Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 79: Chương 79: 7 tỷ




7 tỷ.

“Khế Phương! Lấy cọ!”

“Khế Phương! Đổi mực!”

“Khế Phương! Thay giấy!”

“Khế Phương! Đổ rác!”

“Khế Phương! Cafe!”

Dư Vu Quân từ bên ngoài nhìn qua ô cửa sổ hẹp mà lòng đau như cắt nước mắt chờ chợt chảy ra, trái tim bỗng dưng bị bóp nghẹt.

Nàng công chúa của hắn ta thường ngày đến cả chuyện đứng dậy cũng không đến tự bản thân làm mà đến bây giờ ở công ty lại bị một tên như Makky sai như con ở. Hắn ta nắm chặt tay đấm vào thành tường, môi mím chặt ánh mắt trầm lặng mà chỉ muốn chờ trực lao vào đấm cho tên trong kia một trận ra hồn.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm, ai bảo đó là em vợ của hắn chứ?

“Không thể đối xử với chị gái nhẹ nhàng hơn được sao? Cô ấy đang mang bầu đấy!”

Dư Vu Quân nắm chặt bàn tay, chỉ có thể đứng ở đây quan sát lặng nhìn Khế Phương rồi trong lòng thốt lên những câu an ủi:

“Khế Phương! Em hãy ra tín hiệu đi! Chỉ cần em nhìn về bên này, nháy mắt một phát anh sẽ lao thẳng vào trong đấy đấm vỡ mồm hắn!”

Nhưng không biết có phải là do hắn ta nói quá to trong lòng hay là Khế Phương không nghe thấy mà câu nói vừa dứt ra thì Makky đã nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào hắn rồi tươi cười:

“Khế Phương! Em hãy ra tín hiệu đi! Chỉ cần em nhìn về bên này, nháy mắt một phát anh sẽ lao thẳng vào trong đấy đấm vỡ mồm hắn!”

“Khế Phương! Đổi mực!”

Nhưng không biết có phải là do hắn ta nói quá to trong lòng hay là Khế Phương không nghe thấy mà câu nói vừa dứt ra thì Makky đã nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào hắn rồi tươi cười:

“Khế Phương! Thay giấy!”

Nhưng không biết có phải là do hắn ta nói quá to trong lòng hay là Khế Phương không nghe thấy mà câu nói vừa dứt ra thì Makky đã nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào hắn rồi tươi cười:

“Sếp Dư! Anh ở ngoài đấy làm gì? Nếu có thời gian thì đi vào trong này ngắm qua bộ sưu tập xem anh lựa chọn được tác phẩm nào!”

Mặc dù rõ ràng cả ba người đều là hiểu được mối quan hệ nhưng ở công ty chỉ là một mối quan hệ chủ tớ, sếp tôi chứ không bao giờ để cho bất kỳ ai ngoài ba người biết được mối quan hệ của họ. Khế Phương không muốn mọi người biết cô là vợ của Dư Vu Quân. Vì nếu như thế thì cái hai chữ nữ minh tinh được Vạn Kim ưu ái sẽ hóa thành công ty chú trọng vợ của sếp.

Còn về phần Khế Thương Vỹ, cậu ta thì lại càng không muốn nương nhờ vào danh tiếng em vợ mà được đối xử có phần cao cấp hơn một chút. Cậu ta chỉ muốn tất cả mọi người biết đến bản thân mình ở trong công ty này với một cái tên duy nhất đó là Makky. Mặc dù với tài năng của cậu ta cũng như với cách cư xử của cậu ta thì giống như kiểu cậu ta mới là chủ của công ty này vậy.

“Ngải Huế! Cô mau mang ghế lại đây cho sếp Dư rồi cầm theo tập giấy mà tôi đã đưa cho cô đặt ở trong góc tủ trưng bày bên kia đưa cho sếp xem lại một lượt. Xem sếp ưng cái nào!”

Ngải Huế đơ mặt nhìn Makky mà chả buồn quan tâm lên tiếng. Cô ấy cứ thế mà làm những việc Makky yêu cầu cho dù hắn ta có một trợ lý riêng của bản thân nhưng chưa bao giờ thấy sai trợ lý ấy mà cứ mặc định rằng người của công ty này sẽ là trợ lý của hắn tay, dù Ngải Huế vốn dĩ là thư ký riêng của xếp Dư và đặc biệt chẳng bao giờ có chút mối liên quan nào đến mấy cái tác phẩm cho buổi triển lãm cuối năm của hắn.

