La Phù

Chương 34: Chương 34: Sư tỷ? Sư muội?






“Cây này to chưa này! E rằng ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi. Gia gia từng nói, có loại cây tên Hồng Văn Sam, chỉ cần sống đến ngàn năm tuổi, trong tim cây sẽ kết thành một loại thần thiết mộc còn cứng hơn cả thép xanh gấp chục lần, có thể trực tiếp dùng làm phôi kiếm, không biết cây Hồng Văn Sam đó hình dạng ra sao. Hừ, nhìn bộ dạng một chút kiến thức cũng không có của nhà ngươi, chắc chắn là đến nghe cũng chưa từng nghe qua.”

Trong khu rừng trước mặt, phần lớn là những cây sam lá rộng, đứng dưới gốc sam gần nhất, Thái Thúc yểu điệu tự thấy mình chỉ bé nhỏ như loài kiến vậy. Cây sam khổng lồ này lộ ra bộ rễ chằng chịt, Thái Thúc nhảy lên một cành cây, dùng chân xoạc một đường thì phát hiện ra dù gộp cả hai chân vào không to bằng một cành của cái cây này.

Cây sam khổng lồ này cùng những cái cây to lớn khác đã che hết ánh nắng mặt trời, làm cho khu rừng ẩm ướt, sơn thạch dưới chân đều phủ một lớp rêu xanh, đất sét thì màu đen, cộng thêm một ít lá khô, có cảm giác vừa ẩm ướt vừa tơi xốp. Tuy lúc này là giữa trưa nhưng trong rừng lại hết sức u ám, thật khiến cho người ta cảm thấy như bước vào một thế giới âm u hoàn toàn khác. Đồng thời bên tai lại có tiếng lạo xạo, cứ như có người đang thì thầm nói chuyện. Trên đường đi, thường xuyên có những con côn trùng kì dị đột nhiên từ lùm cây ồ ạt bay ra. Đến như Thái Thúc cũng không khỏi tưởng tượng liệu có phải từ sau thân cây sẽ xồ ra thứ gì đó đáng sợ.

Ngọn Thiên Chúc này hiển nhiên là không có bóng người, cũng không có đường đi lối lại. Người trong Thục Sơn nếu không phải có việc cần kíp lắm thì không bao giờ lãng phí thời gian ở chốn này. Tuy người tu đạo phần lớn đều có sinh mạng lâu dài hơn người bình thường, nhưng sinh mạng lâu dài này cũng là do tu luyện lâu dài mà có. Người bình thường chỉ cần năm mươi năm cũng có thể làm hết những việc một đời người cần làm, thành gia, lập nghiệp, con cháu đầy đàn. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, thời gian năm mươi năm, có lẽ cũng chưa đủ để học một bộ quyết pháp, có những người tu luyện nội đan quyết pháp, năm mươi năm cũng chưa đủ để kết đan.

Tu đạo, ngoài thiên phú, nỗ lực ra thì quan trọng nhất là phải có cơ duyên.

Thế gian rộng lớn, được gặp nhau, âu cũng là cái duyên.

Thái Thúc dung mạo xinh đẹp, rất dễ khiến cho người khác vừa gặp đã có cảm tình. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ vô tư nhảy lên cành cây, dùng chân so to nhỏ của nàng ta, trong lòng Lạc Bắc cũng nảy sinh thêm vài phần thân thiết với vị sư tỷ trạc tuổi này của mình.

“Tên tiểu tử vô học ngươi đã biết sợ chưa.”

Nhưng cô nương xinh đẹp Thái Thục này nửa phần cũng không thấy gặp gỡ là cái duyên, trái lại nàng ta đối với Lạc Bắc hoàn toàn không thuận mắt. Lúc này nàng ta chỉ háo hức hi vọng được nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc sợ sệt của Lạc Bắc, nhưng điều khiến nàng ta càng thất vọng hơn là thần sắc Lạc Bắc vẫn như thường, bẻ lấy một cành cây vừa nhỏ vừa dài rồi loại bỏ hết cành con và lá khô, dùng nó dạt hết lùm cây lùm cỏ phía trước, hơn nữa chốc chốc lại đánh dấu lên những cái cây vừa đi qua, căn bản không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Ngọn Thiên Chúc là một nhánh của Thục Sơn, tuy cảnh sắc hoang sơ nhưng lại không hề giống với La Phù vừa nóng vừa ẩm. Đối với Lạc Bắc mà nói, nếu so với cái kiểu vô duyên vô cớ mưa rào một trận, đâu đâu cũng là bùn sình lầy lội, rừng mưa toàn những con sâu bọ sặc sỡ thì nơi đây phải nói là an toàn hơn nhiều.

