Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 76: Chương 76: Bao một nửa




Khế Phương ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng cảm thấy khó chịu, cô hắt hơi một tiếng kéo dài.

Chưa kịp day day cái mũi vẫn còn đỏ ửng thì Dư Vu Quân từ phương trời nào không biết đã lập tức xuất hiện ngay bên cạnh:

“Em bị cảm sao? Có lạnh không? Anh chỉnh lại điều hoà?”

Nhìn cái bộ dạng sốt ruột như thế kia của Dư Vu Quân, Khhế Phương cũng chỉ biết ngơ ngác mà cười tươi:

“Không sao cả, chỉ là ngứa mũi chút thôi! Anh từ đâu mà chạy tới đây nhanh như vậy?”

Dư Vu Quân không nói, hắn ta trực tiếp đặt vào bàn tay Khế Phương một cốc sữa hạt còn ấm nóng. Từ ngày biết Khế Phương mang thai tới tận bây giờ, chưa có một hôm nào Dư Vu Quân có thể quên một cốc sữa vào buổi tối dành cho cô như thế này cả. Nhưng còn Khế Phương thì lại không thể nào uống được cái cốc sữa bầu này.

Chưa cần ngửi, chỉ mới lướt qua một vòng đã cảm nhận chút gì đó ngai ngái khó chịu, cái mùi đặc tả không thể chịu đựng.

Khế Phương nhìn sang Dư Vu Quân mà nũng nịu:

“Em có thể uống thứ khác được không? Em không muốn uống sữa này nữa đâu!”

“Anh đã cho thêm hương dâu mà em thích nhất vào bên trong rồi, vẫn khó chịu hay sao?”

Khế Phương đúng là có ngửi thoáng thấy mùi hương dâu trong cốc sữa, nhưng vấn đề đâu phải là mùi hương dâu này? Chỉ cần ngửi kỹ một lượt hoặc là uống thôi cũng có thể nhanh chóng nhận ra cái mùi ngái của sữa bầu chiếm hết phần lớn. Mà đặc biệt hơn bây giờ khi cô đang mang thai thì khứu giác lại còn nhạy bén hơn trước kia rất nhiều.

Khế Phương nắm lấy áo sơ mi của Dư Vu Quân mà nũng nịu thêm lần nữa:

“Em không muốn uống đâu! Uống cái gì khác đi!”

Dư Vu Quân nghe thấy thế cũng mềm lòng nhưng không thể chiều chuộng Khế Phương thêm được nữa. Khi hắn ta không ở nhà cô đã tự ý bỏ biết bao nhiêu lần bữa sữa trong khi bây giờ người cô đang mang thai, sức khỏe là quan trọng nhất, không thể cứ thế mà chiều chuộng quá mức.

Hắn ta trực tiếp nhấc bổng Khế Phương khỏi chiếc giường êm, đặt lên bàn nhỏ gọn như đặt một đứa trẻ, gương mặt đối diện với Khế Phương mà đưa lại cốc sữa trên tay của mình cho cô, chú ý nói thật thấp giọng dỗ dành:

“Uống đi, uống hết cốc sữa này rồi anh sẽ dẫn em đi chơi! Mình đi dạo phố hay đi mua sắm cái gì cũng được!”

Đúng là tâm lý chung của chị em phụ nữ, đến cả việc mang thai cứ đánh vào tâm lý được mua sắm thoải mái thì không có bất cứ cám dỗ nào lớn hơn được thế nữa.

Khế Phương nhoẻn miệng cười tươi đón lấy cốc sữa, một hơi uống hết sạch, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố hiện ra nét tươi cười mà nhìn sang Dư Vu Quân đòi thưởng:

“Em uống hết rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi ngủ!”

“Hả? Anh lừa em?”

Dư Vu Quân quay vòng vòng chiếc xe mấy hồi trên con đường Trường Thành nhạt nhẽo.

Tầm này bây giờ cũng là 11 giờ đêm, quang cảnh vắng lặng phố xá không còn đông túc mà trở nên vắng tanh. May là bây giờ hay người đang ngồi yên xe trong xe ô tô chứ đi dạo phố và tầm này ngoại trừ nhìn những vắng lặng thì chẳng có cái gì đáng để quan tâm. Hai bên đường quán xá vẫn chỉ đông đúc những nhân viên đang tấp lập dọn dẹp, họ chuẩn bị đóng cửa hết rồi bây giờ mà có bước vào trong đấy e rằng bị chửi tới không góc nổi mặt lên được.

