La Phù

Chương 40: Chương 40: Tàn nhẫn






- Ba mươi năm trước, Nguyên Thiên Y đã vượt qua cảnh giới hiện tại của ta. Ta không bằng y được. - Vũ Nhược Trần lẳng lặng nhìn tia sáng mờ mà từ từ thở dài.

một đạo kiếm quang đột nhiên từ núi Thiên Chúc vọt tới hạ xuống bên cạnh quảng trường nơi Vũ Nhược Trần đứng.

- Sư bá!

Đoạn Thiên Nhai với sắc mặt lạnh lùng trong bộ quần áo màu đen đi tới thi lễ với Vũ Nhược Trần.

- Có phải ngươi thấy phương pháp này đối với chúng quá mức tần nhẫn không? - Vũ Nhược Trần gật đầu với Đoạn Thiên Nhai rồi đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Sư bá biết ý đồ của con tới đây? - Đoạn Thiên Nhai yên lặng gật đầu rồi nói:

- Bọn chúng chưa tôi luyện, sợ chết là chuyện bình thường. Có lẽ cho một cơ hội, ngày sau cũng có thể trở thành những kẻ trung kiên với Thục Sơn.

- Lời ngươi nói cũng đúng. - Vũ Nhược Trần ôn hòa nhìn Đoạn Thiên Nhai rồi lại nhìn lên bầu trời:

- Nguyên Thiên Y chết ở Côn Luân, ngay cả Sắc Lặc cũng đã mở Đại Phạm Thiên Mạn đà là bích để tự bảo vệ mình. Thời gian vừa rồi, Côn Luân lại có hành động, vừa thu môn đồ lại vừa phái ra trăm đệ tử tinh nhuệ nhất để rèn luyện. Mặc dù ta không hiểu tại sao nhưng biến cố lớn sắc xảy ra. Thục Sơn chúng ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù chúng ta không tàn nhẫn thì với đại thế của thiên hạ cũng bắt chúng ta phải làm như vậy.

Âm thanh của Vũ Nhược Trần mặc dù ôn hòa bình thản nhưng Đoạn Thiên Nhai lại nghe được có một thứ quyết liệt. Đoạn Thiên Nhai vẫn yên lặng đứng đó nhưng nắm tay cũng hơi xiết chặt.

- Còn một vài ngày nữa là tới đại hội nhận kiếm. 0 Vũ Nhược Trần chợt cười rồi nhìn quảng trường trước mặt:

- Đến lúc đó, với bao nhiêu đệ tử Thục Sơn, không biết có người nào có thể khiến cho chúng ta ngạc nhiên và vui mừng hay không?

Sau khi dừng lại một chút, Vũ Nhược Trần lại khẽ cười nói:

- Hàng năm, Thục Sơn chúng ta đều chờ đón ngày như vậy. Ta chỉ cầu hàng năm đều có thể đứng đây mà nhìn thấy cái ngày đó.

.....

- Ta đang ở đâu thế này?

Lạc Bắc đột nhiên ngồi dậy.

Một tia nắng qua khe cổ xuyên vào cho thấy bây giờ đang là sáng sớm.

- Cái tên quái khách Lộc dư kia đâu? Chẳng lẽ Đan Lăng Sinh sư thúc cứu mình?

Lạc Bắc hết sức thắc mắc nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một cái ghế màu vàng không biết được đan từ thứ gì. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì hắn lại lắp bắp kinh hãi.

Ngoài cửa sổ là một biển mây bồng bềnh.

Căn phòng mà Lạc Bắc đang nằm không ngờ lại ở bên một vách đá, ngoài cửa sổ chính là vực sâu vạn trượng.

Lạc Bắc đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

Ngoài cửa là một cái sân rộng chừng mười trượng. Mặt sân chính là lớp đá thiên nhiên được tu sửa mà thành.

Xung quanh sân cũng giống như chỗ Lạc Bắc ở có một ngôi lầu năm tầng.

Ngôi lầu có phong cách hết sức cổ xửa, trên cánh cổng đối diện với ngôi lầu có treo một tấm biển.

“Đạo pháp tự nhiên “

Bốn cái chữ được viết theo lối chữ thảo ra to như rồng bay phượng múa.