Lúc đầu khi Lạc Bắc chưa trở thành đệ tử của La Phù, hàng ngày đều đi qua vô số rừng mưa, còn phải tôn rất nhiều thời gian để tìm thứ gì ăn được giữa chốn rừng rú bốn bề nguy hiểm. Quy tắc của La Phù vừa ôn hòa vừa tàn khốc, cũng giống như ở Thục Sơn, việc đệ tử mới vừa nhập môn đã phải trực tiếp đi vào rừng núi cũng có thể coi là một hình thức luyện tập rất hà khắc các môn phái, nhưng nếu so với sự khiêu chiến không ngừng với sinh tử thì căn bản là không thể so sánh.

“Thằng quỷ đáng ghét này! Không cả muốn nhìn nữa!” Thái Thúc không được nhìn thấy điều mình muốn thấy trên mặt Lạc Bắc thì tức không chịu được, cố tình đi cách y một đoạn, không cả muốn nhìn thấy y nữa.

Các loại kỳ hoa dị thảo trên ngọn Thiên Chúc rất nhiều, xét về chủng loại phong phú ở Thục Sơn quần phong này chỉ đứng sau ngọn Trường Hữu và ngọn Nghiêu Quang, Thái Thúc cứ đi về phía trước, bất chợt nhìn thấy bên tay trái có một cái cây dây leo, kết ra một thứ quả màu hồng ngọc. Thứ quả màu hồng ngọc này to bằng quả trứng gà, thoạt nhìn có vẻ vỏ mỏng thịt dày, vô cùng hấp dẫn. “Không biết loại quả này có ăn được không, mùi vị ra sao?” Thái Thúc suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười ba mười bốn tuổi, nhìn thấy loại quả hấp dẫn thế này, không nhịn được liền nuốt nước miếng ừng ực. “Mình cứ hái vài quả mang về hỏi Minh Hạo sư thúc đã.”

“Thái Thúc sư tỷ” đột nhiên Lạc Bắc hô lên.

“Làm cái gì thế?” Thái Thúc miễn cưỡng quay đầu lại.

“Thái Thúc sư tỷ, tỷ xem đây phải chăng là Lưu Đan Mộc mà Minh Hạo sư thúc nói đến?” Lạc Bắc trong tay cầm một cái cây chỉ có ba phiến lá, nhưng mỗi lá đều dày như giá đỗ, toàn thân ánh lên màu vàng kim, đưa cho Thái Thúc xem, “hình như còn đẹp hơn cái mà Minh Hạo sư thúc hóa ra nữa.”

“...!”

“Sao thế Thái Thúc sư tỷ, tỷ thấy không giống à?”

“Chắc chắn...là Lưu Đan Mộc rồi” Phần ngực Thái Thúc lại phập phồng, khó khăn lắm mới nói nên lời.

Tên tiểu từ này mới chốc lát đã tìm được Lưu Đan Mộc rồi!

Nếu như nói là không phải, thì tên tiểu tử này chắc chắn cũng không vất đi mà sẽ giữ lại để mang về hỏi Minh Hạo sư thúc. Đến lúc đó sư thúc nói phải thì chẳng hóa ra bảo mình không có mắt sao?

Thế nhưng Lạc Bắc lại không hề hay biết lúc đó Thái Thúc tức đến nghiến răng ken két. Nghe nàng ta nói phải, Lạc Bắc vui sướng cười ha hả, vừa bỏ cây Lưu Đan Mộc dài tầm một tấc vào trong cái túi vải bên hông, vừa quay ra nói với Thái Thúc: “Thái Thúc sư tỷ, Minh Hạo sư thúc nói mỗi người đều phải tìm được đủ bộ, chúng ta vẫn phải tìm thêm một cây nữa mới được.”

“Chúng ta? Ai là 'chúng ta' với ngươi chứ!” Thái Thúc trộm nghĩ, tiện tay vớ được một cái lá cây liền vội vàng xé lấy xé để.

“Thái Thúc sư tỷ, cây Lưu Đan Mộc này là ta tìm thấy ở chỗ một cái gốc cây bị thối. Có khả năng là loài cây này mọc sinh trưởng ở các gốc cây bị thối, tỷ có thể chú ý đến những cây đại thụ đã chết.” Lạc Bắc có ý tốt nhắc nhở nàng ta.

“Tức thật! Lại còn lên mặt dạy đời ta sao!” đôi tay trắng ngần của Thái Thục lại càng ra sức xé chiếc lá.

“Thái Thúc sư tỷ...”

“Đừng có gọi sư tỷ sư tỷ mãi thế!” Thái Thúc không nhịn được, quay người lại nhìn thẳng vào Lạc Bắc nói: “Lẽ nào nhìn ta lại già hơn ngươi ư?”

“...Vậy chẳng lẽ gọi là Thái Thúc sư muội?” Lạc Bắc ngơ ngác nhìn Thái Thúc, không hiểu vì sao thiếu nữ xinh đẹp này lại tức giận đến thế.

“......” Thái Thúc không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lạc Bắc một hồi lâu, sau đó nổi giận đùng đùng quay mặt đi, “Muốn gọi gì thì tùy, có điều từ giờ trở đi đừng có nói chuyện với ta nữa!”

......

“Thái Thúc sư muội...”