Khế Phương thở dài một lượt:

“Anh nên bảo em đi dạo phố vào sớm hơn chứ bây giờ đi thì còn cái gì mà xem nữa!”

“Vậy em nghĩ thử là muốn đi đâu. Rồi chúng ta đi qua, ngoa lấy một cái rồi đi về ngủ cho ngon cũng được.”

Khế Phương tưởng rằng Dư Vu Quân rủ đi dạo phố là có thể được đi ngắm phố xá đông đúc, được đi ăn những món ngon thơm phức, được thoải mái chụp những bức ảnh lên thơ. Vậy mà cuối cùng lại chỉ là ngồi trong xe đưa mắt nhìn cái nơi mình muốn đến không có lấy một ánh đèn chiếu sáng.

Khế Phương thở dài, trong đầu lướt qua một suy nghĩ táo bạo lên tiếng:

“Hay là chúng ta tới quán bar gần đây? Anh thấy được không?”

Cũng đã rất lâu rồi Khế Phương chưa từng đi bar. Hơn nữa đi vòng vòng quanh Trường Thành này cũng chẳng có cái gì đáng xem, chi bằng tới một quán bar đông đúc nhộn nhịp ngồi ở đấy nhìn dòng người thay đổi có phải sẽ rất thoải mái hơn không?

“Được! Nhưng đến đấy thì chỉ được ngồi một lát rồi phải về ngay. Bây giờ em không còn là Khế phương như ngày xưa nữa. Nếu như nhỡ không may bị đám phóng viên chụp ảnh đi bar thì sẽ là không hay. Hơn nữa bây giờ em cũng đang mang bầu, đi bar nhiều phần bất tiện!”

Khế Phương nghe mấy lời căn dặn ấy mà chỉ biết gật đầu đồng ý nhanh chóng.

Chắc hẳn Dư Vu Quân cũng chưa từng đi bar, bởi vì trong suy nghĩ của hắn đi bar là những điều không an toàn. Con người của hắn nghiêm túc tới mức có lẽ cũng chưa từng biết tới quán bar chính thức là thứ gì. Nghĩ tới đây thôi mà Khế Phương đã suýt không nhịn được mà phá lên cười.

Xe dừng lại trước quán bar XiXi bên trong tấp nập những người đang hoà mình theo điệu nhạc. Dư Vu Quân bịt tai Khế Phương lại tránh ồn mà lên tiếng thì thầm. Mặc dù nói là thì thầm nhưng thực ra hắn ta cũng phải cố gắng hét hết mức có thể mới khiến cho Khế Phương nghe rõ:

“Em có chắc muốn dừng chân ở nơi đây không? Nơi đây ồn ào như thế này không thích hợp với bà bầu!”

Khế Phương vòng tay qua eo của Dư Vu Quân, kéo hắn lại áp sát tiến vào bên cạnh người mình, hơi thở nồng nàn nhẹ nhàng phả vào cổ, vào vành tai run lên từng nhịp nhạy bén. Khế Phương một đường tay vuốt nhẹ lên lớp áo sơmi mỏng che đậy thân thể cường tráng, đôi môi thu lại từng đường nét điệu bộ hấp dẫn quyến rũ như một tiểu hồ ly tinh đưa con mồi trước mặt vào cạm bẫy tình ái không thể nào thoát ra được.

Dư Vu Quân lao tới khóa chặt môi Khế Phương, chiếm trọn lấy cái trái đào mận tơ ngọt mướt bồng bềnh phiêu gợi trong ánh đèn bar lập lòe không gian thiếu ánh sáng.

Hai người trao nhau những ngọt ngào say đắm mặn nồng từ thuở mới đầu gặp mặt. Nếu như không phải bây giờ Khế Phương đang mang bầu thì có lẽ chính vào cái giây phút này hắn ta đã nhanh chóng mà đưa Khế Phương thoát khỏi nơi đây, nhanh chóng tìm một nơi vừa yên tĩnh thoải mái lại mơ hồ mộng mị mà trao những gì bản thân gọi là tinh túy nhất cho cô.

