Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 84: Chương 84: Cậu Phúc bị dắt đi




Cậu Phúc bị dắt đi.

Bầu không khí im lặng dưới những con người xa lạ với nhau ngày càng trở nên khó khăn tức tưởi. Những suy nghĩ chạy song song hàng nước mắt nghẹn ngào kéo xuống gò má cũng không đành lòng lên tiếng.

Cậu Phúc cùng mợ Thi đỡ lấy ông Xuân đứng yên một góc nhìn thi thể của cô Mai Hoa bị người ta quấn lấy bằng một mớ vải xô lộn xộn rồi bọc qua loa trên chiếc chiếu đã mục nát. Cỗ quan tài nằm im trỏng trơ trong gian nhà không người ngó tới, thi thể bên trong đó bị người ta khiêng đi như khiêng một bao tải những đồ kinh tởm bốc mùi hôi thối mà nhiều người xa lánh, rồi cứ thế mà lặng khuất đi trong hàng cây.

Cậu Phúc liếc nhìn về trong gian linh đường, nơi người đàn bà lụ khụ vẫn đang đốt cả xấp giấy tiền bập bùng lửa lớn trong chiếc chậu đồng đã mang đậm tàn đen.

“Tôi đưa nó đi đoạn đường cuối!”

Ông Xuân hai mắt ráo hoảnh không có lấu một chút gợn sóng. Thân thể già cằn cỗi lết theo tiếng xẻng chạm đất mà nhích lên từng đoạn khó nhọc. Cái bóng lưng ốm yếu chứa đựng nhiều tâm sự làm cho người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được từng nỗi đau sẽ tận tâm can ấy vậy mà những người trong cái làng này, những người sớm tối tắt đèn tối nhau với ông Mai lại không hề có chút vướng bận nào mà nỡ lòng đem theo cái xác của cô Mai Hoa đi khỏi người ông xa khuất.

Cậu Phúc nhìn vào trong gian nhà lên tiếng:

“Bà có tiễn cô ấy một đoạn không? Để con dìu bà đi!”

Nhưng bà lão lụ khụ lúc nãy vẫn còn đốt giấy tiền trong đây bây giờ đã chẳng thấy bóng dáng nữa. Trong linh đường dựng tạm vắng lặng chỉ còn lại những khói vấn vương của tàn giấy tiền cuộn lại trong không khí bay lên hoà vào khắp gian nhà luần quẩn không ra ngoài.

Đến khi cậu Phúc nhìn sang mợ Thi mới thấy bóng dáng của mợ ấy không còn bên cạnh mà đã đi lên phía trước một đoạn rất xa.

Cậu hơi lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên định bụng suy nghĩ trong lòng:

“Vừa nãy rõ ràng là đã thấy bà ấy, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa? Bà ấy đã đi trước rồi sao?”

Vừa dứt lời ở phía xa xa nơi cô Mai Hoa đang được đưa đi cậu nhìn thấy thấp thoáng cái bóng đang quay người lại nhìn về phía căn nhà, dáng người trùm khăn qua đầu che kín giống như là bà lão ấy, hình như là bà lão ấy thật rồi.

Bà ấy đi nhanh như vậy sao?

Cậu nhìn lại căn nhà trống hoắc lạnh lẽo ngày đằng sau lưng mà cắm đầu cắm cổ chạy lại bên mợ Thi, đi ngay đằng sau ông Mai không lên tiếng. Thi thoảng cố rướn người đưa mắt về phía của đám đông đằng trước tìm kiếm. Vẫn là cái hình dáng của người đàn bà trùm kín kia, vẫn là cái hình dáng của bà lão với tấm khăn rách rưới màu nâu bạc rảo từng bước nhanh chóng khác với dáng thân tiều tuỵ.

Mợ Thi nhìn thấy cậu có chút khác lạ mới lên tiếng:

“Cậu nhìn gì vậy?”

“Hình như bà của cô Mai Hoa đang đi đằng trước chúng ta. Bà ấy đi ngay theo sau đám người đưa nhưng trông mặt mũi có vẻ lấm lem không giống với bình thường cho lắm. Chẳng nhẽ bà ấy già rồi nên tinh thần không được minh mẫn cho lắm?”

Mợ Thi vuốt một lượt mồ hôi lâm tâm vương dài trên trán nhìn cậu Phúc khác lạ:

“Cô Hoa, cô ấy chỉ sống trong nhà cùng với cha thôi. Bà của cô ấy cũng đã mất từ lâu rồi.Từ sau khi mẹ của cô Hoa mất bà cô ấy cũng phát điên mà tự vẫn theo...làm sao có chuyện cậu nhìn thấy bà của cô ấy được?”

Cậu Phúc tái mét mặt đi mà không nói lên lời.

Cậu nhìn ngó nghiêng về đằng trước nơi đám người đưa vẫn đều chân bước nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà khúm núm với cái khăn choàng nâu rách tả tơi kéo lê mặt đất.

Chẳng lẽ là do cậu nhìn nhầm?

