Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 60: Chương 60: Ký ức bạc màu




Edit: Tiểu LụcCho dù là chuyện gì, hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không để nàng một mình cô đơn lẻ loi như vậy. Hắn muốn ở bên cạnh nàng, luôn luôn bên cạnh, cho đến khi vết thương ở trong lòng nàng lành lặn.Phòng họp.

Một người đàn ông trung niên đang dõng dạc trình bày quan điểm của mình.

Lạc Lan buồn ngủ, thiết bị cá nhân đang ở chế độ im lặng đột nhiên rung lên vài cái, nàng mới tỉnh táo một chút.Trên màn hình không hiện tên, tin nhắn là từ thiết bị cá nhân nàng đã dùng trên Khúc Vân tinh tự động gửi đến.

“Đã tìm được A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, đưa về Khúc Vân tinh bình an.”

Là tin nhắn của Amy, có lẽ cô ta đã biết thân phận thật sự của Tân Lạc, tin nhắn này vừa xa lạ vừa giấu giếm tên tuổi giống như gửi để thử nghiệm.

Lạc Lan không trả lời, nàng tắt tin nhắn, nhìn về phía người nghị viên đang nói chuyện.

Đã dây dưa hơn ba tiếng đồng hồ, các nghị viên vẫn tranh luận sôi nổi, đưa ra các loại lý do không nên tuyên chiến với liên bang Odin.

Lạc Lan chỉ vừa thử nói vài lời, kết quả liền dẫn đến thao thao bất tuyệt rồi thao thao bất tuyệt.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc cấp bách trước mắt của đế quốc Ar là giải quyết vấn đề Ar nhỏ, có ổn định nội chính, mới bàn đến ngoại sự; chỉ một số rất ít người cho rằng trước hết nên tuyên chiến với liên bang Odin, ưu tiên giải quyết vấn đề nhân loại và dị chủng.

Bây giờ Lạc Lan mới hiểu được thống trị một tinh quốc so với quản lý một binh đoàn lính đánh thuê là hoàn toàn không thể so sánh.

Nhất là nàng lại không có căn cơ, cũng không có uy quyền của hoàng đế, quả thật mỗi một quyết định hơi lớn một chút cũng đều đụng phải rất nhiều nghi ngờ và cản trở, huống chi đó là cuộc chiến tranh vũ trụ đầu rơi máu chảy.

————·————·————

Sau khi cuộc họp kết thúc, Lạc Lan rời phòng họp.

Nàng không ngồi xe bay, mà từ từ đi trên con đường rợp bóng cây.

Đế Quốc Ar đa cấp đa ngành, hạn chế lẫn nhau, muốn thành công một sự kiện, phải có được đại đa số ủng hộ, nhưng làm sao để có được đại đa số ủng hộ đó là chính trị.

Tuy rằng còn chưa bỏ phiếu biểu quyết, nhưng không cần bàn cãi, phần lớn mọi người đều không ủng hộ khai chiến ngay lúc này.

Trước đây, Diệp Giới thận trọng, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể dẫn dắt theo hướng phát triển phát động chiến tranh.

So với Diệp Giới, nàng không có trụ cột trong quân đội, không có uy quyền trong nhân dân, nếu muốn được đại đa số ủng hộ chỉ có hai con đường — hoặc là từ từ tích lũy căn cơ, nuôi dưỡng uy quyền, hoặc là đi con đường tắt.

Diệp Giới vì muốn mọi chuyện thuận lợi, đã trải sẵn con đường tốt nhất cho nàng.

Theo kế hoạch của hắn, trước hết, nàng chắc chắn phải bỏ ra vài năm hoặc mười mấy năm, giải quyết vấn đề Ar nhỏ, sau đó thống nhất đế quốc Ar, vừa gia tăng quyền lực, vừa có thể nhân cơ hội tạo lập cho mình căn cơ.

Đợi có quyền lực vững chắc, vấn đề tiếp theo sẽ là tuyên chiến với liên bang Odin.

Chỉ cần đi từng bước một, sẽ có thể thành công.

Nhưng, Diệp Giới lại không biết chuyện ở Khúc Vân tinh.

Mỗi lần nghĩ đến căn phòng thí nghiệm bí mật kia của Sở Thiên Thanh, Lạc Lan lại cảm thấy bất an.

Lúc nàng vừa trở về đã phải đếm ngược thời gian sinh mạng của Diệp Giới, nên chưa kịp nói với hắn chuyện này.

Năm đó, Lạc Lan đã nghĩ Sở Thiên Thanh là một kẻ tiểu nhân vì tiền hám lợi, không nghĩ nhiều đến phòng thí nghiệm của ông ta, nhưng theo lời của Diệp Giới thì tất cả việc làm của Sở Thiên Thanh không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là “nhìn xa trông rộng” trước nguy cơ sinh sản của dị chủng, mới làm ra nhiều chuyện điên cuồng như vậy.

Nếu lấy từ phòng thí nghiệm của ông ta mấy thứ còn sót lại, mà khiến cho một người thể năng cấp A như nàng sốt cao phát bệnh, vậy có phải Sở Thiên Thanh đã nghiên cứu chuyên môn gì đó nhằm vào gene người?

Nếu giáo sư An chọn con đường dung hợp gene nhân loại và gene dị chủng, loài người và dị chủng chung sống hòa bình, vậy Sở Thiên Thanh có phải đã chọn con đường cường hóa gene dị chủng, loại bỏ gene loài người, hoàn toàn trái ngược với giáo sư An?

Loài người cảm thấy dị chủng là tiến hóa sai lầm của nhân loại, nên gene phải được điều chỉnh loại bỏ, nhưng có lẽ đối với Sở Thiên Thanh mà nói, gene bình thường của loài người đã sớm tiến hóa trì trệ, bắt buộc phải đào thải triệt để.

Từ lúc phòng thí nghiệm bị nổ đến bây giờ đã qua hơn bốn mươi năm, Sở Mặc có tiếp tục những nghiên cứu của Sở Thiên Thanh hay không?

————·————·————

Lạc Lan đứng bên dưới cánh cửa Huyền Diệu, nhìn ra xa.

Từng dãy nhà tầng tầng lớp lớp, kéo thẳng đến chân trời.

Quỹ đạo của đoàn tàu không gian giống như con rồng lớn uốn mình xuyên qua bầu trời thành phố.

Những cảnh trí quá đổi bình thường này lại có thể biến thành tro bụi bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt, Lạc Lan ra quyết định—

Con quỷ dữ Sở Mặc này, không phải do anh em nàng thả ra, nhưng anh em nàng đã từng hợp tác với hắn, không ít thì nhiều cũng đã khiến cho ma quỷ càng trở nên lớn mạnh. Dù phải trả bằng bất cứ giá nào, nàng cũng bắt con quỷ Sở Mặc này nhốt vào trong chai, rồi đem cái chai đó đập nát.

