La Phù

Chương 5: Chương 5: Nhân quả thế gian. La Phù cô quạnh






Bên bờ Đông Hải, Nguyên Thiên Y đứng trên một tảng đá lớn.

Đêm tối nhưng có một mảnh trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng dìu dịu trên cao, chiếu sáng cả một phạm vi mười dặm xung quanh.

Những con sóng biển nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa.

Đây là nơi mà sáu mươi năm trước khi Nguyên Thiên Y tu luyện Không Sanh Diệt Hải lưu ly quyết ra khỏi La Phù đã nhìn thấy biển rộng lần đầu tiên.

Thời gian sáu mươi năm trôi qua giống như một cái nháy mắt.

Truyền thuyết trong thế gian cũng không phải đều là sự thật. Lúc ấy, đệ tử xinh đẹp nhất và xuất sắc nhất của Từ Hàng tĩnh trai là Thương Nguyệt tiên tử đang đứng cạnh y. Thương Nguyệt tiên tử đưa tay cho y, còn y thì thả và lòng bàn tay nàng viên Mâu Xá châu này.

Cho tới khi Nguyên Thiên Y một lòng hướng đạo, liền cắt đứt tình duyên với Thương Nguyệt tiên tử. Nhưng khi bước chân vào bí cảnh thiên nhân, Nguyên Thiên Y không ngờ trong lòng lại có gút mắc. Sáu mươi năm giống tu đạo giống như một quá trình cởi bỏ cái gút mắc đó. Nếu viên Mâu Xá châu này không xuất hiện thì cái gút mắc đó vẫn không thể được cởi bỏ. Hiện tại Mâu Xá châu ngay trước mặt, nói chung là có thể giải được gút mắc trong lòng, có lẽ có thể bước tiếp được một bước cuối cùng, siêu thoát trần thế. Nhưng cảnh vật trước mắt vẫn như trước, khi gặp lại hạt châu thì nó đang nằm trong tay một thiếu niên ăn xin. Mùi thơm ngày đó luôn vương trên miệng trên mũi đã mất. Lúc này, trong ánh mắt của Nguyên Thiên Y không biết là nên vui hay nên buồn.

Y đứng lẳng lặng một lát rồi từ từ xoay người đối mặt với thiếu niên đang đứng bên cạnh.

- Vừa rồi tại Thục Sơn, ngươi đã nghe người đó nói. Ta có thể đồng ý với một yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Những cơn gió biển rất lạnh khiến cho thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát lạnh tới mức mặt tái xanh. Nhưng từ khi bị Nguyên Thiên Y dùng pháp thuật mang từ nước Thục tới nơi này, hắn vẫn đứng bất động bên cạnh Nguyên Thiên Y không hề nói một câu nào. Thấy Nguyên Thiên y hỏi mình, hắn mới lên tiếng:

- Người có thể thu ta làm đồ đệ không?

- Thu ngươi là đồ đệ?

Nguyên Thiên Y liếc mắt nhìn thiếu niên:

- Tiền tài danh lợi đủ có thể cho ngươi vàng bạc hàng đống, giầu ngang một nước thì ta cũng có thể giúp ngươi có được. Ngươi thật sự không cần cái khác mà chỉ muốn làm đồ đệ ta?

- Đúng vậy! - Thiếu niên gật đầu.

Nguyên Thiên Y không nói tiếng nào. Đột nhiên thiếu niên chỉ thấy trong mắt y có một tia sáng lóe lên rồi một dòng khí nóng như lửa nổ tung trên cao, sau đó cảnh vật liền thay đổi. Hắn không còn đứng trên tảng đá nơi bờ biển nữa mà nhẹ nhàng rơi xuống một miệng núi lửa, phía dưới chỉ có dung nham nóng bỏng. Rơi xuống biển dung nham, máu thịt của thiếu niên bị đốt cháy, đau đớn không bút nào tả xiết. Hắn không tự chủ được muốn kêu lên một tiếng nhưng không thể kêu được bởi ngay cả miệng và mũi cũng bị dung nham tràn vào thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên hắn lại không chết. Da thịt vừa mới bị đốt cháy lại sinh ra da non. Quá trình đó cứ vòng đi vòng lại với một sự đau đớn dày vò hắn.