Đan Lăng Sinh đang đứng giữa sân.

Vết sẹo trên mặt của y vẫn khiến cho người khác cảm thấy ghê người nhưng trong ánh mắt dường như lại có một chút gì đó ấm áp.

- Thái Thúc?

Lạc Bắc đẩy cửa ra thì hơi sững sờ nhìn cảnh tượng nơi này. Hắn chợt phát hiện căn phòng bên cạnh cũng được đẩy ra, đồng thời Thái Thúc cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn như vậy.

- Đan Lăng Sinh sư thúc. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Con ở trên núi Thiên Chúc gặp phải một quái khách áo đen, y nói mình là Lộc Dư ở Bắc Âm sơn.

Lạc Bắc bước ra ngoài liền hỏi ngay Đan Lăng Sinh đang đứng cách mình không xa.

Nhưng Đan Lăng Sinh chỉ phất tay ý bảo Lạc Bắc không cần phải nói nhiều.

Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trong nắng sớm liếc mắt nhìn xung quanh thì vừa lúc trong mấy phòng khác đều lần lượt mở ra. Mà trong những phòng chưa mở cửa thì cũng có những tiếng kêu kinh ngạc.

- Lạn Hàng sư huynh.

Trong đám người bước ra, Lạc Bắc liếc mắt liền phát hiện ra Lạn Hàng lập tức nắm lấy tay y mà hỏi:

- Lạn Hàng sư huynh! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

- Không...không biết. - Lạn Hàng ngơ ngác lắc đầu rồi lắp bắp giải thích:

- Ta...ta... Lúc ta ở trên núi Thiên Chúc có gặp một người. Y nói y ở Bắc Âm môn...

- Cái gì? Huynh cũng gặp Bắc Âm môn?

Mặc dù Lạn Hàng nói lắp nhưng nghe thấy mấy lời của y cũng làm cho Lạc Bắc và Thái Thúc ngây người.

- Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? - Lạc Bắc không nhịn được xoay người, lớn tiếng hỏi Đan Lăng Sinh.

Âm thanh của hắn liền thu hút sự chú ý của mọi người về phía Đan Lăng Sinh và Lạc Bắc.

- Nếu các ngươi không phải là kẻ ngu thì bây giờ có thể hiểu được rồi. - Đan Lăng Sinh liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi cụp mắt xuống mà nói:

- Người của Bắc Âm môn làm sao có thể lẻn vào Thục Sơn được? Đó chỉ là một sự thử thách với các ngươi mà thôi.

Bầu không khí lập tức trở nên xôn xao.

Lạc Bắc đưa mắt nhìn thì thấy nét mặt của những người khác đã chứng tỏ họ cũng gặp người tự xưng là của Bắc Âm Môn.

- Nếu không vượt qua thử thách thì thế nào?

Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Lạc Bắc quay sang nhìn thì thấy đó là Lăng Đông Sơn.

- Y cũng không đồng ý đầu độc Đan Lăng Sinh. Lạn Hàng sư huynh có thể ở đây hiển nhiên là....

Trong đầu Lạc Bắc mới xuất hiện suy nghĩ đó thì chợt nghe Đan Lăng Sinh mở miệng:

- Người chưa vượt qua thử thách thì từ hôm nay không phải là đệ tử Thục Sơn.

- Trục xuất khỏi sư môn.

Lạc Bắc nắm tay lại. Vào lúc này những người đứng xung quanh, tính cả hắn chỉ còn lại là sáu người. Ngay cả Tử Huyền Cốc cũng không có mặt.

Vận mệnh của những người đó không cần nói cũng biết.

- Trách phạt như vậy có phải là quá nặng không? - Lạc Bắc không nhịn được mà hỏi Đan Lăng Sinh.

- Quá nặng? - Đan Lăng Sinh cũng không ngẩng đầu chỉ lên tiếng:

- Vì sao các ngươi lại ở đây mà họ thì không? Hôm qua các ngươi mới đọc thuộc luật lệ của Thục Sơn, chẳng lẽ không nhớ lấy việc ham lợi giết hại đồng môn là điều tối kỵ của Thục Sơn hay sao?

Lạc Bắc nghe thấy vậy thì không nói được câu nào.

