La Phù

Chương 2: Chương 2: Tiếng quạ trong đêm. Hồng bào hóa phiên






Thiếu niên không biết người mặc áo đen nói thật hay giả nhưng vẫn quay đầu lại nhìn người trong quan tài. Khuôn mặt trắng bệch của người trong quan tài vẫn thản nhiên như trước:

- Di La! Ngươi nói bậy. Mâu Xá châu có tính hàn, nhiều lắm chỉ làm cho bụng bị đóng băng chứ làm sao có thể hút hết máu trong người được. Mà nếu ta muốn lấy nó thì không cần phải dùng tới cách mổ xẻ kia.

“Nếu bụng mà đóng băng thì làm sao có thể sống?” Người trong quan tài mặc dù nói mình không cần biện pháp tàn nhẫn nhưng lời nói của y lúc này có đã thể hiện một sự độc ác. Lập tức thiếu niên cứng người. Người mặc áo bào đen cũng không muốn đấu võ mồm với người trong quan tài nên chỉ cười lạnh rồi vung tay trái lên. Một đám mây màu đen liền tràn về phía thiếu niên.

"Oành!" Một tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, người trong quan tài phát ra một tia sáng màu hồng làm cho đám mây tan nát. Làn sóng không khí đẩy thiếu niên về sau mấy bước tới một cái mộ ở giưa người trong quan tài và người mặc áo đen. Người mặc áo đen cười ha hả:

- Nói nhiều như vậy cuối cùng chẳng phải muốn động thủ hay sao?

Sau khi giao đấu với Di La một cái, sắc mặt người trong quan tài lại càng trắng hơn. Tuy nhiên khi nghe Di La nói vậy, người trong quan tài chỉ cười, tay trái vung lên, hồng bào trên người liền bay ra rồi tách làm sáu mà hạ xuống hai bên quan tài, bao phủ bản thân và thiếu niên vào bên trong. Tới lúc này, thiếu niên mới phát hiện bộ hồng bào bao phủ người trong quan tài không ngờ lại là một lá cờ đỏ như máu. Hồng phiên sáu mặt vừa mới xuất hiện khiến cho cả bãi tha ma rực lên ánh sáng màu hồng. Thiếu niên chỉ cảm thấy hơi nóng kinh người. Còn cây trượng trong tay người áo đen thì bắn ra hơn mười dòng điện màu vàng va chạm với ánh sáng màu hồng. Ngay lập tức chúng nát thành những điểm sáng màu vàng. Trong nháy mắt, ánh sáng màu hồng tăng lên, lá hồng phiên đỏ như máu dài ra rồi từ từ bay lên, hóa thành một lá phiên lớn đến hai, ba trượng. Ánh sáng màu hồng đột nhiên tạo ra một cái mặt quỷ có hai sừng, bốn mắt và đầy răng nanh lơ lửng nơi đỉnh đầu người trong quan tài trông như thật.

- Giỏi cho lão quỷ! Không ngờ cái hồng bào trên người ngươi lại là pháp bảo như vậy. - Di La cất tiếng cười liên tục, thanh đoản trượng trong tay cũng chỉ lên trời.

- Khoan đã. - Nhưng đúng vào lúc này, người trong quan tài đột nhiên kêu lên:

- trước tiên ngươi hãy biết đây là chỗ nào rồi hãy động thủ với ta.

Di La giật mình hỏi ngược lại:

- Chỗ nào?

- Ngươi không nhận ra cả Thục Sơn đấy chứ? - Người trong quan tài chỉ về phái ngọn núi ở phía xa mà cười lạnh:

- Nơi này cách Thục Sơn chỉ chừng trăm dặm, nếu ngươi giết ta thì không sợ người của Thục Sơn phát hiện ra hay sao? Hơn nữa, vừa rồi chắc ngươi cũng thấy được Diễm Quang chu của Côn Luân chứ?

