La Phù

Chương 30: Chương 30: Cấm địa. U Minh huyết hải




Trong sơn cốc ở hòn đảo thứ chín, Hoàng Vô Thần đang đứng đối diện với vách núi chợt xoay người lại. Tà Nguyệt đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Vô Thần.

- Sư huynh! Nếu huynh muốn gặp đệ thì đệ sẽ đi gặp huynh. Đây là cấm địa của Côn Luận, tại sao huynh lại vào đây?

Mặc dù quay mặt về phía Tà Nguyệt nhưng đôi mắt của Hoàng Vô Thần vẫn nhắm như trước.

- Nếu đóng cấm chế, chẳng lẽ huynh cũng định xông vào hay sao?

- Bớt nói nhiều đi. - Tà Nguyệt nhíu mày nhìn Hoàng Vô Thần:

- Khi sư phụ giao Côn Luân cho ngươi chưởng quản trong thiên hạ có ai dám đối địch với chúng ta? Hiện tại thế nào mà ngay cả Đại tu di chính phản cửu cung trận cũng bị người ta phá, ngay cả một đám tu ma nhãi ranh cũng dám tới đây. Đừng có nói với ta rằng hiện nay Côn Luân, ai cũng có thể xông vào được.

Tà Nguyệt nói xong câu đó, Hoàng Vô Thần còn chưa kịp trả lời thì y chợt nhìn thấy giữa không trung bên phía đông chợt sáng lên kiếm quang chẳng khác nào cả vạn con ngựa đang xông tới. Mặc dù cách xa nhưng nó vẫn khiến cho người ta sợ hãi.

- Đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận.

Sắc mặt Tà Nguyệt lập tức thay đổi, ánh mắt không giấu được sát khí kinh người.

- Không người ngươi dám lệnh cho đệ tử tu luyện kiếm trận sát phạt như vậy.

- Sư huynh! Huynh đang trách mắng đệ? - Hoàng Vô Thần yên lặng nói:

- Mặc dù huynh cắt đứt giác quan thứ sáu, bế quan tu luyện viên mãn pháp quyết Liên Thai pháp hoa nhưng hiện giờ huynh xuất quan, mắt nhìn thấy Đại tu di chính phản cửu cung trận của chúng ta bị phá, lại thấy Côn Luân chúng ta tu luyện kiếm trận sát phạt như vậy thì cũng hiểu Côn Luân chúng ta rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Huynh còn muốn xông vào cấm địa này, nếu phá hủy cấm chế thì đúng là họa vô đơn chí.

- Nguy hiểm? - Tà Nguyệt cất giọng lạnh lùng:

- Ngươi nói cho ta là ai tới phá Đại tu di pháp trận của Côn Luân chúng ta?

- Nguyên Thiên Y phái La Phù. Ta không bằng hắn.

- Nguyên Thiên Y.

Một tiếng nổ vang lên. Theo âm thanh của y, xung quanh người của Tà Nguyệt phát ra chín vầng sáng màu trắng giống như một đóa bạch liên nở rộ. Vầng sáng chạm phải núi đá khiến cho tất cả hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó huyệt Thái Dương của Tà Nguyệt cũng đập thình thịch, âm thanh không lộ chút nào tức giận:

- La Phù... Mặc dù Nguyên Thiên Y làm việc theo ý thích của mình nhưng vẫn theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Tại sao hắn lại đánh tới Côn Luân? Hoàng Vô Thần! Nhất định là do ngươi châm ngòi.

- Là đệ sai.

Hoàng Vô Thần cúi thấp đầu xuống từ từ xoay người nhìn lên vách núi:

- Sư huynh! Huynh còn nhớ năm đó chúng ta làm sai chuyện, sư phụ để cho chúng ta diện bích không?

- Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Chỉ cần giữ được những cái đã có thì Côn Luân chúng ta luôn đứng ở vị trí thứ nhất.

Tà Nguyệt bước lên, ánh sáng lưu chuyển trên cơ thể y:

- Bắt đầu từ sáu mươi năm trước, ngươi không tiếc thủ đoạn nhanh chóng nâng cao tu vi của đệ tử, tiêu diệt yêu ma xung quanh. Ngươi nghĩ muốn xây dựng công trạng để được ngàn năm truyền tụng có phải không? Ta muốn gặp ngươi thì ngươi sẽ đi gặp ta? Ngươi nói thật nhẹ nhàng đấy. Năm mươi năm trước, ta muốn gặp Huyền Viên sư đệ và Thanh Ly sư đệ, nhưng ngươi lại nói bọn họ mang trọng trách. Năm mươi năm sau không biết ta muốn gặp có được không?

- Huynh nghi ngờ bọn họ bị đệ hại? - Sắc mặt của Hoàng Vô Thần vẫn thản nhiên như trước:

- Hiện tại cũng tới lúc cho huynh biết.