“Cậu để trên tủ kính sao?”

“Là cái tủ hồ sơ góc bên tay trái ngăn ngoài cùng có kẹp một tấm bìa màu xanh bên trên ghi bốn chữ: không để cho xem.”

Ngải Huế nghe thấy câu nói mà bật cười thành tiếng:

“Nếu như đã không để cho xem thì cậu còn định nôi ra ngoài làm gì? Không cho người khác xem thì cứ để nguyên ở trong đấy, cậu vẽ một bản khác rồi cho sếp Dư xem cũng được. Dù sao cậu cũng là người có rất nhiều thời gian mà.”

Khế Thương Vỹ nhìn Ngải Huế bằng ánh mắt tức giận. Cô ta chuyên gia muốn kiếm chuyện với Makky nhưng không phải lúc nào cũng có thể giành chiến thắng. À, ý là không bao giờ có thể chiến thắng được Makky:

“Đúng rồi! Tôi có rất nhiều thời gian mà! Tại vì cô có nhiều thời gian để trông tôi có nhiều thời gian nên chúng ta đều là những người có rất nhiều thời gian. Vì vậy nếu như cô đã có nhiều thời gian như tôi nhiều thời gian thì cô hãy lấy cho sếp của cô xem đi!”

Ngải Huế mọi người nghe được mấy cái câu xoắn não này của Makky mà cũng không biết phải nên cười hay là nên khóc. Hắn ta trước giờ đều đối xử với phụ nữ giống như vậy, ngoại trừ bà Lan Hạ ra thì tất cả người phụ nữ trên thế gian này đối với hắn ta cũng chính là một người đàn ông thứ thiệt. Nên đôi lúc Khế Phương cũng có nhiều chút hoài nghi không biết cậu em trai này của mình vốn dĩ là cong hay thắng.

“Ngải Huế! Để tôi đi lấy?”

Nghe thấy Khế Phương nói vậy Dư Vu Quân lập tức đứng bật dậy mà chặn lại trước mặt:

“Không cần phiền tới hai người. Là tôi muốn xem, tôi sẽ tự đi lấy, hai người cứ ngồi ở đây đi!”

Dư Vu Quân chẳng qua là không đành để vợ mình phải chịu vất vả nên mới tự động đứng lên như thế. Nào ngờ cái tên Khế Thương Vĩ luôn chọc gậy bánh xe này đến bây giờ cũng vẫn không thể nào ngừng lại:

“Mấy người kéo tới đây để làm ổn tôi đúng không? Muốn xem thì cả ba người cùng kéo tới kia mà xem! Rồi đến khi đến tủ kính, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem ai sẽ là người mở cửa, ai sẽ là người lấy cái tập giấy và ai sẽ là người mở ra để tất cả cùng chiêm ngưỡng. Phải phối hợp nhịp nhàng đấy!”

Dư Vu Quân cùng Khế Phương vẫn là trợn trừng mắt lắc đầu ngán ngẩm đưa ánh mắt hình mũi tên nhìn Khế Thương Vỹ đang cười không nhặt được miệng.

Khế Phương cầm lên tấm poster của bản thân về bộ phim mới mà có chút nghẹn lòng. Chuyện của Hà Đặng Siêu đã thành ra như thế, bây giờ nếu như bộ phim mà công chiếu nhỡ không may mọi chuyện về Hà Đặng Siêu vỡ lở ra có phải danh tiếng của bộ phim cũng như danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng:

“Bộ phim này vẫn tiếp tục công chiếu hay sao? Anh có dự định nào khác hay không? Nếu đắp chiếu bộ phim này cũng được, không có nó cũng em cũng vẫn ổn. Chúng ta có thể dùng đòi Hà Đặng Siêu đền bù tổn thất.”

Nhìn thấy những lo lắng rõ ràng hiện lên trong ánh mắt của khế Phương, hắn ta nghẹn lòng ôm lấy cô vào trong lồng ngực ấm nóng của bản thân nên tiếng vỗ về:

“Chuyện của em bây giờ chỉ là an tĩnh dưỡng thai, tập trung nghiên cứu sáng tạo cùng Thương Vĩ còn lại những chuyện khác cứ để anh lo.”

“Nhưng...”

“Anh đã tính toán cả rồi chắc chắn sẽ không để thiệt đâu. Nếu như có thiệt thì cũng chỉ là chút đỉnh, dù sao so với bà Thanh sẽ là thiệt ít hơn rất nhiều!”