“Không phải đã bảo ngươi đừng nói chuyện với ta nữa sao! Sao ngươi cứ phải nói chuyện với ta thế, ngươi không thấy nam nữ thụ thụ bất thân, quấy rầy một cô gái như thế không thấy vô lễ ư?” Lúc trước Thái Thúc nhìn thấy Lạc Bắc gật đầu lia lịa, nhưng vừa đi được vài bước, đang nghiêng đầu ngắm đám cây bên đường thì lại nghe thấy tiếng Lạc Bắc gọi mình, không kìm được nộ khí đành mắng một tràng dài. “Á”, đúng lúc này cô bỗng thấy chân mình nhơm nhớp. Thái Thúc lại còn ngửi thấy một thứ mùi vừa chua vừa thối...Có một đống phân không biết là của con vật gì, lúc đó giầy của Thái Thúc lại giẫm đúng vào đống phân ấy.

“Lạc Bắc! Ngươi ở ngay đằng sau ta tại sao không báo trước cho ta!” Một tiếng hét cực lớn vang lên, kinh đến mức chim chóc trong rừng phải vội vã bay đi.

“Thái Thúc sư muội, ta vốn định nhắc muội nhưng muội lại không cho ta nói...” Lạc Bắc nói với vẻ vô tội.

......

“Ùng ục, ùng ục” Khu rừng đang yên tĩnh bỗng có âm thanh này.

Âm thanh này chính là từ trong bụng của Lạc Bắc phát ra.

“Tên tiểu tử nhà ngươi cứ ngó ngang ngó dọc đi, thể nào cũng giẫm vào một bãi!”

Trong lòng đang nghĩ như thế thì Thái Thúc nghe thấy bụng Lạc Bắc sôi ùng ục, ấm ức nghĩ, “Đúng là đồ con lợn, rõ ràng trước khi xuất phát đã ăn bao nhiêu cơm thế mà bây giờ bụng đã réo ầm ĩ rồi.”

Lúc đó thấp thoáng một bóng tây tà, không biết từ lúc nào đã một giờ đồng hồ trôi qua, lại qua thêm hai giờ nữa, trời cũng đã bắt đầu xẩm tối. Trước khi qua cầu để vào rừng, Minh Hạo đã dặn kĩ các đồ đệ, đến giờ y sẽ thả một lá Phi Diệm Phù, nhìn thấy lá Phi Diệm Phù này, bất luận có tìm đủ được năm loại thảo dược hay không thì tất cả cũng phải lập tức quay về tập hợp tại chỗ cầu sắt.

Lúc này trong túi của Lạc Bắc và Thái Thúc đều đã có một loại cây nở hoa màu xanh, nhìn như cọng hành, chính là Chúc Dư Thảo, một cây Lưu Đan Mộc ba lá, ngoài ra còn có quả Bột Lệ màu vàng tươi, vỏ có lông mượt.

Năm loại dược thảo, Lạc Bắc và Thúc Thái đã tìm được ba trong số đó rồi.

“Xem ra cần phải đi nhanh hơn rồi, nhưng cũng không thể vào sâu thêm nữa, đành tranh thủ tìm ở gần đây không thì đến giờ cũng không kịp về, lãng phí thêm thời gian mất.” Lúc này Lạc Bắc cũng không quản bụng đói nữa mà trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ này.

Đúng lúc này thì có tiếng nổ “bang!”, một vầng hồng quang bay thẳng lên trời, nổ ra thành vô số chùm sáng đỏ.

Phi Diệm Phù!

Phi Diệm Phù này được bắn ra từ vách núi trước mặt Lạc Bắc và Thái Thúc, hiển nhiên không phải là dấu hệu gọi về của Minh Hạo.

Nhìn thấy lá Phi Diệm Phù này, trong lòng Lạc Bắc và Thái Thúc đều chấn động.

“Không biết là vị sư huynh sư đệ nào gặp nguy.”

“Hi vọng không phải là Lạn Hàng sư huynh.”

Lạc Bắc và Thái Thúc hướng mắt về phía trước, cả hai đêu vô thức tiến đến nơi đã phát ra Phi Dệm Phù, nhưng vừa đi được vài bước bỗng thấy một làn kiêm quang rất lớn thoáng qua bầu trời.

“Chắc chắn là Minh Hạo sư thúc cho người đến đó rồi.” Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, lúc cúi đầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không hẹn mà cùng ồ lên kinh ngạc.

Một bờ vực sâu thăm thẳm.

Lúc này hai người mới để ý rằng, cách họ không đến hai mươi trượng là một cái khe sâu thăm thẳm, rộng chừng mười mấy trượng, dài không biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần ước lượng cũng có thể bao quanh cả chỗ này, giống y như một khe nứt trên núi do quỷ thần tạo ra vậy. Nhưng trên vách đá đối diện lại mọc ra một loại cây có hoa màu đỏ tía, lá như lá héo, kết quả màng vàng nhạt. Đó chính là loại dược thảo cuối cùng phải tìm trừ Thích Đồng Thảo mà họ không biết ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.