Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 67: Chương 67: Đưa tiễn




Edit: Tiểu LụcVận mệnh giống như đang cùng nàng chơi một trò chơi tàn ác đến vớ vẩn, mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân của mình lần lượt rời xa.Bảy tháng sau, cuối cùng nội các cũng đồng ý thông qua kế hoạch tác chiến của Lạc Lan.

Lạc Lan không đợi được đến ngày hôm sau, cùng ngày, nàng đã mở cuộc họp công bố thông tin, tuyên chiến với liên bang Odin.

Trời xanh ngàn dặm, dương quang tươi sáng.

Lạc Lan thân mặc trang phục, đầu đội vương miện, đứng trong Quang Minh đường, tuyên bố đế quốc Ar tuyên chiến với liên bang Odin.

Lý do tuyên chiến cực kỳ đơn giản và ngang ngược, bởi vì hành tinh Relicta thuộc đế quốc Ar, năm đó bị dị chủng cướp đi, bây giờ đế quốc Ar phải lấy lại.

Nguyên soái Lâm Kiên chỉ huy mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên số 2 tiến công liên bang Odin, cho đến khi thu phục được Relicta.

Toàn dải ngân hà chấn động.

Trận đại chiến vũ trụ lần trước, Anh Tiên Diệp Giới phát động chiến tranh có đầy đủ lý do, nhà nhà ủng hộ, người người khuyến khích.

Trận đại chiến lần này, liên bang Odin không khiêu chiến đế quốc Ar, hai nước cũng không có bất kỳ xung đột nào, có thể nói, Anh Tiên Lạc Lan không có lý do gì ngang nhiên phát động chiến tranh.

Từ ngày Anh Tiên Lạc Lan đăng cơ, mọi người nghe xong lời nói ngang ngược kia, liền chỉ biết nhân loại và dị chủng chắc chắn sẽ có thêm một trận đại chiến, nhưng cho dù thế nào cũng phải cần mười năm chuẩn bị, không ngờ Anh Tiên Lạc Lan vừa mới lên ngôi hoàng đế hơn hai năm, ngay cả ngai vàng ngồi còn chưa ấm đã dám phát động chiến tranh vũ trụ, quả thật rất giống một kẻ điên cuồng cố chấp.

————·————·————

Đối mặt với tuyên chiến của đế quốc Ar, liên bang Odin không chút yếu thế.

Không đến nửa giờ sau khi Anh Tiên Lạc Lan tuyên chiến, Chấp chính quan của liên bang Odin Sở Mặc đã phát biểu công khai ngay tại cung điện Spera.

Hắn biểu lộ thái độ đúng mực ––

Liên bang Odin là tinh quốc được thành lập trong thời mưa bom lửa đạn, đã đánh bại vô số tiến công của các tinh quốc khác.

Liên Bang Odin cực kỳ lấy làm tiếc sự điên cuồng của hoàng đế đế quốc Ar Anh Tiên Lạc Lan, không nhìn đến hiệp ước được ký kết bởi tổ tiên, ngang nhiên phát động chiến tranh. Liên bang Odin tuyệt đối không e sợ, dân và quân của liên bang Odin đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ đánh bại đế quốc Ar một lần nữa.

Vũ trụ này không chỉ thuộc về nhân loại, mà còn thuộc về dị chủng, nhân loại có ý đồ bóp chết dị chủng, cướp đoạt không gian sinh sống hợp pháp của dị chủng, toàn thể dị chủng trên khắp ngân hà không hề sợ hãi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, liên minh chống lại loài người.

Quan chỉ huy của liên bang Odin Tả Khâu Bạch chỉ huy mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần nghênh chiến, đến khi đế quốc Ar thảm bại.

Diễn thuyết của Sở Mặc cực kỳ mang tính kích động.

Vài thập niên gần đây, dị chủng ở khắp mọi nơi đều bị loài người xa lánh và áp bức, đã chất chứa oán hận sâu sắc với loài người. Sở Mặc chỉ đơn giản nói mấy câu, liền biến cuộc chiến giữa đế quốc Ar và liên bang Odin thành cuộc chiến giữa loài người và dị chủng.

Không phải dị chủng nào cũng thích liên bang Odin, rất nhiều dị chủng là dân du cư trong vũ trụ, bọn họ không có hứng thú với chiến tranh giữa các tinh quốc, nhưng sự tồn tại của liên bang Odin là điều quan trọng đối với bọn họ.