Bà Thanh ở bên này ném lại tờ giấy thuế vào mặt của Nam Kha mà quát lớn:

“7 tỷ? 7tỷ thuế? Sao không bảo bọn chúng giết người luôn đi, cướp ngân hàng luôn đi. 7 tỷ, chỉ cần mở miệng ra là có 7 tỷ được hay sao? Hà Đặng Siêu đóng phim cả năm trời hoạt động tác nghiệp cả năm trời còn không kiếm được 7 tỷ vậy mà cái tiền thuế thu nhập của hắn lại chiếm tới 7 tỷ? Báo cáo đâu? Báo cáo doanh thu của hắn đâu?”

“Báo cáo doanh thu năm ngoái của Hà Đặng Siêu đã nôp lên phòng kế toán từ tháng trước. Nhưng không hiểu vì lý do gì thời gian sau đó Hà Đặng Siêu lại tự ý rút bản báo cáo của mình lại, đến bây giờ vẫn chưa hề thấy lại!”

Bà Thanh nhìn lại Nam Kha, chính lại bộ vest hắn đang mặc trên người hạ nhiệt lên tiếng:

“Không phải cậu làm quản lý của hắn hả? làm quản lý của hắn mà đến bản báo cáo doanh thu cũng không hề biết? Vậy cậu làm quản lý như thế nào? Tôi cần cậu để làm gì?”

Nam Kha cúi gằm mặt, cặp kính dày cộp che mất đi một nửa gương mặt của hắn ta, trên miệng truyền lại tiếng cười ngạc nhiên:

“Vậy hay để tôi nói cho bà biết một nửa số tiền của Hà Đặng Siêu hắn ta dùng để làm gì nhá! Là dùng để chữa bệnh cho tôi đấy! Hắn ta đánh tôi tới nhập viện không biết bao nhiêu lần, 30 tỷ của hắn là dùng để bịt miệng những người xung quanh là để trả viện phí cho tất cả mọi người trong đó bao gồm có cả tôi. Tiếp theo đó là hắn ta dùng nốt số tiền còn lại để cho chúng tôi đứng im mặc kệ hắn ta đánh rồi sau đó nói với bà là không có chuyện gì xảy ra cả!”

Bà Thanh nghe thấy câu nói đấy mà lập tức tức giận đến tái cả mặt. Bà muốn đánh cũng không đánh được, muốn chém cũng không chém được, muốn la hét cũng đành phải bất ngờ mà ngồi thụp xuống day day hai thái dương:

“Tại sao mấy người không nói cho tôi biết về chuyện đấy? Hắn ta dùng số tiền lớn để làm những điều như vậy rồi các người bán mạng cho hắn mà không cần phải hỏi ý kiến đến tôi sao?”

Nam Kha nhìn sang bà Thanh bằng ánh mắt nhạt nhẽo ý tức cười.

Bà Thanh ư?

Bà ấy thì có thể làm gì được? Bà ta dùng cả một gia tài tiền để bao bọc lấy Hà Đặng Siêu thì bà ta cũng có thể dùng thêm một chồng tiền nữa nhét cho bọn chúng câm miệng. Hai người này có khác gì nhau đâu? Tại sao đến khi phát sinh ra mọi chuyện lại bắt đầu hoài nghi oán trách về đối phương trong khi hai người chẳng qua chỉ là một tay trái một tay phải nằm trên thân thể chung giọt máu tanh?

Bà Thanh nhìn lại tờ giấy thuế mà pha chút nhiều bàng hoàng. Bà ấy vừa rồi đã dùng một số tiền lớn để chặn họng lại những chuyện mà Hà Đặng Siêu vừa mới gây ra ở trong quán bar, bây giờ lại phải dùng một số tiền lớn để đóng thuế cho một tên cặn bã mà không thu được một đồng lợi ích, thậm chí đến cả quan hệ huyết thống cũng không có.

“Bên Vạn Kim có đang tuyên truyền cho bộ phim mới gần đây mà Hà Đặng Siêu cùng Khế Phương đóng chung hay không?”

“Có! Vẫn đang!”

Bà Thanh mỉm cười gật đầu suy tư sâu sắc.

Bây giờ công ty của bà ấy thiếu duy nhất chính là thời gian. Chỉ cần bộ phim có thể phát sóng, doanh thu ổn định nhờ danh tiếng vẫn chưa bị phanh phui của Hà Đặng Siêu thì 7 tỷ đóng thuế chẳng qua chỉ là con muỗi.

“Trước khi thu được doanh thu, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.