Lâm Kiên đi đến đài ngắm cảnh, thì nhìn thấy Lạc Lan đứng dựa vào lan can, ngắm cảnh một mình.

“Bệ hạ, có thể nói riêng với thần vài câu không?”

Lạc Lan liếc mắt nhìn hai cảnh vệ vẫn đang đứng phía sau nàng, ý bảo bọn họ có thể lui đi.

Lâm Kiên đi đến bên cạnh nàng, sóng vai đứng cùng nàng, “Bệ hạ muốn lập tức khai chiến?”

“Đúng vậy!”

“Thời cơ vẫn chưa chín mùi.”

“Bởi vì uy tín của ta chưa đủ, nên không thể khiến cho dân chúng kính trọng, cũng không cách nào làm cho quân đội nể phục.”

“Đúng vậy.”

Lạc Lan nghiêng người dựa vào lan can, nhìn Lâm Kiên, “Nghe nói danh tiếng của cậu nổi như cồn, được xưng là ‘người đàn ông không tồi’”

Lâm Kiên lấy tay che miệng, cười ho khan một tiếng, “Bởi vì thần là con của tướng quân Lâm Tạ, mọi người chỉ ưu ái mà thôi.”

“Rất khiêm tốn.”

Lạc Lan rất hiểu cảm giác có một người cha hoặc người mẹ vĩ đại khác thường là như thế nào.

Mọi người sẽ kỳ vọng nơi bạn cao hơn người bình thường, nhìn bạn với ánh mắt cực kỳ hà khắc. Biểu hiện vĩ đại là chuyện nhỏ, bởi vì bạn là cô gái đương-nhiên-phải-vậy. Phải tỏ ra vĩ đại hơn, tài giỏi hơn, mới có thể làm cho mọi người cảm thấy bạn không hổ danh là cô gái đương-nhiên-phải-vậy. Cha của Lâm Kiên là người anh hùng được vạn dân kính ngưỡng. Lâm Kiên ở bên dưới hào quang của cha, vẫn có thể khiến cho mọi người khen ngợi, tuyệt đối đã phải trả giá bằng những cố gắng mà người thường không thể tưởng tượng được.

Lâm Kiên thấy Lạc Lan đang nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc. Giống như một con báo hung hăng đang nhìn chằm chằm vào con mồi chuẩn bị tấn công, hắn không khỏi đỏ mặt, “Bệ hạ.”

Lạc Lan rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt trần tục vài phần, “Đầu bếp ở nhà cậu là thuê ở ngoài sao?”

“…không thuê ở ngoài.”

“Nếu tối nay tôi muốn ăn thức ăn của ông ta, phải làm sao?”

“…Đến nhà thần.”

“Có khách nào khác không?”

“Không có.”

“Cậu mời một nữ hoàng độc thân đến nhà cậu ăn tối riêng?”

Lâm Kiên tuy sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn đón ánh mắt của Lạc Lan, không chút né tránh: “Vâng.”

Lạc Lan không nói tiếng nào xoay người, lập tức hướng xuống lầu, dự định rời khỏi.

Lâm Kiên nghĩ Lạc Lan nổi giận, số ruột gọi theo: “Bệ hạ!”

Lạc Lan quay đầu lại, “Ta đi thay quần áo. Ngài nguyên soái, buổi tối gặp.”

Lâm Kiên là ông cụ non, từ trước đến nay vui buồn không lộ rõ, nay bỗng nhiên từ lạnh lùng chuyển sang vui vẻ, giống như một thiếu niên bình thường ngây ngốc cười.

————·————·————

Lạc Lan trở lại dinh thự của nữ hoàng.

Bốn phía im ắng, chỉ có hai người máy đang xén cỏ trong vườn hoa.

Lạc Lan hỏi Thanh Sơ: “Tiểu Giác và Thiệu Dật Tâm đâu?”

“Ở phòng chơi.”

Lạc Lan gõ xuống bảng điều khiển, hình ảnh theo dõi phòng chơi xuất hiện.

Tiểu Giác đeo mặt nạ chồn, đang hết sức chăm chú chơi trò “Vũ trụ tranh bá”, bốn phía sao trời lấp lánh.

Tử Yến ngồi trên xe lăn, nhìn Tiểu Giác chơi.

Trên mặt hắn đeo cái mặt nạ màu tím.

Mặt nạ tạo hình hoa mỹ, giống như cánh bướm đuôi phượng đang giang rộng, hai cánh bướm kéo dài đến thái dương, che kín cả hai tai, xung quanh mắt và bốn phía trên gương mặt vẽ các loại đường viền hoa văn màu sắc sặc sỡ, từng viên kim cương và trân châu giống như mấy ngôi sao nhỏ được gắn chằng chịt khắp nơi, khiến cho mỗi một đường hoa văn đều phát ra ánh sáng lẳng lơ diêm dúa.

Lạc Lan không nói gì.

Đúng là một tên yêu nghiệt! Bảo hắn đeo mặt nạ là vì không muốn người ta chú ý, hắn thì làm ngược lại, ngay cả mặt mũi cũng phải đầy đủ sắc màu tươi đẹp đến nỗi hào quang bắn ra tứ phía.

Lạc Lan hỏi: “Cái mặt nạ ở đâu ra?”

Thanh Sơ nói: “Thiệu Dật Tâm ghét mặt nạ của Tiểu Giác làm anh ta mất mặt, anh ta đã tự vẽ hình, tôi sai người làm cho anh ta.”

Lạc Lan nhìn về phía Thanh Sơ, cô đã từng ở cung điện Spera mười năm, nên rất quen thuộc Thần Sa và Tử Yến.

Thanh Sơ dường như đoán được Lạc Lan đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: “Tôi là quản gia của hoàng đế, chỉ trung thành với hoàng đế.”

Lạc Lan thu ánh mắt. Mặc kệ Thanh Sơ cảm thấy gì, cô cũng đã giữ mồm giữ miệng.

Lạc Lan tắt màn hình theo dõi, nói với Thanh Sơ: “Giúp ta chuẩn bị váy, ta muốn ra ngoài ăn tối.”

“Là loại bữa tối gì? Bệ hạ có chỉ định hình thức không?”

Lạc Lan lời ít ý nhiều: “Bữa tối với một người đàn ông, hình thức đàn ông thích.”

Thanh Sơ sửng sờ một chút, nói: “Thần hiểu rồi.”