Rõ ràng hôm qua chính mắt cậu đã thấy người đàn bà già nua đó đang ngồi đốt vàng mã bên linh đường, sáng nay còn nhìn thấy một lần nữa, vậy mà đến bây giờ lại không thấy dấu vết tăm hơi như thể bà ấy vừa mới bốc hơi biến mất khỏi thế gian này, ngay trước mặt của cậu.

Thấy gương mặt của cậu Phúc nói không nên lời, mợ Thi mới nhanh chóng an ủi:

“Có thể là hàng xóm tới đây thăm viếng. Đâu phải ai cũng mất hết tình nghĩa giống ai?”

Cậu gật đầu khó khăn lấy vài cái rồi ậm ừ cho qua.

- Chẳng lẽ mợ Thi thật sự nghĩ rằng là có người tới đây thăm viếng?

Lúc đến đây cậu chính xác đã thấy cả vùng đồi nhiều những gian nhà có ánh sáng lửa trầm ngâm nhưng mà lại không hề có những tiếng bước chân than khóc của người hàng xóm xung quanh. Vậy mà làm sao có người lại bạo gan đến viếng được? Người ta còn lo lắng sợ ma hãi quỷ đến mức mới sáng sớm cả làng đã kéo tới đây đòi đánh, đòi giết, đòi ném đi vậy mà là có người dám vượt qua lệ làng mà tới đây hay sao?

Giàn thiêu không biết ta được chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Nhưng nhìn thấy nó cậu cũng cảm giác có thể thở phào lấy nhẹ nhõm một lần. Lúc trước họ suýt nữa còn đòi ném đi nhưng dưới sự đe dọa của cậu mà đã nghĩ thông lại. Bây giờ dù cho cô Mai Hoa kia có bị thiêu thì ít nhất ông Mai này vẫn có thể giữ lại được chút tro tàn của đứa con gái đáng thương.

Cậu Phúc nhìn theo đám người đang khiêng cái xác của cô Mai Hoa, dứt khoát ném lên như ném một vật chứa đầy kinh tởm, như trút bỏ tất cả mọi gánh nặng lên giàn thiêu, như ném đi bao nhiêu uất ức, ném đi bao nhiêu sợ hãi đau khổ của bản thân vào cái giàn thiêu kia mà chẳng hề cảm nhận thấy một chút thương xót hay đau đớn.

Cho dù là người đã chết nhưng họ cũng không hề mang đến một ánh mắt thương cảm, không hề hành động lấy một chút nhân tính mà cứ thế văng vật khắp cả quãng đường đến lê lết nhem nhuốc rồi đến bây giờ trên cái giàn thiêu kia thì lại như một món đồ có thể tuỳ ý định đoạt.

Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng.

Ngọn đuốc châm vào đống củi, dưới cái nắng gắt hanh khô này chỉ một thoáng đã cháy hừng hực rực lên giữa bầu trời xung quanh. Đợi đến khi những giọt nước mắt của ông Mai đã bị chính ngọn lửa này mà thiêu cho tới cạn sạch thì đám người kia mới nhanh phủi đít không vấn vương mà rời đi.

Nhìn đám người dần đi khuất, cậu nhìn sang ngọn lửa đang bám lấy xung quanh cái xác trên giàn thiêu mà run run hai hàng nước mắt ngậm ngùi. Nhưng rồi, nơi đối diện với cậu, nơi phía kia trong cái hừng hực của nắng cháy, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười ngạo nghễ hiện ra.

Bà ta! Chính là bà ta!

Bà ta đang tiến dần tới trước mặt cậu!

Ánh mắt hai người nhìn nhau. Người đàn bà chống cái gậy gỗ đã mủn gần hết đầu, khuôn mặt gầy guộc cùng dáng thân lao về phía trước nặng nhọc bước tới bên cậu Phúc.

Bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt cậu:

“Nắm lấy tay tôi! Tôi đưa cậu đi!”

Cậu như người vô hồn cứ nhìn vào gương mặt của bà ta mà đưa cánh tay ra từ lúc nào cũng không biết. Hơi lạnh từ bàn tay của người ấy truyền lại sang thân thể của cậu lạnh buốt giá.

Nhưng cậu không thể nào co tay về được.

Bà ấy cứ thế mà dắt cậu tiến lên phía trước. Bước chân của hai người càng ngày càng nặng nề nhưng không thể dừng lại. Là cậu đang muốn lên tiếng nhưng lại bị chặn ngay cổ họng. Cậu đau đớn khó khăn vật lộn với tất cả mọi thứ của bản thân mình, rõ ràng ý thức của cậu vẫn còn tồn tại nguyên vẹn nhưng cái thân thể này lại bị khóa chặt mà không thể nào phản kháng được.

Cậu cứ thế mà bước lên, rõ ràng hơi nóng từ cái giàn thiêu kia đang ngày càng chạm tới da thịt của cậu muốn đốt rát cháy.

Cậu càng vật lộn nhưng lại càng không thể nào lùi về phía sau.

Người đàn bà già yếu với tấm khăn choàng màu nâu đất nhem nhuốc cáu bẩn vẫn cứ bước tiếp, rồi cậu cũng nắm tay bà ấy mà bước lên gần hơn nữa trong hữu thức vô lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.