Là Thầy Hay Là Chồng?

Chương 33: Chương 33: Lớp nghỉ ^^




LÀ THẦY HAY LÀ CHỒNG?

Chap 31

Lâm An Vũ hẹn gặp Mạc Dung tại một nhà hàng nhỏ ở phía đông thành phố. Nơi này tương đối yên tĩnh, thích hợp để giải quyết việc riêng.

Mạc Dung cố tình trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy chỉ để khiến cho Lâm An Vũ say mê cô ta từ cái nhìn đầu tiên như lúc trước. Nhưng buồn cười thay, cô ta càng ăn mặc đẹp bao nhiêu thì Lâm An Vũ lại chán ghét bấy nhiêu. Chán ghét không phải vì hết yêu mà là vì trên người cô ta, có thứ gì là thật? Toàn là đồ giả dối...

Nhìn thấy Lâm An Vũ đến, Mạc Dung mở giọng ngọt ngào:

“An Vũ”

“Cô đừng gọi tôi như vậy, người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi và cô thân thiết”

Mạc Dung không ngờ được Lâm An Vũ sẽ nói vậy, giọng cô ta ủy khuất:

“An Vũ, chúng ta thật ra....”

Lâm An Vũ không đủ kiên nhẫn ngồi nghe cô ta lải nhải, anh phất phất tay:

“Đừng có gộp tôi vào cùng một chỗ với cô, cô muốn gì nói nhanh đi. Sau này đừng đến tìm vợ chồng tôi gây chuyện nữa”

Mạc Dung bây giờ hoàn toàn không ngờ được, mọi chuyện cô ta tính kế sẵn đều trở nên hỏng bét. Vốn tưởng hôm nay Lâm An Vũ hẹn cô ta ra đây là để làm lại từ đầu, cô ta sẽ diễn vai Bạch liên hoa thánh khiết nhưng không tin được anh lại phũ phàng như thế...

“Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi, em không cần danh phận gì đó đâu. Như vậy cũng không được sao?”

“Danh phận? Cô có tư cách để nói đến hai từ danh phận hay sao mà cần với không cần? Đừng làm phiền vợ tôi nữa. Chúng ta hết rồi”

Mạc Dung lặng lẽ ngồi khóc khiến cho đàn ông nào nhìn vào cũng xót xa, nước mắt rơi như mưa làm nhòe lớp trang điểm kỹ càng, khuôn mặt cô ta bây giờ càng lúc càng thảm hại.

Lâm An Vũ phủi tay bỏ đi. Từ trước giờ anh không có thói quen thương hương tiếc ngọc, vì phụ nữ không phải ai cũng là ngọc ngà hương phấn để nâng niu, còn tùy loại nữa. Như Mạc Dung kẻ tiểu tam này chính là một loại điển hình của ngọc giả hương hôi!

Về nhà báo cáo tình hình với Bội Vy, cô hài lòng gật đầu:

“Khá lắm, cho ông xã mười điểm”

Lâm An Vũ tỏ vẻ sâu xa:

“Anh không cần mười điểm”

Bội Vy nhìn vào mặt Lâm An Vũ, khó hiểu:

“Vậy chứ anh cần gì?”

“Anh cần...” nói rồi bế thốc cô vào phòng. Đặt cô xuống giường, Bội Vy chợt hiểu ra anh cần gì. Mặt cô đỏ hết lên, vội đẩy anh ra:

“Này này, sáng mai anh có tiết ở lớp em đó. Em cũng có giờ học ngày mai nha”

Lâm An Vũ vẫn còn đang bận rộn cởi cúc áo, vừa cởi vừa nói:

“Không sao, lão sư đây ngày mai ưu tiên cho em ngủ”

“Đồ cầm thú”

Bội Vy thực sự bái phục, bái phục lão công nhà cô rồi! Lạm dụng uy quyền quá đáng!

Qủa nhiên sáng hôm sau vợ chồng nào đó dậy muộn, Bội Vy vừa hối hả thay đồ vừa trách:

“Cái đồ biến thái nhà anh, hôm qua sao mà quá mức vậy hả! Em đi trước, lát nữa anh đi sau. Nếu không em lại bị ghi là đi muộn!”

Bội Vy vừa vào lớp chưa được mười phút thì Lâm An Vũ cũng đến. Anh vừa đi lên bục giảng nhân lúc mọi người không ai để ý mà nháy nháy mắt với vợ vài cái. Hành động này làm sao qua khỏi mắt Lạc Dĩnh Chân, anh ta nhanh chóng đem nó ghi vào đại não.

Lâm An Vũ hắng giọng, bài giảng lại bắt đầu:

“Các em, kinh tế tiền tệ và kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng đến...”

Nhân lúc giáo sư đang giảng, Bội Vy nằm ngủ ngon lành. Sênh Sênh thấy thế vội lay lay Bội Vy:

“Này, Vy dậy đi. Đang trong giờ của thầy Lâm đó”

Giọng Bội Vy nhè nhẹ:

“Để mình ngủ”

Thấy Lâm giáo sư cứ nhìn xuống đây liên tục, Sênh Sênh sợ Bội Vy sẽ lại ăn phạt mất. Sênh Sênh còn đang lo lắng thì bạn giáo sư nào đó cứ tự nhiên mà thông báo:

“Hôm nay lớp nghỉ sớm, thầy có việc bận”

Nói rồi xách cặp mà cắp đít đi thẳng, cả lớp thì thi nhau trợn tròn mắt kinh ngạc còn cô vợ nào đó thì đang ngủ cũng nhếch miệng cười tủm tỉm.

Haha, có chồng là thầy giáo nó sướng vậy đó!

--------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.