————·————·————

Lạc Lan tắm xong, quấn áo choàng đi ra.

Thanh Sơ đã chuẩn bị xong quần áo, một giá treo một loạt váy dài, một giá treo một loạt váy ngắn.

Tiểu Giác kích động đẩy cửa đi vào, hỏi: “Tối nay ăn gì? Tôi và cô cùng nấu ăn.”

Thanh Sơ để ý Tiểu Giác đã không có gõ cửa, nhưng Lạc Lan cũng không thấy phiền, hiển nhiên hai người đã có thói quen ở chung như vậy rồi.

Lạc Lan lướt ngón tay qua những kiểu dáng váy khác nhau và màu sắc khác nhau.

“Tối nay ta phải ra ngoài dùng bữa. Mi muốn ăn gì thì bảo đầu bếp làm, đầu bếp ngự dụng của ca ca ta, nấu ăn không kém hơn ta đâu.”

“Tôi cũng phải cùng cô đi ăn cơm.”

“Không được. Ta có công việc, không thể đưa mi theo.”

Tiểu Giác im lặng một chút, nói: “Tôi chờ cô về cùng uống nước hoa quả.”

Lạc Lan không chút để tâm liền đồng ý: “Được.”

Tiểu Giác im lặng nhìn nàng chọn quần áo. Mấy chục bộ, chỉ vì ăn một bữa cơm? Đối phương nhất định rất quan trọng!

Lạc Lan nhìn về phía Tiểu Giác, “Còn việc gì sao?”

Tiểu Giác lắc đầu, không nói tiếng nào rời khỏi.

Lạc Lan lười phải hao tốn tâm tư, hỏi: “Đề nghị của cô là gì?”

Thanh Sơ cầm lấy một bộ váy dài lưng xẻ sâu hình chữ V.

Lạc Lan lắc đầu, “Ta không mặc được.”

“Chắc chắn thích hợp, đường cong phần eo lưng của bệ hạ rất đẹp.”

Lạc Lan lười vô nghĩa, nàng trực tiếp xoay lại, cởi bỏ áo choàng trên người để Thanh Sơ nhìn.

Thanh Sơ sửng sốt.

Từ bả vai kéo dài xuống đến mông là vết thương khủng khiếp năm xưa. Bệ hạ biểu hiện ‘tự nhiên như không’, mỗi lần nhắc đến cuộc sống khi lưu lạc trên tinh cầu không người kia, nàng đều nhẹ nhàng bâng quơ, nói mấy câu cho qua chuyện, giống như ba mươi năm chỉ trong nháy mắt liền trôi qua, nhưng vết thương này lại rõ ràng cho thấy giai đoạn đó khó khăn đến thế nào.

Lạc Lan khoác áo choàng trở lại lên người.

Thanh Sơ hồi phục lại tinh thần, “Xin lỗi ngài!”

Cô vội vàng treo bộ váy dài xẻ lưng chữ V trở lại lên giá, cầm lấy một bộ váy ngắn xòe kiểu công chúa màu lam khác.

Lạc Lan nhận lấy, đi vào phòng thay đồ thay trang phục.

Thanh Sơ giúp nàng chọn giày và trang sức phối hợp.

Lạc Lan ăn mặc trang điểm xong, nhờ cảnh vệ hộ tống, đến nhà Lâm Kiên dùng bữa tối.

Khi xe bay của Lạc Lan hạ xuống, Lâm Kiên đã chờ sẵn ở cửa.

Cảnh vệ giúp Lạc Lan mở cửa xe, Lạc Lan vừa xuống xe, trước mắt Lâm Kiên bừng sáng.

Nàng với mái tóc ngắn hơi uốn, cùng bộ váy ngắn ôm cúp ngực màu lam nhạt kiểu công chúa, trên tai và cổ tay đeo trang sức cẩm thạch hoa trang nhã, cả người toát ra nét kiều diễm sang trọng.

Lâm Kiên khom người, hôn lên mu bàn tay của Lạc Lan.

“Hoan nghênh!”

Lạc Lan nhìn dinh thự của Lâm gia, trên mặt lộ ra ý cười nhớ lại, “Trước đây ta đã đến nhà cậu một lần, nhưng lúc đó cậu còn chưa sinh ra.”

Lâm Kiên thở dài, “Ngài là ám ảnh thời thơ ấu của tôi.”

Lạc Lan khó hiểu nhìn hắn.

“Thời ấy cho dù tôi có học thứ gì, ba của tôi cũng la mắng tôi nói rằng ‘Lạc Lan nhỏ như vậy, đã sớm biết này biết kia’, thần luôn bị ngài đàn áp.”

Lạc Lan cười cười, thản nhiên xem đó là lời khen tặng.

————————–

Trong vườn hoa, ánh nến lay động.

Một bàn ăn không lớn lắm, bên trên có trải khăn trắng noãn, cùng bày biện hai phần dụng cụ ăn tinh xảo, đẹp mắt.

Bình hoa thủy tinh trên bàn cắm những đóa bách hợp trắng muốt mà trước đây Lạc Lan rất thích, màu sắc trong sáng, hương thơm ngào ngạt. Lạc Lan tùy tay gẩy gẩy một chút, tuy rằng bây giờ nàng đã không còn thích, nhưng Lâm Kiên quả thật rất có tâm tư.

Lâm Kiên giúp Lạc Lan kéo ghế, đợi Lạc Lan ngồi xong, hắn mới ngồi vào ghế đối diện.

Bởi vì cái bàn không lớn, nên khoảng cách của hai người rất gần, có thể nhìn thấy trong mắt của đối phương ánh nến lay động.

Bồi bàn bắt đầu bưng từng món ăn lên.

Hai người vừa dùng, vừa nói chuyện phiếm.

Lạc Lan thật sự không biết tán gẫu cùng người khác, thường xuyên không biết nên nói cái gì.

May mắn Lâm Kiên luôn chủ động bắt chuyện, không để cho không khí tẻ nhạt.

“…Trước khi đến liên bang Odin làm gián điệp, ngài ở đâu?”

“Đôi khi ở binh đoàn Long Huyết, đôi khi ở tinh cầu khác.”

“Làm gì?”

“Nghiên cứu gene, phẫu thuật giúp người, còn làm một số chuyện linh tinh khác.”

Lâm Kiên phát hiện, Lạc Lan cho dù nói đến chuyện gì, cũng thật bình thản tự nhiên. Giống như không có gì, nhưng những tư liệu Diệp Giới cho hắn xem không phải như vậy.

