La Phù

Chương 9: Chương 9: Tâm sanh chư ma. Ngũ tạng thiêu đốt






Mà Ma Ha già la mật pháp cũng không phải là một loại pháp quyết tu luyện tầm thường.

Pho tượng Phật trên đó có mặt xanh, răng nanh màu lăm, hết sức hung ác. Đó là bởi vì, đây chính là bảo điển trấn tự của Mật Tông Tây Vực. Do đây là pháp quyết hàng yêu số một của Mật tông cho nên Phật đà bên trên cũng là Tu La của Mật Tông. Cuốn bí quyết này so với pháp quyết bình thường tu luyện còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu đám người Hách Đồ mà có được Mâu Xá châu rồi đổi lấy một quyển pháp quyết từ tay Nguyên Thiên Y thì đúng là mừng tới phát điên.

Nhưng càng là pháp quyết tu luyện huyền ảo thì quá trình tu luyện lại càng gian khổ. Hơn nữa, hoàn toàn khác với những công pháp tu luyện bình thường, người Mật tông chuyên tự mình tiếp xúc để thành PHật vì vậy mà cuốn Ma Ha già la mật pháp cũng để sử tâm tính trước.

Muốn hàng phục yêu mà thì việc đầu tiên là phải gặp được yêu ma. Nếu như tinh thần không vững để cho yêu mà tác động thì... Vì vậy mà tu luyện cuốn pháp quyết này không chỉ đơn giản là ảo cảnh mà còn có cả Tham, Sân, Si cùng với thanh sắc, hương, vị, cảm giác, oán cừu.... Tất cả đều đồng loạt xâm phạm. Chỉ có tâm trạng vững vàng thì mới có thể giữ vững bản tâm, tu vi tinh tiến. Còn không thì ảnh hưởng tới tính mạng.

Sở dĩ lão Triệu Nam không nói tất cả cho Lạc Bắc là vì có nói cũng không có tác dụng mà còn làm cho hắn thêm sợ hãi, lại càng dễ khiến cho tâm ma xâm nhập.

Tuy nhiên lúc này, Lạc Bắc trực tiếp tu luyện pháp quyết cao thâm nên hiển nhiên bị tâm ma xâm nhập, chân hỏa thiêu đốt.

Lão Triệu Nam không nhịn được bước ra định đi về phía Lạc Bắc đang ngồi. Nhưng mới bước được một bước, lão đã dừng lại.

Cái loại Ma Ha Già la mật pháp càng vì sau tu luyện, tu vi càng cao thì tâm ma xâm nhập càng mạnh. Nếu đứng ngoài giúp đỡ cũng chỉ được mức độ nhất thời. Mà thậm chí còn làm cho nguyên thần bản thân không được rèn luyện sẽ dẫm vào vết xe đổ, càng khiến cho tính mạng thêm nguy hiểm.

Ngoại trừ việc đó ra còn có một điều quan trọng.

Trong thế gian có rất nhiều môn phái lớn. Những đệ tử của họ trong lúc tu hành ngoài sư phụ ra còn có người hộ pháp khiến cho sự nguy hiểm trong tu luyện cũng giảm đi rất nhiều, tu vi tăng lên cũng khá.

Nhưng phái La Phù thì đều tự mình tu hành, không hề có hộ pháp.

Mà phái La Phù chỉ có một sư và một đồ đệ, mấy đời đều như nhau. Đó cũng là quy tắc bao đời của phái La Phù.

Tu đạo ngộ pháp dù sao thì phần lớn cũng tự dựa vào bản thân. Nếu không cho dù sư phụ có chỉ dẫn thế nào, khi người đó tới một độ cao nhất định cũng phải dựa vào bản thân.

Mà nếu chỉ dẫn như vậy thì hậu quả dẫn tới là rất nhiều đệ tử không thể vượt qua được sư phụ.

Còn người của phái La Phù hoặc là không xuất hiện nhưng một khi đã xuất hiện thì đúng là kinh thế hãi tục. Vì vậy mà cái nguyên nhân đó cũng là một trong những thứ để tạo nên quy tắc kia.

Lão Triệu Nam không dám vi phạm quy tắc của La Phù cho nên đành dừng bước, chỉ có điều lão thầm kêu trong lòngL

- Chủ nhân! Tại sao lại không cho hắn tu luyện Không Sanh Diệt Hải lưu ly quyết của người mà lại cho hắn tu luyện thứ pháp quyết này?

"Hóa ra tu luyện lại nguy hiểm như vậy."

Lạc Bắc bị ngọn lửa hừng hực bao phủ xung quanh khiến cho toàn thân như bị đột cháy mà nứt ra. Hắn theo bản năng định đình chỉ sự tu luyện nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào nhúc nhích.

- Cái cảm giác như hôm nay mới chỉ là chút đau khổ mà thôi. Khi thực sự tu luyện thì sự đau khổ còn khủng bố hơn đây gấp trăm nghìn lần.

Đúng lúc này, Lạc Bắc đột nhiên nhớ tới câu nói của Nguyên Thiên Y khi đưa hắn vào trong biển dung nham.

- Đây mới chỉ là bắt đầu. Ta nhất định phải cố gắng. - Trong giây lát, tâm chí của Lạc Bắc trở nên hết sức vững vàng.

Trong đầu Lạc Bắc lại một lần nửa tưởng tượng tới pho tượng phật màu vàng.

Ngay lập tức trong Thức Hải của hắn xuất hiện pho tượng phật màu vàng kim cố gắng ngăn cản ngọn lửa và đám ma thần xung quanh.