Với dị chủng mà nói, cho dù bọn họ ở đâu, làm công việc hèn hạ đến cỡ nào, cũng không trông mong bị kỳ thị ít đi hay nhiều hơn, chỉ cần liên bang Odin còn tồn tại, sẽ có một hy vọng tốt đẹp, bọn họ biết ở phương xa có một tinh cầu xinh đẹp, không có kỳ thị, không có hãm hại, dị chủng có thể sống tự do và công bằng.

Sở Mặc khiến cho dị chủng ý thức được, nếu liên bang Odin bị tiêu diệt, tất cả dị chủng sẽ mất đi nơi sinh tồn, vận mệnh cực kỳ thê thảm. Rất nhiều dị chủng bị đối xử tệ không có lựa chọn nào khác, chỉ biết chiến đấu vì hy vọng cho chủng tộc của mình.

Trước sinh tử tồn vong, toàn thể dị chủng trên dải ngân hà, đều xem kẻ phát động chiến tranh Anh Tiên Lạc Lan là kẻ thù số một. Nhiều dị chủng đã đến liên bang Odin tòng quân, muốn bảo vệ liên bang Odin, quyết đánh một trận sống còn với Anh Tiên Lạc Lan.

Những dị chủng không có khả năng biến thù hận thành hành động,thì chiến đấu oanh liệt trên chiến trường dư luật của mạng xã hội tinh quốc, khắp mọi nơi đều nhằm vào ngôn luận cực đoan của Anh Tiên Lạc Lan, hy vọng nàng không được chết tử tế.

————·————·————

Dựa theo lệ thường, Thanh Sơ báo cáo với Lạc Lan các ngôn luận trên mạng xã hội.

Lạc Lan nhìn vào đủ loại hình ảnh của máy tính hợp thành nàng chết thảm, không thèm để ý, cười nói: “Đưa cho Thiệu Dật Tâm xem, hiện tại tâm trạng của hắn rất xấu, nhìn thấy hình ảnh ta chết thảm, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt lên một chút.”

Thanh Sơ thật sự không thể lạnh lùng thờ ơ giống như Lạc Lan, cô trấn an Lạc Lan, cũng trấn an mình: “Sau khi bệ hạ tuyên chiến, ủng hộ của dân chúng ngày càng tăng, chứng tỏ dân chúng đều tự nguyện ủng hộ bệ hạ.”

Lạc Lan ánh mắt không chút ấm áp, vẫn không thèm để ý, cười nói: “Một là thiên đường, hai là địa ngục.”

Thanh Sơ nghĩ đến đứa bé giấu dưới phòng thí nghiệm tầng hầm, trong lòng chợt ớn lạnh, toàn thân rét run.

Lạc Lan nói với Thanh Sơ: “Thiệu Dật Tâm giao cho cô, cho ta một giờ.”

“Vâng.”

Thanh Sơ rời khỏi thư phòng, đi tìm Thiệu Dật Tâm.

Cô theo kế hoạch đã bàn tính kỹ, lấy danh nghĩa của Phong Tiểu Hoàn, đưa Tử Yến đến viện nghiên cứu gene.

Theo phán đoán của Lạc Lan, trái tim của Tử Yến đã không còn khả năng chữa trị, nhưng Phong Tiểu Hoàn vẫn không chịu từ bỏ, Lạc Lan vẫn để em làm, vừa đúng lúc để Phong Tiểu Hoàn thuyết phục Tử Yến, kiểm tra thân thể tổng quát cho hắn.

————·————·————

Thứ Hồng mang theo hai thùng nuôi cấy đi vào thư phòng, quỳ gối hành lễ với Lạc Lan, “Bệ hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong.”

Lạc Lan không nói gì đứng dậy, dẫn Thứ Hồng vào thang máy, đi vào phóng thí nghiệm bí mật.

Khi thang máy mở ra, Thứ Hồng nghe được tiếng hát của đàn ông, cứ phát lặp đi lặp lại.

Không phải tiếng hát của ngôi sao ca nhạc gì, ngay cả nhạc đệm cũng không có, chỉ là một người đàn ông tùy ý hát một bài, Lạc Lan lại thường xuyên mở cho bọn trẻ nghe.

Trong lòng của Thứ Hồng và Thanh Sơ đều biết quan hệ giữa người đàn ông và bọn trẻ, Thứ Hồng không biết là ai, Thanh Sơ thì đương nhiên biết.