- Ngươi thấy bọn họ không phải là đối thủ của ta, ao ước thần thông của ta nên mới muốn làm đệ tử của ta có phải không? Nhưng ngươi phải biết con đường tu đạo chẳng khác nào lấy hạt dẻ trong lò lửa. Tu luyện bí pháp của La Phù chúng ta, tinh thần và thân thể cần phải chịu đựng sự đau khổ dày vò vô cùng vô tận. - Âm thanh của Nguyên Thiên y đột nhiên từ trên cao vọng xuống. Chờ khi âm thanh đó biến mất, thiếu niên mới phát hiện được mình vẫn đứng trên tảng đá lớn bên bờ biển, có điều cảm giác đau đớn vừa rồi như vẫn còn trong thân thể khiến cho mồ hôi chảy ướt đẫm người hắn.

- Sự đau đớn hôm nay mới chỉ là một chút nho nhỏ mà thôi. Con đường tu luyện thật sự chịu đựng sự đau khổ còn khủng bố hơn nhiều, phải nói là gấp hàng trăm hàng nghìn lần bây giờ. La Phù ta truyền đạo không giống với những người thường mà là cửu tử nhất sinh. Ngươi thật sự không cần cái khác mà phải làm đồ đệ của ta?

Nguyên Thiên Y nhìn thấy thiếu niên như vậy thì không nhịn được mà thở dài, sau đó phất tay áo mà nói.

Nguyên Thiên Y nghĩ mình nói như vậy thì thiếu niên ăn mày sẽ thay đổi ý định. Nhưng ngoài dự đoán của y đó là do sự đau đớn khiến cho thiếu niên đứng trong gió biển có chút mong manh nhưng nét mặt hắn vẫn kiên nghị, chỉ gật đầu, cất giọng khàn khàn:

- Ta không sợ.

Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thiếu niên:

- Ta có thể đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng theo môn quy của La Phù chúng ta thì ngươi phải trở thành người của La Phù, trải qua tất cả những thử thách nhập môn. Điểm này thì ta không thể nào thiên vị được. Nếu ngươi không vượt qua được thì đừng nói tới những yêu cầu khác. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

Thiến niên lại gật đầu một cái thật mạnh. Nguyên Thiên Y hơi nhíu mày. Trước mặt mặc dù vẫn là một thiếu niên sơn dã bình thường nhưng hiện tại thì càng nhìn lại càng thấy có sự bất phàm. Đôi mắt của hắn hết sức mạnh mẽ như không sợ chết.

"Chẳng lẽ chính mình của chưa khám phá ra nhân quả thế gian hay sao?"

Nguyên Thiên Y lại nhìn Mâu Xá châu đang tản ra ánh sáng màu lam trong tay. Khi ngẩng đầu lên thì ánh trăng lưỡi liềm trên cao đã biến mất.

Một vầng ánh sáng mau lam sắc trắng từ bờ Đông Hải bay lên rồi lao về phía Nam với tốc độ so với mấy đạo kiếm quang của Thục Sơn còn nhanh hơn rất nhiều lần.

- Thần tiên phù hộ. - Trên mặt biển, đám ngư dân chèo thuyền đi đánh cá sớm nhìn thấy vầng ánh sáng màu lam sắc trắng kia liền nằm rạp xuống.

...........

Nguyên Thiên Y đưa thiếu niên tới một cái thung lũng nơi núi cao.

"Ở đây tiến hành thử thách hay sao?"