Hoàng Vô Thần nói xong, ngón tay liền búng nhẹ một cái. Mười ba tia sáng liền lao thẳng vào vách núi trước mặt, giống như một cái chìa khóa mở ra cách cửa thông vào cấm địa trong cấm địa của Côn Luân mấy ngàn năm qua. Mà nó cũng chính là mật cung chứa Đại hóa thiên kim liên.

- Hoàng Vô Thần! Ngươi định làm cái gì? Nơi này là Dao Trì, là chỗ của Đại Hóa thiên kim liên, tại sao lại có Huyết Sát ma khí?

Trong cái mật cung tràn ngập quỳnh tương ngọc dịch, nằm ngay bên dưới lòng núi. Tà Nguyệt vừa mới đi theo Hoàng Vô Thần được vài bước, sắc mặt lập tức thay đổi, trong giây lát định ra tay.

- Tà Nguyệt sư huynh! Huynh định làm gì?

Nhưng vào lúc này, một vị đạo nhân mặc đạo bào màu tím đột nhiên từ trong mật cung chạy ra mà gầm lên với y.

- Huyền Viên sư đệ.

Tà Nguyệt liền ngây người. Từ khi tu luyện pháp quyết Liên Thai pháp hoa đại thành xong, Tà Nguyệt còn chưa có lúc nào bị chấn động Nguyên Thần như thế này.

Bởi vì đạo nhân đang đứng trước mặt, quắc mặt nhìn y trừng trừng cũng chính là sư đệ mà y hoài nghi bị Hoàng Vô Thần hãm hại từ năm mươi năm trước, đồng thời cũng là một trong Thập đại kim tiên - Huyền Viên.

Mà Huyền Viên trước mắt y, sắc mặt xám xịt, pháp lực trên người pha tạp dường như đang đối chọi với nhau, đồng thời Nguyên Thần cũng bị tổn thương nặng.

Tà Nguyệt, Huyền Viên, Thanh Ly, Hoàng Vô Thần và La Thần Tướng có thể nói là nhập môn cùng một lúc trong số rất nhiều đệ tử. Tà Nguyệt cùng với mười người có tu vi cao nhất được thế gian gọi là thập đại Kim Tiên của Côn Luân. Trong số mười người thì Tà Nguyệt, Huyền Viên, Thanh Ly là có quan hệ tốt nhất. Mà tuổi Tà Nguyệt hơi lớn, nhập môn trong số mười người cũng là sớm nhất. Sáu mươi năm trước, môn nhân của Côn Luân nghĩ chưởng giáo sẽ truyền lại cho Tà Nguyệt nhưng không ai ngờ được cuối cùng lại truyền cho Hoàng Vô Thần.

Sau đó, Tà Nguyệt không nhìn thấy Huyền Viên và Thanh Ly vì vậy đi hỏi Hoàng Vô Thần. Lúc đó, Hoàng Vô Thần cũng chỉ thoái thác rằng hai người có trọng trách không thể gặp Tà Nguyệt. Năm mươi năm trước, Tà Nguyệt bắt đầu bế quan đã nghi ngờ hai người bị Hoàng Vô Thần âm thầm ám hại. Người tu đạo chịu sự cô độc hơn người bình thường rất nhiều vì vậy lúc này đột nhiên nhìn thấy lại Huyền Viên, cho dù với tu vi của Tà Nguyệt cũng không giữ được bình tĩnh.

- Tại sao đệ lại thế này?

Tuy nhiên trong tích tắc, Tà Nguyệt liền trở lại bình thường, nhìn Huyền Viên mà hỏi:

- Ai mà có thể khiến cho thương tích của ngươi thế này?

- Thanh Ly cũng ở đây.

Huyền Viên xoay người. Nhìn Tà Nguyệt đã sáu mươi năm không gặp, ánh mắt của Huyền Viên có gì đó không thể nói ra được bằng lời.

- Tà Nguyệt sư huynh! Tu vi của huynh lại tăng tiến. Tính tình cũng không còn nóng như trước. Nếu không với tính của huynh sáu mươi năm trước, vừa rồi huynh đã ra tay rồi.

- Ta...

Tà Nguyệt nghĩ tới Thanh Ly lại nghĩ tới ba người khi còn trẻ cùng nhau tu dạo ở Côn Luân mà trào dâng cảm xúc.

- Đại hóa thiên kim liên đúng là khô mất một đóa.

Đi vào cấm địa trong cấm địa, lần đầu tiên nhìn thấy số mệnh của Côn Luân, tinh thần của Tà Nguyệt lại rung chuyển.

Cách họ trăm trược là một ngôi đền có dán rất nhiều những lá phù phục ma mà Tà Nguyệt không biết hết. Tuy nhiên, Tà Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được những luồng ma khí tản ra ngoài.

- Bên trong này có phải nhốt một thứ ma đầu, yêu ma lợi hại hay sao?