Người phụ nữ này trường kỳ mang giáp tác chiến, đã hòa nhập với áo giáp thành một thể, nếu không phải nàng có nhiều toan tính, chỉ sợ ngay cả những lời này cũng sẽ không nói.

Lâm Kiên uống một hớp rượu, nói thẳng: “Ngài vừa mới đăng cơ, thật sự không nên lập tức tuyên chiến với bên ngoài. Hơn nữa, gần đây liên bang Odin không làm chuyện gì cả, chúng ta đột nhiên tuyên chiến, là gây chiến vô cớ.”

Lạc Lan rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn: “Cho nên, ta mới cần cậu giúp.”

“Ngài hãy thuyết phục thần!”

“Đại chiến vũ trụ đã qua hơn bốn mươi năm, anh không biết là liên bang Odin đang rất im hơi lặng tiếng hay sao?”

“Đã một lần lưỡng bại câu thương, hai nước đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức.”

“Sở Thiên Thanh có một phòng thí nghiệm bí mật, đang nghiên cứu chế tạo loại vũ khí gene nhắm vào con người. Ta e đợi đến lúc liên bang Odin chuẩn bị tốt, tuyên chiến với chúng ta, khi đó chiến tranh sẽ có tính hủy diệt.”

“Chứng cứ đâu?”

“Ta tìm thấy một ít dấu vết để lại, nhưng không tìm được chứng cứ, đều là ta suy đoán.”

“Ngài cảm thấy như vậy là có thể thuyết phục được quân đội và nội các sao?”

“Không thể.”

Lâm Kiên nhìn Lạc Lan, Lạc Lan cũng nhìn Lâm Kiên.

Lâm Kiên tự giễu cười cười, “Nhưng ngài đã thuyết phục thần.”

Lạc Lan đưa tay, “Cảm ơn cậu!”

Lâm Kiên nắm tay nàng, khi Lạc Lan rút tay lại, hắn giống như không muốn buông, “Một khi tuyên chiến, thần sẽ vì ngài tử chiến.”

Lạc Lan bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn gì?”

“Ngài.”

“Giao dịch xong.”

Lâm Kiên bất đắc dĩ, “Ngài có thể đổi từ khác không?” Ít nhất là khi nghe không cần phải giống như giao dịch như vậy.

“Sao?” Lạc Lan biểu cảm hoàn toàn khó hiểu.

Lâm Kiên nhẹ nhàng hôn lên tay nàng, sau đó buông tay nàng ra.

“Thần đưa ngài về.” Lâm Kiên đứng dậy.

Lạc Lan có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ sẽ làm một số chuyện sau khi ăn.

“Không phải cậu đã nói ta còn thiếu cậu một điệu nhảy sao?”

“Không cần nóng nảy, vẫn còn nhiều thời gian.”

Buổi chiều khi đang họp trong phòng chính sự, Lâm Kiên đã nhìn thấy nàng buồn ngủ. Tuy rằng hội nghị vừa dài vừa chán, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cũng đích thực là thiếu ngủ.

————·————·————

Lâm Kiên đưa nàng trở lại dinh thự nữ hoàng.

Khi xe bay của Lạc Lan hạ xuống, Lâm Kiên cũng xuống theo.

“Ngày mai gặp.” Lạc Lan nói xong muốn đi.

Lâm Kiên gọi nàng lại, “Ngài đi vậy sao?”

Lạc Lan nghi hoặc nhìn hắn.

Lâm Kiên đi đến trước mặt nàng, “Tối hôm nay ngài đã nhận lời cầu hôn của thần, chúng ta đã gần như là vợ chồng.”

Lạc Lan bất đắc dĩ, giống như đang nhìn một tiểu đệ đang ăn phải đường, “Cậu muốn thế nào? Hôn sao?” Nàng thoải mái ngước mặt lên, tỏ ra bộ dáng hoàn toàn phối hợp.

Lâm Kiên ôm nàng, muốn hôn môi nàng, nhưng ánh mắt của nàng quá mức bình tĩnh, tinh thần thoải mái không chút bụi trần, không quan tâm hay phản ứng. Cuối cùng, hắn chỉ hôn lên mặt nàng, “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ngủ ngon.”

Lạc Lan nói xong, không quay đầu lại đi vào phòng.

Lâm Kiên ngầm thở dài.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó, ngước nhìn lên lầu ― Tiểu Giác đang đứng bên cửa sổ, thân hình thẳng như kiếm, lạnh lùng dõi theo hắn.

Chỉ là một tên nô lệ mà thôi! Lâm Kiên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, ngồi vào xe bay.

——————————–

Lạc Lan đi vào phòng ngủ, còn chưa làm cho máy tính bật đèn, một người đã đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, xô nàng ngã xuống đất, đè lên người nàng.

Lạc Lan trong lòng hoảng sợ, đang muốn nổ súng, thì nhìn thấy Tiểu Giác, nên bình tĩnh lại.

Nàng đẩy đẩy hắn ra, “Đừng làm loạn, ta đang rất mệt, muốn ngủ một giấc.”

Tiểu Giác lại càng dùng sức ngăn nàng lại, mặt áp sát mặt nàng, trên cổ nàng ngửi tới ngửi lui, cọ lên cọ xuống. Giống như đang vội vàng tìm kiếm gì đó.

Lạc Lan chụp đầu hắn, “Buông ra!”

Tiểu Giác chẳng những không nghe, ngược lại còn bạo lực hơn, hắn ôm nàng vào ngực, giống như sợ nàng sẽ không cánh mà bay, biến mất không thấy.

Lạc Lan vất vả cả ngày, đang mệt mỏi không chịu được, Tiểu Giác lại làm loạn không ngừng một cách khó hiểu, nàng có chút bị chọc giận, vừa đẩy vừa đánh, vừa đá vừa đạp, muốn vùng vẫy ra khỏi Tiểu Giác.

Tiểu Giác nhớ đến cảnh vừa rồi đã thấy bên cửa sổ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Hai chân hắn quấn lấy chân Lạc Lan, ngăn nàng giãy giụa. Một tay nắm chặt hai tay nàng kéo lên đỉnh đầu, không mất chút sức trói chặt toàn bộ cơ thể của Lạc Lan vào thế không thể động đậy.

Lạc Lan không hiểu Tiểu Giác đang nổi điên làm gì: “Rốt cuộc mi muốn làm gì?”

Tiểu Giác đau khổ tức giận trừng mắt nhìn Lạc Lan.

Lồng ngực giống như có ai đó dùng dao sắc bén đâm một nhát vào tim hắn, lại giống như có ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt tim hắn, hắn rất đau đớn, rất khổ sở, nhưng chính mình cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì.