Nguyên Thiên Y không nói gì khiến cho thiếu niên cũng không dám mở miệng. Trước mắt hắn là một khung cảnh kỳ lạ. Có một cái hồ nước phản chiếu ánh xanh biếc của núi cao... Xung quanh có rất nhiều loại cây mà hắn không biết tên, trĩu trịt đủ mọi loại quả. Có điều bây giờ đang là tháng tư, xuân về hoa đua nhau nở, trên mặt hồ vẫn còn những tảng băng trôi. Thiếu niên nhìn kỹ thì thấy dưới đáy hồ đang có từng mảnh băng trong suốt liên tục nổi lên.

Nguyên Thiên Y bước tới bên hồ. Mâu Xá châu trong tay y liền rơi xuống hồ nước.

Một viên Mâu Xá châu khiến cho tất cả những người tu đạo trong thiên hạ không giữ được đạo tâm, như phát điên lại bị Nguyên Thiên Y ném vào trong cái hồ nước đầy những tảng băng mỏng manh.

Mâu Xá châu rơi xuống nước cũng không chìm xuống mà bập bềnh trên mặt nước. Chợt nó như phá kén khiến cho thiếu niên mở to mắt mà nhìn. Một cái cây nhanh chóng sinh trưởng, lớn lên trên mặt nước. Cành lá của nó trong suốt giống như những tảng băng xung quanh.

- Đây là cái gì? - Thiếu niên không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi.

Vừa mới thốt lời, thiếu niên liền cảm thấy không hay. Ngay cả đám người Hách Đồ và Liệt Dương chân nhân vậy mà đứng trước mặt Nguyên Thiên Y chẳng khác gì con kiến. Còn Nguyên Thiên Y trong mắt hắn chẳng khác nào một vị thần, một khi chưa đồng ý mà đã hỏi thì chẳng khác nào xúc phạm.

Nhưng Nguyên Thiên Y lại nói một cách nhẹ nhàng, bâng quơ:

- Đây là Tinh Đồ. Trăm năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Sau khi kết quả xong nó sẽ chết héo. Mâu Xá châu chính là hạt giống của nó.

- Như vậy chẳng phải chỉ có một cái cây này thôi sao? Nó thật cô quạnh. - Thiếu niên lên tiếng.

- Cô quạnh? - Nguyên Thiên Y giật mình. Nhưng chợt nhìn cái cây đang trôi nổi trên mặt hồ, mặc dù nó còn nhỏ nhưng sức sống làn tràn trề, y thản nhiên nói một câu:

- Thiếu niên vô tri biết cái gì? Trên đời này có gì mà không cô quạnh?

Nơi này có khí hậu ôn hòa, hơi nước sung túc, xung quanh lại có núi và cây cối nên Tinh Đồ lẳng lặng ngủ đông giữa hoang vu.

Với tốc độ phi hành của Nguyên Thiên Y, tính từ lúc ở Đông Hải trời vẫn còn tối đen thì tới sơn cốc này cũng vừa mới bình minh. Khi ra khỏi sơn cốc này, thiếu niên chỉ thấy khắp nơi sương mù đang bốc lên. Đột nhiên hắn nhìn thấy mấy con rắn độc năm màu đang quấn trên nhánh cây. Mặc dù còn cách Nguyên Thiên Y tới mấy trượng nhưng đám độc trùng đó cũng vội vàng lẩn tránh. Khắp nơi là cảnh tượng hoang vắng cùng với đám độc xà khiến cho thiếu niên không nhịn được mà hỏi:

- Đây là nơi nào?

Nguyên Thiên Y đứng dưới một ngọn núi cao vút, khoanh tay nhìn hơi nước bao phủ khắp nơi mà nói một cách chậm rãi:

- Đây là chỗ của La Phù.