- Không Đồng lão quỷ. Hóa ra là ngươi có ý như vậy. - Di La đảo mắt rồi nở nụ cười:

- Chẳng trách mà ngươi không chạy về hướng sư môn của mình mà lại trốn đến đây, hại sư huynh của ta không đuổi kịp ngươi. Có điều đã lâu vậy mà ngươi vẫn ngồi trong quan tài có lẽ chẳng khác nỏ mạnh hết đà. Nửa dưới của ngươi có phải đang mục nát rất nhanh rồi không? Cho dù người Thục Sơn và Côn Luân phát hiện thì sao? Chờ khi họ chạy tới thì ta cũng giết ngươi và đi khỏi đây. Thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đứng dậy khỏi quan tài thì ta không ra tay. Nếu ngươi không đứng dậy thì đừng nhiều lời nữa. - Dứt lời, cây đoản trượng trong tay lại vung lên khiến cho trong không gian xuất hiện những tiếng rít. Chỉ thấy một cơn lốc đen quay cuồng rồi sau đó hóa thành những đốm lửa đen bao phủ trong phạm vi vạn trượng mà bắn xuống.

Người trong quan tài liền biến sắc. Vốn y là pháp Vương Lạn Kha Tự - Không Đồng. Nhân lúc may mắn, y có được viên Mâu Xá châu, nhưng lại đúng lúc sư huynh của Di La là Hách Đồ thấy được. Di La và Hách Đồ là tán tu ở phía Bắc, đệ tử của Âm Tiêu đạo nhân vốn không phải là người trong chính đạo. Vì vậy mà họ chẳng thèm để ý tới Lạn Khai Tự nhỏ bé. Huống chỉ khi Hách Đồ biết dược Mâu Xá châu liên quan tới một thứ bí ẩn, đối với người tu luyện bọn họ còn quý hơn cả pháp bảo. Vì vậy mà Hách Đồ ra tay cưỡng đoạt. Trận chiến đó, Không Đồng không địch lại được Hách Đồ nên trọng thương rồi bỏ chạy. Nhưng tâm tư của Không Đồng vô cùng cẩm thận. Y lường trước thương thế của mình không về được tới Lạn Kha Tự thì đã bị Hách Đồ giết chết. Vì vậy mà y đi ngược lại, chạy trốn tới bãi tha ma cách Thục Sơn gần trăm dặm. Thực Hồn ma pháp của Hách Đồ là một pháp quyết vô cùng âm độc. Người nào bị âm hồn nhập thể, chỉ có thể tìm nơi Cực Dương mà từ từ đẩy độc ra ngoài. Còn nơi quỷ khí, âm khí rất nặng thì càng làm cho thương thế thêm trầm trọng. Cứ như vậy, quả nhiên Không Đồng trốn thoát được Hách Đồ chặn giết. Y trốn ở đây chờ lão hữu của mình tiếp ứng. Nhưng y không ngờ được Côn Luân cũng nghe thấy tin tức Mâu Xá châu xuất hiện mà tìm kiếm khắp nơi. Vừa rồi, mặc dù Không Đồng sử dụng bí pháp ẩn chứa khí tức của bản thân nên chưa bị phá hiện, nhưng cũng toát mồ hôi hột. Sau đó, nghe thấy tiếng thiếu niên kia khóc, y nảy ra ý nghĩ lựa cho thiếu niên nuốt Mâu Xá châu vào. Đến lúc đó cho dù người ta có tìm tới thì cũng không làm hại tính mạng của y, có thể chờ lão hữu tới. Nhưng Không Đồng lại không ngờ được rằng khi thiếu niên chuẩn bị nuốt Mâu Xá châu thì bị Di La phát hiện. Hơn nữa mặc dù tu vi của Di La không cao bằng Hách Đồ nhưng lại khôn khéo và tàn nhẫn hơn, không thể dùng lời lừa được.