Bởi vì lần đầu tiên cô nghe được tiếng hát, sắc mặt liền trắng bệch, quả thật giống như muốn ngất xỉu.

Thứ Hồng chưa bao giờ hỏi qua Thanh Sơ người đàn ông đó là ai.

Cô và Thanh Sơ không giống nhau, cô là cô nhi được binh đoàn Long Huyết nhận nuôi, không có đất nước, không có quê nhà, không có lập trường.

Nhờ mẹ của Lạc Lan, cô mới có cơ hội được tiếp tục sống.

Nhờ Lạc Lan, cô mới có thể làm được công việc mình yêu thích, có thể vui vẻ mà sống.

Cô không cần Lạc Lan làm gì, cũng căn bản không cần biết cha của đứa bé là ai, cô chỉ cần biết đứa bé này có gene hai đời thuộc về tay phải của thần.

Lạc Lan đứng bên giường của trẻ con, nhìn hai đứa bé đang ngủ say.

Chúng đã rời khỏi tử cung nhân tạo hơn một tháng.

Mỗi ngày phần lớn thời gian chúng đều ngủ, thỉnh thoảng quấy khóc, không phải đói bụng thì là làm ướt tả, chỉ cần vệ sinh cẩn thận, chúng sẽ lập tức ngủ ngay.

Dần dần, thời gian tỉnh táo của bọn chúng ngày càng nhiều, sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ cười, sẽ ọ ẹ, sẽ muốn đi ra bên ngoài nhìn thế giới, không muốn bị người khác giam cầm ở dưới lòng đất nữa.

Lạc Lan thay tả cẩn thận cho hai đứa bé, ôm vào lòng trong chốc lát, sau đó đặt bọn chúng vào thùng, bên ngoài nhìn qua giống như một thùng nuôi cấy, bên trong lại khác biệt khôn lường, chính là một cái giỏ cho trẻ sơ sinh.

Bé trai vẫn ngủ mê man, tùy ý để Lạc Lan đưa qua đưa lại, không hề có cảm giác.

Bé gái đột nhiên mở to mắt khi Lạc Lan vừa buông tay, im lặng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan biết trẻ con vào giai đoạn này chưa phát triển, không thể nhìn rõ người, nhưng lại cảm thấy con bé dường như cảm nhận được gì, đang chất vấn hỏi mình.

Lạc Lan nắm bàn tay nhỏ của con bé, nói chuyện trịnh trọng như với người lớn: “Mẹ xin lỗi! là mẹ thất trách, nhờ con chăm sóc em trai.”

Bé gái mếu miệng, giống như muốn khóc, Lạc Lan đưa một cái núm vú cao su cho bé, con bé mút mút vài cái, nhắm mắt, lại mơ màng ngủ.

Lạc Lan im lặng nhìn hai đứa con trong một thoáng, đóng nắp thùng lại.

Sau khi trở lại thư phòng, Lạc Lan đưa thùng cho Thứ Hồng: “Máy bay vận chuyển đang ở trên mái nhà, sẽ đưa cô lên phi thuyền. Khi đến Khúc Vân tinh, giao hai đứa bé cho Amy, bởi vì cô đại diện tôi đi thị sát tình hình của các hạng mục đầu tư, hãy xem xét viện nghiên cứu gene thật kỹ, chỉ đạo bọn họ một chút rồi trở về.”

“Tôi hiểu rồi.”

Thứ Hồng mang theo thùng, rời khỏi thư phòng.

Vì không muốn để cảnh vệ chú ý, Lạc Lan không thể đưa tiễn, chỉ có thể ngồi thẳng lưng trong thư phòng, thông qua màn hình theo dõi, nín thở tĩnh khí nhìn Thứ Hồng mang hai đứa bé từng bước rời xa.

Cho đến lúc máy bay vận tải cất cánh, biến mất trên không trung, Lạc Lan mới đột nhiên vô lực dựa người vào ghế dựa.

Nàng tựa đầu về phía sau, thất thần nhìn lên trần nhà, bàn tay vô thức đặt lên vị trí trái tim.

Tim như bị dao cắt.

Thân thể giống như chìm vào đáy nước từng chút một, tỉnh táo nhìn ánh sáng ngày càng xa, bóng tối ngày càng gần, từ từ hít thở không thông mà chết, không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận.