Cảm xúc mãnh liệt này giống như cơn sóng lớn dữ dội, cuồn cuộn trong lồng ngực hắn, không có chỗ xả bớt, càng lúc càng tràn ngập. Giống như muốn làm hắn nứt toát, nổ thành mảnh vụn.

Hắn ngước đầu gào thét, rồi mạnh cúi đầu, hung hăng cắn lên vai trần của Lạc Lan.

Lạc Lan đau đến nỗi kêu lên thảm thiết.

Nàng không hiểu, tròng mắt của Tiểu Giác không chuyển đỏ hồng, thân thể cũng không có tình trạng dị biến, tại sao lại đột nhiên bộc phát thú tính như vậy.

Tiểu Giác hung hăng cắn nghiến, giống như muốn xé nát Lạc Lan, ăn vào thân thể mình, hoặc giống như nghiền nát mình, hòa tan vào thân thể của Lạc Lan.

Lạc Lan liều mạng vùng vẫy, Tiểu Giác giữ chặt không tha.

Hai người tứ chi dây dưa kịch liệt, máu tươi đầm đìa.

Chóp mũi của Tiểu Giác, đang lúc gần kề, đều là mùi vị của Lạc Lan.

Dường như có cái gì đó phá tan sương mù, đập nát từng lớp lá chắn, từ trong lòng hắn hướng thẳng đến não hắn, nổ ầm một tiếng, biến ảo thành hành tỉ ngôi sao, chiếu sáng trong đầu hắn.

Tiểu Giác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lạc Lan.

Trước mắt hắn rõ ràng hiện ra một khuôn mặt, giống như nhìn thấy Lạc Lan ở một không gian và thời gian khác ― nàng tóc đen buông xõa, mặc chiếc váy dài máu trắng, cầm trong tay đóa hoa cô dâu, nét mặt lộ vẻ lo lắng bất an, nhưng mỉm cười cực kỳ ngọt ngào.

Hắn đứng bên cạnh nàng, mặc trang phục quân đội, trên người là quân phục màu đỏ cùng với quân hàm khảm vàng, bên dưới là quần đen trang trọng, mặt hắn không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, tựa như không tình nguyện cùng Lạc Lan đứng chung một chỗ.

Lạc Lan hung hăng tát cho Tiểu Giác một cái.

“Hiện giờ mi không có dị biến cũng muốn ăn thịt người sao?”

Tiểu Giác phục hồi lại tinh thần, hoang mang nhìn vết thương đang chảy máu đầm đìa trên vai của Lạc Lan.

Hắn đã cắn sao?

Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giống như xuất hiện ảo giác, hắn đã nhìn thấy một Lạc Lan không giống với Lạc Lan và một hắn không phải hắn.

Tiểu Giác cảm thấy có lỗi cúi đầu, dùng lưỡi dịu dàng liếm vào vết thương của nàng.

Lạc Lan hung hăng đá vào người hắn, “Ta là người!” Có thuốc để chữa, không cần dùng cách trị thương của thú vật.

————·————·————

Lạc Lan đứng dậy đi tìm thuốc.

Đèn vừa mới bật lên, nàng liền nhìn thấy Tử Yến đang đứng một chân phía sau cánh cửa, lạnh lùng nhìn nàng và Tiểu Giác, không biết rốt cuộc hắn đã đứng ở đó bao lâu.

Lạc Lan thân thể chật vật, bất mãn hỏi: “Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta đánh nhau à?”

Tử Yến không nói tiếng nào.

Lạc Lan đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương xem tình trạng vết thương, phát hiện Tiểu Giác cắn rất sâu.

Nàng mặt tái mét lấy ra thuốc khử trùng, làm sạch miệng vết thương, sau đó lấy một băng gạc cầm máu băng kín miệng vết thương lại.

Lạc Lan cởi bỏ chiếc váy thấm đẫm máu, lau sạch vết máu trên người, thay vào bộ đồ mặc nhà sạch sẽ.

Lạc Lan ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Tiểu Giác đáng đứng giữa phòng, cả người lo lắng bất an, giống như ngay cả tay chân cũng không biết để đâu.

Tử Yến vẫn nhạt nhẽo đứng ở cửa, tỏ ra bộ dáng trơ mắt xem trò vui.

Lạc Lan nhìn chằm chằm Tiểu Giác, cảm thấy mình tự làm tự chịu.

Biết rõ Tiểu Giác là một con thú dữ, lại đem nuôi ở trong nhà. Hắn cả ngày không có việc gì làm, tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, đương nhiên sẽ đi cắn xé lung tung. Còn tên Tử Yến, là loại yêu nghiệt kiêm phản bội, chắc chắn sẽ không cắn lên vai nàng chỉ một cái.

Lạc Lan ngồi vào ghế sô pha, nói với Tử Yến: “Chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Tiểu Giác lập tức ngồi vào đối diện, tỏ ra bộ dáng cực kỳ phối hợp.

Tử Yến vẫn đứng dựa vào tường, không nói tiếng nào.

Lạc Lan tâm bình khí hòa nói với Tử Yến: “Sở Mặc đã biết anh còn sống, đang truy giết anh khắp ngân hà. Hắn không thể để anh sống, trong ngân hà này người đảm bảo an toàn cho anh chỉ có mình tôi.”

Tử Yến cười nhạt: “Cô đang đề nghị, tôi không muốn để hổ ăn, thì nên nhờ vào con sói như cô sao.”

Lạc Lan dựa vào sô pha, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, cười nhìn Tử Yến: “Anh không phải là dê, sợ gì chó sói?”

Tử Yến châm chọc cười cười, không hé răng.

Lạc Lan nói: “Tôi chuẩn bị tuyên chiến với liên bang Odin.”

Tử Yến thờ ơ: “Cô không mong tôi giúp cô đấy chứ?”

“Sở Mặc và Tả Khâu Bạch là kẻ thù chung của chúng ta.”

“Chúng tôi và cô cũng không phải bạn bè.”

“Chúng ta trước hết có thể hợp tác xử lý bọn chúng, sau đó thì trở mặt.”

“Nếu tôi không đồng ý?”

Lạc Lan đưa tay, xẹt qua ngang cổ, làm ra động tác cắt yết hầu.

Tử Yến cười híp mắt, đầu hơi hơi nâng lên, chỉ chỉ vào cổ mình, ý bảo nàng cứ tự nhiên mà cắt.

Lạc Lan mở thiết bị cá nhân lên.

A Thịnh, Phong Tiểu Hoàn, Hồng Cưu, Liệp Ưng, Độc Nhãn Phong… Từng hình ảnh đầu của bọn họ lần lượt hiện lên màn hình.