- Đi. - Lá phiên màu hồng có sáu mặt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng Không Đồng chẳng khác nào nỏ giương hết đà. Mặc dù những tia lửa màu đen chạm phải ánh sáng màu hồng thì biết mất nhưng Không Đồng cũng khác nào bị điện giật, hồng phiên sáu mặt cũng dao động. Mà cái mặt quỷ vừa mới tụ thành cũng như sắp bị đánh tan.

- Không Đồng lão quỷ. Nếu bây giờ ngươi đưa Mâu Xá châu cho ta thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. - Di La tu luyện pháp thuật hết sức tàn độc nên thái độ cũng không cổ hủ như đám người danh môn chính phái. Sau khi cất tiếng cười, y lại vung tay, ngọn lửa đen còn chưa biến mất thì một quả mầu màu bạc đã được y ném đi về phía hồng phiên sáu màu.

Quả cầu màu bạc đó là một thứ pháp bảo do Âm Tiêu đạo nhân luyện chế có tên là Lôi sắc ngân châu. Nó được Âm Tiêu đạo nhân dùng rất nhiều bạc trắng, chì, thủy ngân, thiếc, bạch kim, đông hải tinh kim mà luyện thành. Một khi ném nó ra, nó sẽ thả ra lôi điện tích luy, phần lớn có hiệu quả phá ma. Âm tiêu đạo nhân luyện được tổng cộng bốn viên. Trong tay sư huynh Hách Đồ của Di La cũng có một viên. Ngày đó khi Không Đồng và Hách Đồ quyết đầu đã chịu khổ sở rất nhiều vì hạt châu này. Bây giờ, thấy Di La lại ném hạt châu đó ra thì toàn bộ tâm trạng của Không Đồng hoàn toàn sụp đổ. Hai tay y cố gắng bắt một cái pháp quyết, đồng thời cắn chót lưỡi, phun máu lên mặt lá hồng phiên.

Trong phút chốc, hồng phiên phá ra những tiếng động. Con quỷ vật trên đỉnh đầu Không Đồng không ngờ hóa thành thực thể mà lao ra về phía Di La.

- Ngoan cố chống cự. - Di La cất tiếng cười lạnh rồi đột nhiên bay lên trên không trung. Con quỷ vật vừa mới lao ra, ngân châu liền xoay tròn phát ra những tiếng nổ. Từng tia chớp màu bạc xuât shienj, rồi hóa thành to bằng một cánh tay. Trong phạm vi một dặm, ánh sáng của những tia chớp xuất hiện khắp nơi, lần lượt đánh lên quỷ vật và hồng phiên.

- Mạng ta thôi rồi. - Không Đồng cố gắng huy động hồng phiên mà trụ lại nhưng nguyên thần trong cơ thể đột nhiên rung chuyển rồi trong đầu gã xuất hiện một biển máu. Trong phút chốc mấy tia hơi lạnh như những con mãng xà tán loạn trong người khiến cho thân thể của gã cứng đờ. Ánh sáng của hồng phiên đột nhiên biến mất cùng với con quỷ vật bệ vệ kia trong nháy mắt bị những tia điện cắn nát.

Hóa ra hồng phiên sáu mặt đó có tên là Xích La tràng. Đó là một thứ pháp bảo của Mật tông. Người có tu vi cao thâm có thể ngưng tụ được thành dạ xoa, giống như trong truyền thuyết thánh nhân có thể ngưng tụ thành hóa thân. Đó là do Xích La tràng kết hợp oai lực của bản thân và ma khí lấy từ dưới đất. Người thi pháp sẽ bị ảo giác của ma khí phản lại. Tu vi của Không Đồng còn chưa đủ nên ngày đó khi đối địch với Hách Đồ không dám dùng phương pháp này. Hiện tại y liều chết đánh cược nhưng không hề có chút may mắn. Nguyên thần bị ảo giác biển máu cắn lại khiến cho âm hồn quỷ khí trong cơ thể không bị áp chế liền tản ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.