặt vào tay nhân viên:

“Thật là cảm kích tấm lòng của anh Hà Đặng Siêu quá. Tuy rằng tôi cũng là người không thường xem các chương trình giải trí nhưng được một người mời một nửa như thế cũng là cảm động quá kích. Không biết anh ấy đang ở đâu? Chúng tôi có thể gặp mặt để cảm ơn được hay không?”

Nhân viên phục vụ lúc đầu cự tuyệt bằng được tờ tiền của Khế Phương, nhưng cô một tay giữ lấy tay hắn một tay cố gắng nhét vào bên trong thì không thể tiếp tục giả vờ cưỡng lại được:

“Tôi chỉ nói cho mình cô biết thôi, cô đừng nói với ai đấy nhé!”

Nói rồi hắn ta nhanh chóng giật lấy tờ tiền từ tay của Khế Phương tiến tới bên cạnh thì thầm:

“Vip 5!”

Khế Phương nhanh chóng gật đầu cảm ơn rối rít, vẻ mặt hớn hở tỏ vẻ sẽ chỉ ngó nhìn qua một chút cảm ơn, tuyệt đối không làm kinh động tới Hà Đặng Siêu bên trong.

Đợi tới khi nhân viên phục vụ đi khuất Khế Phương mới thở vào một cái nhìn vào hắn ta mà chép miệng:

“Tên nhâ viên lươn lẹo kia đi một vòng như thế chắc cũng phải thu được kha khá rồi đấy! Vậy mà còn trưng ra bộ mặt không sẽ không bao giờ bán đứng người khác.”

Dư Vu Quân nghe thấy tiếng giọng thì thầm của tên nhân viên vào tai Khế Phương mà có chút nghi hoặc. Đường đường là một quán bar lớn như thế này cứ coi là nhân viên tham tiền đi nhưng nếu như hắn ta thực sự đi một vòng rồi ai cũng nói như vậy thì chắc hẳn Hà Đặng Siêu sẽ không bao giờ đến cái quán này lần thứ hai chứ đừng nói đến việc là sẽ bao lấy một nửa quán.

Khế Phương vỗ vào vai Dư Vu Quân mà hạ giọng:

“Anh thấy tên nhân viên kia đã nói rồi đúng không. Như thế, chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn Hà Đặng Siêu sẽ không ở trong phòng VIP. Vậy thì ngoại trừ ở bên ngoài này hoặc là ở trong những góc bàn hoặc là trên tầng hai thì hắn ta sẽ là hết chỗ. Nhưng bên sàn nhiều người đông đúc, chắc chắn không thể không bị nhận ra. Khả năng cao là trên tầng hai còn lại mới là trên sofa trong góc.”

“Tại sao em lại nghĩ hắn ta không ở phòng VIP?”

Khế Phương hất cằm chỉ cho Dư Vu Quân nhìn thấy những tên phục vụ đi lại khắp quán bả, thi thoảng lại có một người nhét vào tay vài tờ tiền rồi lại thì thầm một vài câu nói. Có vẻ nội dung chẳng khác gì khi nói với Khế Phương.

“Là phong thái của những người có tiền. Anh có tiền mà lại không hiểu sao? Những người có tiền khi cho tiền người khác cũng đều mang cảm giác tự hào, muốn nhìn thấy gương mặt của những người nhận tỏ vẻ biết ơn như thế nào. Hơn nữa người bao lại là Hà Đặng Siêu, hắn ta tuyệt đối không phải hạng người ở trong phòng vip ngồi đóng kín bốn bức tường một mình chơi vơi được.”

Dư Vu Quân gật đầu mấy cái cảm thán: đúng là suy nghĩ tinh thế của chị em phụ nữ, đến cả những người như Dư Vu Quân cũng chỉ là xách dép theo sau.

Hai người ngồi im lặng một lát trong góc ghế sofa đặt riêng mà ánh mắt chưa từng một một lần rời sàn nhảy. Nơi đó tất cả những vũ công đang thỏa sức bay lượn theo tiếng nhạc xập xình rồi cả những người bên phía dưới hoà mình theo dòng người mà thả hồn vào những điệu nhạc.

Ở nơi góc khuất phía xa xa kia Khế Phương không thấy Hà Đặng Siêu cũng không thấy bóng người nào quen thuộc. Nhưng đến khi ánh mắt vừa định rời đi đã nhanh chóng nhìn thấy một dáng lưng lướt qua, Khế Phương nhanh chóng:

“Anh Quân! Kia có phải trợ lý Hà Đặng Siêu?”

Vừa xác nhận thấy Du Vu Quân gật đầu Khế Phương với hắn ta chẳng nói mà rằng lập tức cầm lấy ly nước của mình nhanh chóng đứng dậy tiến theo sau tên trợ lý.

Bên ngoài này người đông tiếng nhạc lớn, đèn mập mờ càng khiến khó cho người ta phân biệt. Khế Phương và Dư Vu Quân phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp được tên trợ lý, nhưng dáng người phía trước cứ thế mà bước đi không một lần quay đầu nhìn lại, có lẽ hắn ta cũng chưa hề phát hiện ra có người đang theo mình. Đến khi hắn ta bước lên tầng hai Dư Vu Quân cùng Khế Phương cũng mon men theo sau mà ngồi sát ở bên ghế sofa khuất bóng trong một góc quán mà ánh đèn không thể nào chạm tới được.

Hà Đặng Siêu đúng như lời Khế Phương nói đang đứng ở bên trên đeo khẩu trang nguỵ tạo cho mình một cái dáng vẻ bụi bặm bất cần nhưng lại giống với những gì mà bản tính thường ngày của hắn ta vốn là như vậy. Hắn ta đưa mất nhìn về tất cả mọi phía quan sát mọi người đang thưởng thức những ly cocktail ngon lành mát rượi trên tay mà tự vỗ ngực tươi cười.