Ánh mắt của Tử Yến chợt trở nên sắc bén.

Lạc Lan thản nhiên nói: “A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đang ở Khúc Vân Tinh, còn Hồng Cưu và đồng bọn đang ở trên phi thuyền buôn lậu, đừng nói với tôi anh không biết bọn họ đang ở đâu.”

Tử Yến chạy trốn đến hành tinh Dâu Tây chắc chắn không phải không có nguyên nhân, nhất định hắn biết tuyến đường buôn lậu của phi thuyền Ace, muốn nhờ phi thuyền của bọn họ làm nơi dừng chân tiếp theo, nhưng không ngờ mình lại đột nhiên phát bệnh, bị một băng nhóm du côn bắt đi.

“Cô muốn thế nào?” Tử Yến ánh mắt ảm đạm.

Lạc Lan cười ha ha gõ vào màn hình, hình ảnh người biến mất, giữa phòng liền xuất hiện hình ảnh của Khúc Vân tinh và chiếc phi thuyền vũ trụ Ace.

Nàng gõ gõ ngón tay, Khúc Vân Tinh nổ tan nát.

Nàng lại gõ gõ ngón tay, phi thuyền Ace nổ tan nát.

Tử Yến mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nàng.

Lạc Lan hờ hững: “Tôi cũng không định tự mình ra tay. Chỉ cần cho Sở Mặc biết bọn họ đang ở đâu, cho dù tôi không hủy diệt Khúc Vân Tinh, Sở Mặc cũng sẽ hủy diệt; cho dù tôi không phá hủy Ace, hắn cũng sẽ phá hủy.”

Tử Yến không dám xem nhẹ lòng dạ độc ác của người phụ nữ này, nhưng nàng so với hắn đoán chừng ác độc hơn.

Dùng mạng người trên một tinh cầu và một phi thuyền tác chiến đi uy hiếp hắn, hoặc là hợp tác, hoặc là chết, không có loại lựa chọn thứ ba.

Tử Yến chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ hỏi: “Tôi đã tàn phế, có thể giúp cô làm được gì?”

“Nhìn qua Tử San kế thừa tước vị của anh, tiếp quản luôn quyền lực của anh, nhưng ngay cả tim, anh cũng hơn người ta hai cái, sao không thể chừa lại cho mình kế hoạch dự phòng?”

Tử Yến không nói được gì, cũng không phủ nhận.

Lạc Lan nói: “Tôi cần tình báo của anh, đổi lại, tôi sẽ đảm bảo Khúc Vân Tinh và phi thuyền Ace được an toàn, đương nhiên, còn có an toàn của anh.”

Tử Yến liếc nhìn Tiểu Giác đang chú ý lắng nghe từ bấy đến giờ: “Được.”

Lạc Lan biết rõ, hợp tác với Tử Yến không khác gì bắt hổ lột da, hắn có thể ăn tươi nuốt sống nàng bất cứ lúc nào, nhưng sự việc hệ trọng, bắt buộc phải nắm rõ đường đi nước bước của liên bang Odin và Sở Mặc. Rất nhiều tin tức tình báo, ngoại trừ tên Tử Yến dị chủng này, không một đặc công nào ở đế quốc Ar có thể điều tra được.

“Ngủ ngon.” Lạc Lan khoác khoác tay, ý bảo Tử Yến có thể biến mất.

Tử Yến nhìn Tiểu Giác, Tiểu Giác vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lạc Lan, giống như trên thế giới này, ngoại trừ Lạc Lan, không còn có ai khác.

Tử Yến khó chịu, ảm đạm xoay người rời khỏi.

Lạc Lan im lặng xem xét Tiểu Giác, mày nhíu lại.

Tiểu Giác nghĩ đến vết thương trên vai nàng, lại khó chịu không yên, đưa cổ mình đến trước mặt Lạc Lan, “Cô cũng cắn tôi một cái đi!”

Lạc Lan đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói: “Cắn một cái sao có thể hết giận được? Ta muốn lấy tim của mi.”

“Có thể.” Tiểu Giác bắt đầu cởi quần áo.

Lạc Lan biết hắn làm thật, vội vàng giữ hắn lại, tức giận nói: “Ngốc! Ta không ăn thịt người, lấy tim của mi làm gì?”

Tiểu Giác hoang mang nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nhoẻn miệng cười, không làm khó dễ hắn: “Ta nghĩ đến một cách, đảm bảo mi sẽ không buồn bực cắn người lung tung nữa.”

Tiểu Giác ấp úng giải thích: “Tôi sẽ không cắn người khác, tôi chỉ…chỉ… cắn cô.”

Lạc Lan dở khóc dở cười: “Mi muốn sao đây? Ta phải cảm kích mi chăm sóc ta đặc biệt sao?”

Tiểu Giác vội vàng lắc đầu.

Lạc Lan mệt mỏi thở dài, đứng lên vỗ vỗ vào đầu hắn, “Ngủ đi! Ngày mai ta sẽ dẫn mi đến một chỗ chơi rất vui.”

Tiểu Giác không bị trừng phạt như dự đoán, vui vẻ trở về phòng mình.

Thân là cảnh vệ bên cạnh Lạc Lan, phòng ngủ của hắn cũng ở ngay bên cạnh nàng, còn có một cánh cửa bí mật thông qua phòng của Lạc Lan.

Tiểu Giác thích nằm ngủ lăn ra đất ở bên cạnh giường của Lạc Lan hơn, nhưng Lạc Lan nhất quyết bắt hắn phải ngủ ở phòng của mình. Tiểu Giác đã hơi hơi hiểu được một chút đạo lý về đối nhân xử thế, nên chỉ có thể nghe theo.

Hắn nằm thẳng người ở trên giường, nghe được Lạc Lan dường như nằm trên gối chìm vào giấc ngủ.

Hô hấp của nàng đều đặn an ổn, giống như khúc nhạc an thần êm ả.

Tiểu Giác chăm chú lắng nghe, dần dần, theo tiếng thở của Lạc Lan, hắn cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

……

Trong lễ đường rộng lớn.

Hoa thơm trải dài, âm nhạc du dương.

Hắn và Lạc Lan sánh vai cùng đứng, đọc lời tuyên thệ, cử hành hôn lễ.

Hắn mặc quân phục, trên người là quân trang màu đỏ cùng với quân hàm khảm vàng, bên dưới là quần đen trang trọng, hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, nét mặt lạnh lùng.

Lạc Lan mặc váy cưới màu trắng, trong tay cầm bó hoa cô dâu, nét mặt dịu dàng, ánh mắt khẩn trương, cố gắng mỉm cười; khóe môi cong lên một cách đáng yêu.