Tà Nguyệt thắc mắc đi theo Hoàng Vô Thần và Huyền Viên tiến đến trước ngôi đền. Ngay lập tức trước mặt y đỏ lên giống như bước vào một cái trận pháp U Minh. Còn chưa nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy ánh sáng đỏ như máu lóe lên, đồng thời ma khí đập vào mặt.

Tốc độ của huyết quang so với phi kiếm còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng không biết Tà Nguyệt có động tác gì mà mấy ngọn lửa màu trắng chợt bùng lên trên huyết quang.

Tà Nguyệt tu luyện pháp quyết Liên Thai pháp hoa tới mức viên mãn cho nên chỉ cần nghĩ tới là đã phát ra được pháp thuật.

Huyền Viên nói hoàn toàn đúng. Vừa rồi Tà Nguyệt nếu muốn ra tay thì cho dù hắn có ngăn cản thì chỉ sợ đầu nghĩ tay đã làm phát ra được năm, sáu cái pháp quyết.

Mà vừa rồi ở vòng xoáy ngoài cùng, Tà Nguyệt có thể giết nguyên thần trong nháy mắt cũng là vì tốc độ thi pháp kinh người như vậy.

Bị ngọn lửa trắng bám lên, huyết ảnh lập tức vỡ nát đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

- U Minh huyết thần tử!

Tuy nhiên Tà Nguyệt lại lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi y đã thả ra liên thai tịnh hỏa có thể đốt cháy được vạn vật trong thế gian, thậm chí là nguyên thần chỉ cần chạm vào cũng bị đốt trụi. Tuy nhiên huyết ảnh đó vẫn chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Vào lúc nó kêu lên thảm thiết, Tà Nguyệt thấy rõ không ngờ nó chính là Huyết Thần tử do Hồn phách và máu huyết cùng với lệ khí luyện thành.

U Minh Huyết thần tử trong truyền thuyết chỉ có người thông hiểu pháp quyết Huyết Thần kinh thời thượng cổ mới biết cách luyện chế. Mà Huyết Thần tử ngày nào cũng cần có máu tươi tẩm bổ. Một khi luyện thành, tốc độ của nó so với phi kiếm nhanh hơn gấp vài lần, khi bổ trung người nào thì người tu đạo bình thường cũng không thể chống đỡ được mà bị hút sạch máu tới chết. Hơn nữa, Huyết Thần tử rất mạnh, nó giống như một người bị lột da, hai tay có sức chẳng khác gì pháp bảo và phi kiếm.

Huyết Thần Tử này có thể nói là cao lớn, hơn nữa bị Liên Thai tịnh hỏa của Tà Nguyệt thiêu đốt vẫn còn chưa chết cháy chứng tỏ đã được dùng rất nhiều máu tươi để tẩm bổ.

Trong lúc đó, Tà Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một người mà giật mình, không để ý tới U Minh huyết thần tử vẫn còn chưa chết cháy kia.

Mắt thấy U Minh huyết thần tử bổ nhào tới Tà Nguyệt, một tia sáng đen lập tức xuyên tới khiến cho nó bị đánh nát mà tan biến.

- Đông Hoàng ô kim toa. Thanh Ly sư đệ đó sao?

Tà Nguyệt nhìn theo tia sáng đó thì thấy một nam tử mặc quần áo tang đang ngồi trên cái bồ đoàn bằng ngọc xanh mà thốt lên câu đó. Ánh mắt của y lúc này không biết là đang vui hay đang buồn nữa.

- Hoàng Vô Thần! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong cấm địa của Côn Luân ta tại sao lại có U Minh huyết hải thế này?

Nam tử mặc áo tang nhìn qua khuôn mặt cũng chỉ chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, đôi hàng lông mày nhỏ, khuôn mặt thanh tú. Đó cũng là người nhập môn cùng với Tà Nguyệt, cùng nhau tu đạo, đồng thời sáu mươi năm qua đã không hề gặp, chẳng biết sống chết thế nào. Y chính là Thanh Ly đứng trong mười đại Kim Tiên tu luyện Thái Thượng ngọc thanh đạo pháp

Vào lúc này, nhìn xuyên qua làn sương máu của U Minh Huyết Thần tử, Tà Nguyệt có thể thấy gần với Thanh Ly là một cái huyết trì rộng chừng mười trượng đầy khí thiên ma.

Nguyên thần âm mị La Thiên đang ở bên trong ngưng kết ma khí, thậm chí không cần phải hút lấy một giọt máu bên trong huyết trì. Cái ao này chính là thứ trong truyền thuyết, lấy huyết lệ hồn của trăm vạn người luyện chế rồi ngưng tụ thành cái ao.

Nếu tu vi chênh lệch, bản tâm yếu kém thì người tu đạo chỉ cần đứng ở đây sẽ bị huyết khí và ma khí xâm nhập mà bước vào ma đạo.

- Nguyên Thần của Vô Tâm vẫn chưa bị diệt.

Quay đầu lại nhìn Tà Nguyệt, Hoàng Vô Thần từ từ nói một câu đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.