Tên trợ lý đứng ngay đằng sau của Hà Đặng Siêu thì thầm với hắn ta một vài lời gì đó nhưng chưa kịp nói xong đã ngay lập tức bị Hà Đặng Siêu đấm ngã sõng soài xuống mặt đất.

Tiếng nhạc lớn, người đông đúc bên trên lại vắng vẻ không có ai mà cho dù tên trợ lý kia có bị đấm cũng không một ai nhìn thấy, nghe thấy được, thậm chí những tên đứng bên cạnh của Hà Đặng Siêu cũng đang tỏ vẻ rất khoái chí mà còn hô vang kéo theo những nụ cười man rợ đặt trên môi.

“Cậu Đặng Siêu, bà Thanh gọi điện đến nhắc nhở bây giờ cậu lên ở nhà không nên ra những nơi như thế này tránh để bị phóng viên chụp được!”

Hà Đặng Siêu ê mặt tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tên trợ lý mà hằm hằm:

“Mày bán đứng tao sao? Mày dám nói cho bà Thanh nghe sao? Mày là con chó theo đuôi tao vậy mà còn dám hóng hớt liếm gót chân của người khác ư? Mày dám phản bội tao ư?”

“Tôi đang cảm thấy lo lắng cho cậu!”

“Con chó của tao lại biết lo lắng cho tao?”

Người trợ lý tức giận đã bị nói những lời không hay như thế. Vốn dĩ tên trợ lý này cũng chỉ là người mà bà Thanh đưa theo Hà Đặng Siêu để trợ giúp cho hắn chứ hoàn toàn không phải là người do Hà Đặng Siêu thuê về, vậy mà hắn ta lại có thể coi người trợ lý giống như một con chó mà thoải mái sỉ nhục ư:

“Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa nghe cho rõ ràng: tôi là trợ lý của anh không phải người để cho anh xã giận. Nếu như anh muốn xả nhiệt thì đi mà tìm người khác!”

Nhìn thấy Hà Đặng Siêu đang tức giận mà mấy tên bên cạnh của Hà Đặng Siêu bây giờ không biết là nên phải ngăn cản hắn hay là mặc kệ hắn nhưng lại trực tiếp đổ thêm dầu vào nữa mà nói với tên trợ lý:

“Chú em như vậy là không đúng rồi! Dù sao đi theo người ta thì cũng phải nên hiểu chuyện cơ chứ, như chú em vậy là bán đứng chủ rồi!”

Tên trợ lý bất lực không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm với đám người kia nữa. Hắn ta nhìn lướt qua trên bàn cả hàng chục chai rượu ngổn ngang cùng đống giấy bạc vẫn còn vất đầy ở trên đó mà ngán ngẩm lắc đầu:

“Được rồi coi như là tôi sai! Đợi khi nào anh tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau!”

Hà Đặng Siêu nhìn thấy bóng lưng của tên trợ lý đang định đi khuất mà không nghe rõ ràng rằng hắn ta vừa nãy đã nói gì. Chỉ biết rằng trong cơn tức giận này mà hắn ta lại có thể điềm nhiên bước qua mặt của Hà Đặng Siêu ư? Không nên tiếng xin lỗi mà còn ra cái dáng vẻ trịnh trọng rời đi:

“Mày đứng lại cho tao!”

Vừa dứt lời Hà Đặng Siêu đã chạy ngay tới sau lưng của tên trợ lý kéo cổ áo của hắn lôi xệch lại đằng sau, thô bạo ném vật một người xuống cái bàn chất đầy chai rươu. Tên trợ lý bị hoảng hốt mà phản ứng theo phản xạ lao người nghiêng về phía sau xô đổ la liệt những bàn ghế cốc ly về tứ phía.

Hà Đặng Siêu tức giận nới lỏng cà vạt đưa tay túm lấy cổ áo của tên trợ lý mà ra sức đấm hắn vừa đấm hắn Hà Đặng Siêu vừa lên tiếng nguyền rủa:

“Mày chết đi con chó này! Mày dám bán đứng ông hả? Mày chết đi! Tao cho mày đầu thai luôn, cái tội phản bội tao thì chỉ xứng đáng được đầu thai thôi!”

Mỗi câu nói của Hà Đặng Siêu đều giáng xuống mặt của tên trợ lý những cú đấm gai góc rồi cả những sức lực của tên đàn ông thô bạo. Đám người xung quanh chẳng những không tiến tới ngăn cản mà còn liên tục la hét giống và khoái chí như cổ vũ.

Khế Phương ngồi ở bên dưới nhìn thấy mọi chuyện trực đứng lên để ngăn cản nhưng lại nhanh chóng bị Dư Vu Quân kéo lại.

Dư Vu Quân lắc đầu rồi nhanh chóng vẫy tay về phía nhân viên phục vụ, khi cả đám nhân viên chạy đến Dư Vu Quân mới hét lên chỉ tay lên trên:

“Mấy người nhanh chóng ngăn cản cuộc cãi vã xảy ra bên trên kia đi. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ đi! Không biết là ai trên đấy nhưng tôi vừa thấy ở bên dưới có mấy người đang định chụp hình đấy, nhanh lên kẻo quán sẽ bị ảnh hưởng!”

Vừa dứt lời xong đám nhân viên đã hốt hoảng tái mặt kéo nhau lũ lượt chạy lên trên.

Dư Vu Quân nhân lúc như vậy mà kéo Khế Phương chạy thẳng một mạch không quay đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.