Thiếu niên không biết động phủ của La Phù tông có giống với động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết với tiên khí bao phủ và quỳnh tương ngọc dịch khắp nơi hay không. Nhưng ít nhất, chứng kiến cảnh tượng cái vùng khỉ ho cò gáy trước mắt hoàn toàn khác xa với động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết. Ánh nắng sớm trải một lớp vàng mỏng lên người hắn và Nguyên Thiên y. Hắn và Nguyên Thiên Y đứng dưới một ngọn núi cao vút làm cho người ta choáng ngợp. Trên vách núi mọc đầy những loại dây leo. Nơi sườn núi được bao phủ trong một lớp sương trắng, không biết là cao bao nhiêu. Trên ngọn núi không hề có bậc thang nào, chỉ có một cái dây xích bằng sắt từ cao thòng xuống.

- Từ nơi này đi về phía Nam ba dặm có một cái phòng nhỏ của người dân du canh. Trong căn phòng đó, nếu có người muốn ở thì chỉ cần bổ sung lương thực và nước là được. Ngươi đã một đêm không ngủ, sức khỏe không tốt nên có thể vào đó nghỉ ngơi. - Nguyên Thiên Y đối với thiếu niên vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Lúc này, y chợt nói nhiều như vậy khiến cho thiếu niên sững sờ. Tuy nhiên hắn lại nghe Nguyên Thiên Y chỉ ngọn núi cao vút trước mặt mà nói:

- Ngọn núi này không có tên nhưng La Phù tông chúng ta ở ngay trên ngọn núi đó. Nếu ngươi có thể lên được đỉnh núi thì chính là đệ tử của La Phù ta. Còn nếu không thể thì tự mình rời khỏi núi thôi.

Lời nói của Nguyên Thiên Y hết sức lạnh lùng và cứng rắn, không hề có một chút nhân nhượng. Thiếu niên nhìn vách núi dựng đứng và cái xích sắt thả xuống từ trong đám mây mù nhưng không nói gì, chỉ quay sang thi lễ với Nguyên Thiên Y rồi bẻ một cành cây mà vạch bụi cỏ, theo lời Nguyên Thiên Y đi về phía căn nhà gỗ. Hắn nhanh chóng biến mất trong sương mù.

- Chủ nhân.

Thiếu niên vừa mới biến mất trong rừng cây thì một lão nhân tuổi già sức yếu xuất hiện phía sau lưng Nguyên Thiên Y. Mái tóc lão bạc trắng, rồi tung, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khiến cho người ta chú ý nhất đó là một vết sẹo rất sâu trên má. Lão nhân mặc trang phục của dân Miêu. Nếu lão ngồi im lặng trên nhà sàn của người Miêu mà hút thuốc thì chính là một cảnh tượng hết sức bình thường. Có điều lúc này lão lại đang đứng cung kính bên cạnh Nguyên Thiên Y.

Ánh mắt của lão sáng quắc hoàn toàn trái ngược với độ tuổi. Nhìn theo hướng thiếu niên vừa mới khuất bóng, lão nhân nỏi nhỏ:

- Chủ nhân! Thiếu niên này tính tình cương nghị nhẫn nại, tư chất cũng không tồi. Nhìn qua thì có thể nói là một nhân tài đáng để bồi dưỡng.

- Thật không? Lão Triệu Nam lâu rồi không vào thế gian, không biết hiện tại chiến loạn nổi lên khắp thiên hạ, người chết đói khắp nơi. Ánh mắt của thiếu niên đó có một sự không cam lòng, không chấp nhận vận mệnh của mình. - Nguyên Thiên Y lãnh đạm nhìn lão nhân:

- Nếu bàn về tư chất thì lão Triệu Nam cũng nên đi xem đi.

............

Trên đỉnh núi có mấy gian nhà gỗ đơn sơ được làm bằng ỗ trên núi. Ngọn núi này có thể nói là cực cao, cao tới cả bảy, tám ngàn thước, xuyên qua trong đám mây mù. Nếu đứng từ trên đỉnh núi thì chỉ thấy một biển mây dưới chân mà thôi.