Hôn lễ cực kỳ tẻ nhạt, khách mời chỉ có ít ỏi vài người, tạo thành hai hàng đứng ở hai bên. Mỗi người đều nghiêm túc, không có chút vui vẻ phấn khởi, giống như hai bên thù địch đang giằng co.

Từ đầu đến cuối mặt hắn không thay đổi, không nói tiếng nào, cả người toát ra hàn khí giống như một ngọn núi băng tuyết; Lạc Lan tươi cười ngọt ngào, nhắm mắt theo sát hắn, dường như sợ mình sẽ làm sai gì đó, khiến hắn phiền phức.

Nghi thức vừa chấm dứt, hắn liền không kiên nhẫn xoay người, đi nhanh về phía trước.

Lạc Lan vội vội vàng vàng đuổi theo sau, bởi vì đuôi váy quá dài, nàng bị vấp một chút, cả người ngã nhào trên đất.

……

Hắn mặc quân phục, ngồi trên một chiếc xe bay.

Lạc Lan mặc một bộ váy ngắn, vội vội vàng vàng bước nhanh tới, trong mắt tràn ngập có lỗi, vẻ mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng.

Hắn lại sắc mặt lạnh băng, ánh mắt không vui.

Lạc Lan đi đến trước xe bay, đang muốn lên xe.

Hắn lạnh lùng nói: “Xin không chúa nhớ kỹ, tôi sẽ không chờ cô.”

Đột nhiên ngay lúc đó, cửa xe đóng lại. Xe bay bất chợt từ mặt đất bay lên, lao vút đi.

Lạc Lan ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xe bay, ánh mắt đầy khó chịu luống cuống, nhưng vẫn tươi cười.

……

Bên trong phi thuyền.

Hắn mặc quân phục, nghiêm trang ngồi tại chỗ ngồi.

Trên màn hình theo dõi, Lạc Lan liều mạng chạy về hướng phi thuyền, vừa chạy, vừa gọi to “Chờ tôi một chút”.

Thính lực của hắn cực kỳ tốt, nghe được mọi thứ rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn không chút lưu tình ngầm lên ra lệnh: “Cất cánh.”

Cảnh vệ sợ hãi nhắc nhở: “Phu nhân còn chưa…”

Hắn lạnh giọng sửa lại: “Công chúa!”

Cảnh vệ biết trong lòng hắn căn bản không chấp nhận thân phận phu nhân của Lạc Lan, nên không dám nhiều lời nữa.

Phi thuyền dần dần đi xa, hình ảnh cô gái trên màn hình theo dõi ngày càng nhỏ.

Mây nhà bao phủ vờn quanh, trên bãi đất lớn trống rỗng, chỉ có một mình nàng, thân hình co ro, cúi đầu buồn bã.

Nàng mang dáng vẻ cô đơn, tràn đầy bất lực khổ sở, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

……

Tiểu Giác mở choàng mắt tỉnh dậy.

Hắn kinh ngạc ngây ngốc một thoáng, sau đó nhảy xuống giường, chạy vào phòng Lạc Lan. Nhìn thấy nàng đang ngủ yên lành trên giường, trái tim đập mãnh liệt của hắn mới dần dần hồi phục.

May mắn! Chỉ là một cơn ác mộng!

————•————•————

Tiểu Giác không muốn rời khỏi, hắn ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, im lặng nhìn Lạc Lan.

Đêm dài tĩnh lặng, ác mộng kích thích, khiến cho hắn nhớ lại chuyện rất nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn là một con dã thú.

Lạc Lan tính cách lạnh lùng, tính khí càng tàn nhẫn, dường như chỉ cần nàng mở miệng là đánh người.

Nhưng bởi vì hắn không biết nói chuyện, nên bản thân chưa bao giờ dùng từ để biểu đạt, cũng chưa bao giờ giống như một người dùng lời nói đi nhận xét một người.

Hắn chỉ dùng tấm lòng để cảm nhận, thông qua suy nghĩ để thấy được bản chất.

Miệng nàng mắng hắn, nhưng tay lại hết sức nhẹ nhàng, giúp hắn cẩn thận rút ra hàng đống kim chích trên người.

Nàng lạnh nhạt với A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, nhưng lại không có phép bất kỳ ai xem thường bọn họ, nàng sẽ trừng trị bọn Mike, Lily, cũng sẽ vì bọn họ dẫn đầu đi tìm Amy trên Khúc Vân Tinh.

Nàng sẽ vì thân thể đau đớn của hắn, cố ý dừng lại thí nghiệm, không bao giờ để cho hắn cảm kích, nhất định phải nói là bởi vì mình mệt mỏi.

Nàng sẽ vừa dữ tợn đe dọa hắn, vừa không ngủ điều chế các loại thuốc trị thương cho hắn.

…..

Bởi vì hắn trí tuệ thấp, nàng làm gì, hắn cũng đều không hiểu.

Nhưng nàng buồn vui giận dữ, hắn đều hiểu được.

Lạc Lan nhìn qua cực kỳ kiên cường, nhưng thực tế lòng nàng vẫn đắm chìm trong đau khổ.

Hắn không biết nàng đau khổ chuyện gì, nhưng hắn biết, nàng nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, giống như vết sẹo khủng khiếp trên lưng nàng, trong lòng nàng nhất định cũng có một vết sẹo khủng khiếp hơn vậy nữa.

Hắn đau lòng vì nàng, nhưng lại không thể làm được gì, nhưng ít ra, hắn có thể vĩnh viễn trung thành, vĩnh viễn làm bạn với nàng.

Tiểu Giác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Lạc Lan đang đặt trên giường.

Hắn nhất định sẽ không để cho chuyện giống như trong mơ xảy ra. Cho dù là chuyện gì, hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không để nàng một mình cô đơn lẻ loi như vậy.

Hắn muốn ở bên cạnh nàng, luôn luôn bên cạnh, cho đến khi vết thương ở trong lòng nàng lành lặn.

Lạc Lan đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, giao hòa trong bóng đêm.

Tiểu Giác hỏi: “Tôi đánh thức cô sao?”

“Không phải, vừa mới tỉnh.” Lạc Lan giọng mũi rất nặng, thanh âm cực kỳ khàn đặc, “Sao lại không ngủ?”

“Tôi nằm mơ.”

“Mơ gì?”

Tiểu Giác lắc đầu, không chịu nói.

Lạc Lan không tiếp tục hỏi, “Ta cũng nằm mơ.” Nàng ánh mắt mờ mịt, giọng nói trầm buồn, cùng với kiểu sắc bén ban ngày hoàn toàn khác nhau.