Một tia linh khí của trời đất xen lẫn với ngọn lửa Thái Dương nhanh chóng chui vào trong thân thể Lạc Bắc với tốc độ nhanh hơn. Cỏ dại quanh người hắn bị ngọn lửa Thái Dương đốt cho cháy sém, còn thân thể của Lạc Bắc như vừa từ trong nước ra, hoàn toàn ướt sũng.

Tuy nhiên thân thể của Lạc Bắc lại càng lúc càng như bị bỏng. Mồ hôi trên người hắn nhanh chóng bốc hơi sau đó lại xuất hiện, rồi lại bốc hơi khiến cho thân thể của hắn gầy đi, bên ngoài bám một lớp muối. Đôi môi và khóe mắt của hắn khô giòn, chảy máu tươi.

Trong lúc thân thể của hắn đang đau khổ thì Thức Hải của hắn lại tăng lên rất nhanh.

Cảm giác của hắn lúc này giống như cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt.

Tuy nhiên thân thể của Lạc Bắc vẫn không nhúc nhích hút lấy tia sáng mặt trời và linh khí rồi dựa theo pháp quyết mà lưu chuyển trong kinh mạch.

Quá trình tuần hoàn cứ diễn ra như vậy tới hơn ba mươi vòng thì pho tượng Phật mà Lạc Bắc tưởng tượng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cho biển lửa và đám ma thần tan đi như băng tuyết.

Trong Thức Hải của hắn một lần nữa trở lại sáng sủa. Chỉ có quả cầu vẫn đang xoay tròn. Có điều màu của nó từ đỏ đã chuyển sang vàng.

Một tiếng răng rắc vang lên, thể lực của Lạc Bắc đã chịu đựng tới cực hạn không còn chịu được nữa. Hắn mở mắt ra khiến cho vết máu cùng với muối khô trên mặt nứt kéo theo cả dòng máu. Tuy nhiên trong ánh mắt của Lạc Bắc lại tràn ngập sự vui sướng.

Lão Triệu Nam đứng ở xa vẫn nhìn hắn chăm chú liền thở phào một tiếng. Trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu.

Lúc này, không ngờ Lạc Bắc đã nắm giữ được việc dẫn khí nhập thể trong quyển thứ nhất của Ma Ha già la mật pháp, kết ấn thông suốt kinh mạch, thành công ở bước đầu tiên.

Còn lão nhân cũng thả lỏng đôi tay của mình. Lúc này, lão và Lạc Bắc đều không biết rằng trên một ngọn núi cách đó không xa có một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát tất cả.

Đó là một đôi nữ nhân có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt trong suốt.

Hiện tại đôi mắt trong suốt đó còn có một chút ấm áp, khen ngợi:

- Lạc Bắc! Quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng.

Trong một căn phòng đầy mùi khiến cho người ta buồn nôn. Phần lớn diện tích trong căn phòng đều có những tấm da thú màu đen, rải đầy những loại thảo dược kỳ lạ. Trên bức tường phía Đông có treo một bộ xương kỳ lạ, phía dưới có một cái bàn gỗ bày biện rất nhiều dụng cụ cắt gọt. Những dụng cụ đó nhìn qua đều làm bằng bạc trắng mỏng như cánh ve nhưng đều rất sắc. Cạnh bức tường phía chính Nam có hơn mười cái hũ, bên trong không biết ngâm cái gì, nhưng mấy cái hũ gần cửa nhất có một cái còn chưa đậy nắp bên trong là một thứ nước màu xanh biếc cùng với một con thiềm thử màu đỏ rất to. Trong phòng có một cái chậu than, với một cái nồi đen do khói. Bên trong nồi có một thứ chất lỏng giống như mỡ màu đen với một đám rắn rết đang giẫy dụa trong đó. Còn nơi góc phòng có đặt một cái điện thờ, bên trên để một pho tượng cao ba thước. Toàn bộ điện thờ được phủ bởi một lớp vải bố màu đen, nhìn qua vô cùng thần bí và yêu dị.

Trước điện thờ có đặt một cái lư hương ba chân cho thấy đây không phải là thứ đồ trang sức đơn giản. Tin rằng, chủ nhân của gian phòng này hết sức tôn sùng pho tượng đó.

"Rầm" cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một nam tử người Miêu có thân hình cao lớn, nước da ngăm đen, trên mặt xăm đầy những hình kỳ lạ. Từ nơi này nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một rặng núi mênh mông và hơn mười cái nhà sàn đơn sơ.

Căn phòng này cũng là một cái nhà sàn của người Miêu.

Đây là một cái sơn trại trong dãy núi hoang vu của người Miêu. Cũng chỉ có người Miêu quen sống trong những hoàn cảnh khó khăn mới có thể ở đây.

- Dát Trát A Bố.

Người có khuôn mặt xăm đầy những hình thù và nước da ngăm đen, trên đầu cắm một sợi lông chim chính là thủ lĩnh của sơn trại này - Đức Ngõa Thải. Còn người bị y gọi là Dát Trát A Bố ngồi bên cạnh cái nồi đen liền ngẩng đầu lên. Người đó là một lão nhân mặc một tấm da thú loang lổ, móng tay dài tới cả xích, trên mặt che kín bởi những con thiềm thử. Lão nhân cũng là đại tế ti được tất cả các sơn trại của người Miêu trong vòng trăm dặm vô cùng tôn kính.

Tế ti của người Miêu rất giỏi bói toán và dùng thuốc. Những cái mụn trên mặt lão nhân chính là do thử thuốc mà ra.

- Không phải giật mình. - Lão nhân người miêu cuộn mình trong tấm da thú loang lổ dùng móng tay lấy một ít thuốc trong cái lọ nhỏ rồi bắn vào trong không trung:

- Có chuyện gì?

Mùi thuốc cay nồng xộc lên mũi khiến cho Đức Ngõa Thải đang hết sức bất an ngửi thấy liền bình tĩnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.