Lão Triệu Nam quay lưng về phía gió núi phần phật mà châm một cái ruột bấc màu đen, sau đó đặt vào trong một cái lư vàng. Lúc làm việc đó, ánh mắt ẩn chứa dấu vết năm tháng của lão hết sức chăm chú, chẳng khác nào đang mài một thứ đồ sứ tinh xảo.

- Âm cực dương sinh. Muốn biết khí hậu thay đổi thế nào có gì khó khăn đến vậy?

Nhìn bên cạnh lão Triệu Nam đang chăm chú có một quyển sách đủ khiến cho tất cả những người tu đạo phải đỏ mắt đang bị ném trên bàn gỗ. Quyển sách có tên là Kim Đỉnh thất nguyên nội cảnh kinh.

Lão Triệu Nam ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên Y mà cười cười:

- Muốn vậy phải mất một chút thời gian. Chủ nhân! Ba ngày sau có lẽ sẽ có mưa to.

Nguyên Thiên Y không nói gì chỉ nhìn mấy cái búa và một ít củi vất ở chỗ khác mà hỏi ngược lại:

- Lão Triệu Nam! Đã lâu rồi chúng ta không đốt lửa?

Lão Triệu Nam gãi đầu rồi nói:

- Ba năm hay là năm năm gì đó. Thời gian lâu quá nên không nhớ rõ.

- Đúng vậy! Thời gian quá dài, ngươi cũng phải làm gì đó để giết thời gian. - Nguyên Thiên Y nhìn lão Triệu Nam rồi nói:

- Ta một lòng hướng đạo để ngộ được sự ảo diệu của chúng sinh. Lão có biết sáu mươi năm qua, ta nhìn thấy gì không?

- Sáu mươi năm trước chủ nhân đã luyện thành công Không Sinh Diệt Hải lưu ly quyết. Lão nô ngu độn làm sao có thể biết được những điều chủ nhân nhìn thấy. - Lão Triệu Nam lắc đầu.

- Cá lớn nuốt cá bé. Đó là quy luật của tự nhiên. Sự vận hành của đạo trời cũng là như vậy. - Nguyên Thiên Y nói tiếp:

- Ngươi không có tâm hại người nhưng người lại có tâm hại ngươi. Ngươi không muốn giết người nhưng người lại muốn giết ngươi.

- Chủ nhân nói rất đúng. Có điều ta đã đủ già rồi. - Không ngờ ánh mắt của lão Triệu Nam lại tràn ngập sự bằng lòng với số mệnh:

- Chủ nhân ở, ta ở. Chủ nhân không ở thì sinh tử có gì đâu.

- Lão cảm thấy hắn có thể lên được đây không?

Nguyên Thiên Y quay đầu đi không nói nữa. Ngón tay dài trắng khiến cho thiếu nữ cũng phải ghen tị búng nhẹ ra một pháp quyết huyền bí. Đám mây màu trắng tản ra, hóa thành một cái mặt kính rộng chừng tám thước, hiện rõ cảnh vật từ chân núi tới sườn núi. Một cái phép thuật có cấp bậc địa tiên trong truyền thuyết, có thể bắn ngược phần lớn pháp thuật công kích mạnh mẽ mà chỉ được y dùng là gương để xem. Phần lớn người tu đạo mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy nhiên cái loại pháp thuật tốn rất nhiều pháp lực này dường như đối với y không hề có một sự ảnh hưởng.

Lão Triệu Nam xoay hai bàn tay khô ráp nhìn thiếu niên gày yếu đang cố hết sức dựa vào sợi xích sắt để leo lên. Cái xích sắc và những cành cây xung quanh tạo ra những vết thương trên cánh tay của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cố hết sức mà leo lên trên. Có điều đối với một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi mà nói thì ngọn núi này quả thực rất cao. Khi đi được một phần tư đường, cuối cùng thì hắn kiệt sức mà từ từ trượt xuống.