Đúng là hắn không có lý do để phản đối Đan Lăng Sinh nhưng trong lồng ngực của hắn lại có gì đó hơi khó chịu.

Bởi vì hắn cũng giống như Đoạn Thiên Nhai tới cầu khẩn với Vũ Nhược Trần, cho dù bọn họ có sai thì cũng nên cho họ cơ hội.

- Có lòng nhân hậu là chuyện tốt.

Ánh mắt của Đan Lăng Sinh đảo qua khuôn mặt của Lạc Bắc, rồi âm thanh chẳng hề có chút tình cảm lại vang lên:

- Nhưng nếu các ngươi tu hành lâu, có được kinh nghiệm thì sẽ biết con đường tu đạo không chỉ là cưỡi kiếm quang mà bay lên trời. Thục Sơn có được thành tựu như ngày hôm nay các ngươi có biết bao nhiêu tiền bối phải rơi vào cảnh hình thần câu diệt hay không? Có khi chỉ cần sơ sảy một chút thì chính là vạn kiếp bất phục.

- Lần này người vượt qua thử thách được tiếp nhận Đại Đạo trực chỉ thúy hư quyết. Kiếm quyết của Thục Sơn chúng ta độc nhất vô nhị. Đại Đạo trục chỉ thúy hư quyết chính là kiếm quyết cơ bản.

- Còn viên đan dược mà các ngươi mới nuốt cũng không phải là độc đan mà là Ngọc ngưng đan. Vị thuốc cuối cùng của nó rất khó tìm. Từ hôm nay, hy vọng cho dù các ngươi có phải đối mặt với Lộc Dư thì cũng giữ được bản tâm. Nếu không cho dù có tu luyện pháp quyết của Thục Sơn chúng ta cũng sẽ lạc lối, lãng phí sự truyền thụ, lãng phí đan dược của Thục Sơn chúng ta.

- Lạc Bắc!

Đan Lăng Sinh cầm cuốn điển tịch màu đen giống như Lạc Bắc đã thấy trong tay Lộc dư. Trên mặt quyển sách có ghi Đại Đại trực chỉ thúy hư quyết. Thái Thúc đứng bên cạnh Lạc Bắc chợt hỏi nhỏ:

- Nếu có một ngày có người giống như Lộc Dư bức ngươi hại ta, ngươi có đồng ý không?

Lạc Bắc giật mỉnh rồi lắc đầu:

- Tất nhiên là không.

Sau khi hỏi hắn câu đó, Thái Thúc cũng không quay lại nhìn hắn mà chỉ mỉm cười nói nhỏ:

- Ta cũng không.

- Linh khí ở nơi này so với núi Thiên Hạo chúng ta cũng nhiều hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà đệ tử mới nhập môn của Qua Ly mới ở chỗ này.

- Sư phụ đã nói rằng Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh không xung khắc với các pháp quyết khác vì vậy mà ta có thể yên tâm tu luyện.

Lúc sáng sớm, Lạc Bắc ngồi khoanh chân trong Đạo Tâm điện trên đỉnh Thiên Ngu mà cảm thụ linh khí trong trời đất dao động xung quanh.

Đạo Tâm điện chính là ngôi lầu có cái bảng hiệu Đạo Tâm tự nhiên nằm trên đỉnh núi, ngoài cửa sổ là vực sâu vạn trượng.

Những đệ tử mới được chọn được tu luyện Đại Đạo trực chỉ thúy hư quyết ở đây chỉ có Lạc Bắc, Thái Thúc, Lăng Đông Sơn, Lạn Hàng, Miêu Mộc và Công Dược Cẩm Bạch.

Thục Sơn lập phái ngàn năm. Hàng năm, Qua Ly, Thiên Chú và Kinh Thần đều thu thêm môn đồ mới. Nhiều thì hai mươi mấy người mà ít thì bốn, năm người. Tuy nhiên từ Lạn Hàng, Lạc Bắc được biết rằng, nhập môn Thục Sơn tu luyện sớm đã tạo thành hệ thống đan xen. Trước đây mọi người đều học Tử huyền khí quyết trước sau khi vượt qua thử thách mới được truyền thụ Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết. Còn với phương pháp thử thách tàn khốc như lần này thì đây là lần đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.