Nhạc dừng, ánh đèn trở nên sáng rực chiếu sáng mọi không gian xung quanh, đám đông người mệt lả cũng tiến vội ra bàn mà thay nhau gọi những ly rượu vang hấp dẫn tiếp sức để mặc cho Khế Phương và Dư Vu Quân vẫn hòa mình trong làn điệu của riêng họ tạo nên.

Dư Vu Quân khẽ kêu lên một tiếng 'á'.

Khế Phương che mặt bịt miệng cười, ánh mắt chiếm lấy toàn thân của hắn ta mà không nhịn được tinh nghịch cắn một phát.

“Em là cắn anh sao?”

“Tại vì anh ngọt ngào quá nên muốn thử cắn một miếng ăn cho thỏa thích. Nhưng ai ngờ mới chỉ cắn nhẹ như vậy mà anh đã kêu lên rồi.”

Dư Vu Quân lấy ngón cái quẹt một đường máu trên môi hiện ra mập mờ trong ánh đèn. Như thế này mà Khế Phương còn nói là cắn nhẹ sao? Nếu như này mà cắn mạnh thì không khéo đôi môi này của hắn đã chẳng còn ở nguyên tại vị trí.

“Anh tha thứ cho em bởi vì em đã lấy cắp luôn được cả trái tim anh rồi, lấy thêm một đôi môi này có là gì đâu!”

Hai người đứng đùa giỡn với nhau trong ánh đèn vui vẻ đến khi toàn thân mệt lả mới tiến lại trong một góc ngồi xuống bộ bàn ghế sofa láng mịn:

“Em muốn uống sữa gì không?”

Khế Phương nghe thấy câu hỏi ấy chỉ muốn cắm mặt chui đầu vào trong chỗ nào khuất để không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Từ khi biết cô mang bầu, Dư Vu Quân đã mặc định rằng những thứ Khế Phương có thể uống ngoại trừ sữa cũng chỉ là sữa không thể thêm được một thứ nào. Và hơn thế ở trong quán bar như thế này thì làm gì có đầu cho bà bầu có thể uống được.

“Ai đến đây để uống sữa cơ chứ? Ở trong này cũng có đồ không chứa cồn phù hợp cho người mang bầu đấy!”

“Vậy sao?”

Trước con mắt ngạc nhiên của Dư Vu Quân, Khế Phương chỉ đành vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ trẻ tuổi chạy tới:

“Ở đây có đồ uống gì mà bà bầu cũng có thể uống được hay không?”

“Corn-nichiwa Akachan. Đây là một loại mocktail tươi mát và có hương vị như mùa hè. Cái này là dành riêng cho những bà bầu ở quán bar XiXi, đặc biệt là cả những người không thích hương vị có cồn cũng có thể dễ dàng thích hợp với nó.”

Khế Phương nhìn sang Dư Vu Quân coi như bây giờ là hắn ta cũng đã học được một câu chuyện mới, một ý kiến mới và một tầm nhìn mới:

“Vậy cho tôi 2 ly!”

Nhân viên phục vụ ghi chép lại cẩn thận rồi nói thêm:

“Dạ, hiện tại trong quán bar này đang có một chương trình được nam minh tinh Hà Đặng Siêu tổ chức, là một bữa tiệc nhỏ dành tặng cho tất cả mọi người. Hôm nay anh ấy bao toàn bộ nửa chi phí cho tất cả các bàn ở trong này, nếu như hai người là lần đầu tới đây không bằng nhân cơ hội này có thể gọi thêm nhiều đồ để thưởng thức. Toàn bộ đều được giảm giá 50% không cần phải có bất cứ yêu cầu gì ngoại trừ nên trang cá nhân của anh ấy và đánh giá năm sao cho thái độ cũng như tính tích cực trong công việc. Sự yêu mến của các bạn dành cho anh ấy ngày hôm nay chính là một động lực to lớn càng khiến cho anh ấy đạt được những thành tựu về sau.”

Khế Phương quay ra nhìn sang Dư Vu Quân, ánh mắt nhiều phần hoài nghi: Hà Đặng Siêu có thể là một diễn viên, một minh tinh nổi tiếng nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc hắn ta có thể mạnh tay chi tiền cho một nửa quán bar như vậy.

Là có âm mưu trong đấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.