“Ta mơ thấy chuyện trước đây, bạn thân của ba ta Lâm Tạ thúc thúc kết hôn, ta và ca ca ta làm mấy đứa bé rải hoa cưới. Ở tiệc cưới, ba đánh đàn giúp vui cho mọi người, nhưng lại lấy việc công làm việc tư, ông đã đàn bài hát đính ước với mẹ; ba là hoàng tử hoàng thất, cả ngày sống phóng túng, thoải mái vui vẻ, mẹ là lính đánh thuê, mỗi ngày đều thập tử nhất sinh, sống rất cẩn trọng tỉ mỉ. Thân phận của hai người khác nhau một trời một vực, tan hợp hợp tan vài lần, lại không thể buông bỏ được đối phương, cuối cùng mẹ đã vì ở bên cạnh ba, mà từ bỏ tất cả, mai danh ẩn tích bước vào hoàng thất Anh Tiên.

Lạc Lan nheo mắt, nét mặt ngẩn ngơ, dường như còn đang nhớ lại cảnh trong mơ.

Tiểu Giác hỏi: “Ba và mẹ của cô có hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc! Tuy rằng bạn bè của ba không nghĩ một kẻ phong lưu phóng khoáng như ba lại lấy một người không thú vị như mẹ, còn người quen của mẹ cũng không ngờ một người cực kỳ lợi hại như mẹ lại gả cho một gã vô dụng như ba, nhưng kỳ thật, một tình yêu nhìn qua khác thường như vậy lại là trời đất tạo thành một đôi. Chẳng qua…” Lạc Lan đột nhiên im miệng, đem câu sau “tình thâm không bền” sắp nói nuốt hết trở về.

“Chẳng qua cái gì?”

Lạc Lan mỉm cười nói: “Không có gì. Chẳng qua bởi vì buổi tối đến nhà của Lâm Tạ thúc thúc, thăm lại chốn xưa, nên đêm dài nằm mơ chuyện trẻ con thôi.”

Tuy Tiểu Giác không biết nửa câu cuối kia là “Lệ hồng trong mộng ngổn ngang” (4.02.1), nhưng lại rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của nàng so với vẻ mặt của nàng là hoàn toàn trái ngược.

(4.02.1) Trích trong Tỳ bà Hành. Nguyên văn: Mộng đề trang lệ hồng lan can, ý nói câu cuối Lạc Lan muốn nói kia là vô cùng đau khổ, xuất phát từ tiềm thức của nàng.

Lạc Lan rút tay lại, vỗ vỗ Tiểu Giác, “Đi ngủ đi!”

Nàng xoay người, nhằm mắt lại, cố gắng tiến vào mộng đẹp.

Tiểu Giác im lặng rời khỏi phòng của Lạc Lan.

Hắn đang ở trong phòng bỗng nhiên giật mình đứng lại một lát, giống như nhớ tới gì đó, liền vội vàng mở cửa, bước nhanh xuống lầu, nhìn đến chiếc đàn dương cầm phía trước cửa sổ thủy tinh thật lớn.

Hắn ngồi vào đàn dương cầm, mở nắp đàn,

Lúc vừa biến trở lại thành người không lâu, hắn đã từng nghe Lạc Lan ở bên suối ngâm nga một khúc nhạc.

Thời khắc đó, tâm trạng của nàng cũng giống như mặt trời chiếu rọi qua khe suối, thoải mái, trong suốt, vô tư.

Một trực giác khó hiểu, khiến Tiểu Giác cảm thấy khúc nhạc mà Lạc Lan nghe được ở trong mơ kia chính là khúc nhạc ấy.

Hắn không thể giúp nàng có lại những cảnh sắc vui vẻ hạnh phúc ở trong mơ, nhưng ít ra có thể giúp nàng nhớ lại nhạc khúc trong mộng đẹp.

Tiểu Giác đặt hai tay lên phím đàn, bắt đầu diễn tấu khúc nhạc.

Lạc Lan đang cố gắng đi vào giấc ngủ, âm thanh của khúc nhạc quen thuộc từ đâu truyền đến.

Nàng từ từ mở mắt, nín thở im lặng lắng nghe, thật giống như e sợ chỉ cần hơi mất tập trung sẽ lập tức bừng tỉnh khỏi mộng đẹp không dễ dàng trở lại này.

Chốc lát sau, nàng rón rén bước xuống giường, ra khỏi phòng, theo âm thanh của khúc nhạc, đi đến lan can lầu.

Trên cao nhìn xuống – Ánh trăng trong veo như nước, xuyên qua cửa sổ làm cho Tiểu Giác được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhẹ.

Hắn ngồi trước đàn, đang hết sức chăm chú đánh đàn.

Kỹ thuật đánh đàn so với khúc nhạc nàng được nghe khi còn bé là khác nhau, nhưng cảm xúc từ khúc nhạc của đàn lại giống y như đúc những cảm nhận của nàng khi còn bé.

Ca từ của khúc nhạc này kỳ thật có chút u buồn, nàng không hiểu tại sao ba mẹ lại dùng nó làm khúc nhạc đính ước.

Ba ôm nàng đặt lên đầu gối, vừa đánh đàn, vừa nói nàng nghe, trải qua càng nhiều đau khổ mới có thể càng quý trọng hạnh phúc!

Bài hát này với suy diễn của ba lúc nào cũng thoải mái vui vẻ.

Điểm này ngay cả Diệp Giới cũng không làm được, dù sao tiếng đàn là thể hiện tiếng lòng, ba đánh đàn tỏ rõ mình đã trải qua trắc trở, nhưng cuối cùng được tình yêu trọn vẹn, còn Diệp Giới là hoài niệm sầu bi cho những ngày đã qua.

Lạc Lan cay sống mũi, rớm nước mắt, cả người nàng dường như mất hết sức lực ngồi sụp xuống cầu thang.

Trong tiếng nhạc quen thuộc, nàng không kềm được thấp giọng ngâm nga theo bài hát, giống như mẹ cũng thường hay làm năm đó.

… …

Phải chăng cuối cùng làm một đóa hoa héo úa

Để em không còn theo đuổi phương xa

Để biết mình bỏ qua một mùa hoa rực rỡ

Phải chăng cuối cùng làm một mảnh tuyết tan

Để em không còn ghét bầu trời lạnh giá

Để biết mình bõ lỡ một mùa đông tuyệt đẹp

Phải chăng chỉ nước mắt khi biệt ly

Mới nhớ những ký ức bạc màu

Phải chăng chỉ mãi mãi mất đi sau

Mới nhớ những điều cần quý trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.