- Hình như là không được.

Lão Triệu Nam chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Nguyên Thiên Y, nhưng sau khi nói câu đó, lão lại nhếch miệng cười cười:

- Nhưng chủ nhân...lão thấy hắn có chút khác biệt.

Không cần biết lão triệu Nam cảm thấy thiếu niên có khác với người khác như thế nào thì trong điển tịch cũng không hề có một chương nào nói La Phù tông vì yêu thích một ai mà để cho họ một bước lên trời.

Ngày hôm sau lão Triệu Nam lại làm những chuyện hết sức bình thường, ngồi bất động thổ nạp giống như người chết. Sau đó lão xoay chuyển cái cối đá một lúc lâu, rồi giống như một lão nhân đến tuổi gần đất xa trời mà từ từ ngẩng đầu im lặng nhìn gió núi.

Ba ngày sau vào giữa trưa, lão Triệu Nam giống như người chết đang ngồi ngay ngắn. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, lão nhếch miệng cười. Trước mặt lão là cái phân quang kính do Nguyên Thiên Y dùng pháp lực rạo ra.

- Đứa bé này cũng được. - Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lão Triệu Nam. So với ba ngày trước, thiếu niên vẫn cố gắng leo lên. Vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, có điều tay và lưng đều được quấn lại, đợi cho tới khi hết sức, hắn liền cầm dây buộc vào sợi xích, giống như lão Triệu Nam treo thịt khô mấy ngày trước mà nghỉ ngơi. Lúc trước, thiếu niên chưa từng vượt qua được một phần tư độ cao nhưng hôm nay thiếu niên đã lên tới gần sườn núi.

- Nhiều ngày như vậy mới nghĩ ra được cách. Coi như cũng không ngu lắm. - Nguyên Thiên Y lên tiếng nói:

- Nhưng như vậy có khả năng lên được tới đây không?

Lão Triệu Nam không nói gì, chỉ híp mắt, quay đầu nhìn cái chuông gió mình trên trong căn nhà. Lúc này có thể nghe được những thanh âm của chuông gió vang lên. Một trận mưa to thường xuyên xuất hiện ở vùng núi La Phù bắt đầu mở màn.

So với mấy ngày trước, ngoại trừ một phần ba vách núi đầu tiên hắn đã biết chỗ nào có thể leo lên, chỗ nào có thể dùng ít sức còn tình trạng của thiếu niên lại không bằng. Vết thương trên người hắn có tới mười mấy chỗ. Mấy vết thương đó phần lớn là trong ngày đầu tiên leo lên để lại. Lúc ấy, thiếu niên vẫn không chịu bỏ, cho tới khi sức cùng lực kiệt, hắn gần như không nắm được sợi xích, phải dựa vào tay mà trượt xuống. Khí hậu của vùng núi La Phù vốn ẩm ướt khiến cho những vết thương sưng đỏ, mưng mủ. Chỉ càn cử động một chút là lại động tới vết thương. Mà trong điều kiện như vậy thì lương thực để trong căn phòng của người Miêu cũng chỉ được ba, bốn ngày. Trong hai ngày qua thiếu niên đã bắt đầu phải bỏ thời gian tìm kiếm ở cái nơi toàn độc xà và mãnh thú những thứ có thể ăn được. Hiện tại mặc dù thiếu niên đã kiệt sức nhưng dùng vải bố cột vào sợi xích có thể nghỉ ngơi. Cứ như vậy mặc dù không thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng giúp cho thiếu niên leo lên được tới lưng chừng núi. Tới đây, thiếu niên chỉ cảm thấy tay chân mình giống như gắn cục chì cực nặng. Lúc đầu, sau khi nghỉ ngơi, hắn còn có thể leo tiếp lên từng bảy, tám thước. Nhưng hiện tại cứ lên được hai, ba thước, hắn lại phải thở dốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.