Từ lúc bảy tuổi, cuộc đời của nàng dường như đã bị cắt thành từng cái đưa tiễn lần này đến lần khác.

Đưa tiễn cha.

Đưa tiễn mẹ.

Đưa tiễn ca ca.

.. … …

Khi không có quyền lực, vẫn không ngừng đưa tiễn; khi có quyền lực, vẫn đưa tiễn không ngừng.

Vận mệnh giống như đang cùng nàng chơi một trò chơi tàn ác đến vớ vẩn, mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân của mình lần lượt rời xa.

————·————·————

Mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên số 2 cùng với mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần khai chiến chính diện ngay tại tinh vực G2299.

Lâm Kiên không trực tiếp tiến công tinh vực của liên bang Odin – hành tinh Relicta. Dường như hắn muốn cúi chào Diệp Giới bệ hạ và cha mình, chứng minh chiến lược tác chiến năm đó không có gì sai, hắn không cố ý lựa chọn chiến lược tác chiến giống như trước, chỉ vừa từ từ tấn công, đồng thời cũng chú trọng phòng thủ, cắt đứt nguồn tiếp viện năng lượng của liên bang Odin.

Lạc Lan không can thiệp vào quyết định của hắn, chân chính thực hiện phương châm nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, để Lâm Kiên càng tin tưởng hơn thắng lợi của trận chiến lần này.

Lúc này, quân đội của đế quốc Ar nhìn qua không có binh lực dồi dào giống như trước, không có liên minh với quân đội của các tinh quốc khác, chỉ có quân đội của riêng mình.

Nhưng đây là kinh nghiệm xương máu mà Diệp Giới đã rút ra được, đã hao phí tâm huyết rèn luyện một quân đội hơn bốn mươi năm.

Lâm Kiên không cần lo lắng thời gian chiến tranh quá dài sẽ làm lòng quân tan rã, không cần lo lắng các tướng lĩnh không có tâm tư sẽ giảm đi khả năng chiến đấu.

Bởi vì ở trong quân đội, Lâm gia là một nhà độc tài, mệnh lệnh của hắn có thể được quán triệt hữu hiệu, dường như không cần hao tổn chút máy móc, cũng có thể chỉnh đốn toàn quân trên dưới đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, lấy ý chí của hắn làm ý chí cao nhất.

Bỗng nhiên Lâm Kiên ý thức được, tuy rằng thân thể Diệp Giới bệ hạ đã tan biến, nhưng tinh thần của ngài vẫn còn đây, trận chiến lần này cũng như trận chiến lần trước của ngài.

Diệp Giới bệ hạ đã dùng thời gian hơn bốn mươi năm, đem từng vấn đề của cuộc chiến lần trước sửa đổi từng cái một, để lại cho hắn một quân đội đế quốc hoàn mỹ, để lại cho Lạc Lan bệ hạ của ngài một hậu thuẫn mạnh mẽ đáng tin cậy.

Cuộc chiến lần này chỉ cần không hy sinh sai lầm, dựa vào ưu thế áp đảo của nhân loại, nếu có kéo dài cũng là kéo dài cái chết của dị chủng.

————·————·————

Sau khi chính thức khai chiến, Lâm Lâu tướng quân luôn cẩn thận để ý Tiêu Giao.

Biểu hiện của Tiêu Giao khiến ông vô cùng hài lòng, ông đề nghị Lâm Kiên cho Tiêu Giao đảm nhiệm chức vụ hạm trưởng của chiến hạm Lâm Tạ.

Lâm Kiên chần chừ không quyết.

Nếu Tiểu Giác không phải là dị chủng, hắn sẽ không do dự trọng dụng Tiểu Giác, nhưng thân phận của Tiểu Giác khiến hắn không quyết được chủ ý.

Lâm Kiên đã có thói quen, khi gặp phải quyết định không thể quyết, hắn sẽ hỏi qua ý kiến của Lạc Lan.

Hắn ra lệnh cho máy tính liên hệ với Lạc Lan.

Trên hành tinh Hominis bây giờ là sáng sớm, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nàng đã thức dậy, nhưng tín hiệu vang lên một lúc lâu, mới được chuyển nhận.

Toàn bộ hình ảnh giả lập hiện ra trong không trung, Lạc Lan nhìn qua có chút mệt mỏi, giống như ngủ không ngon giấc, nàng giọng mũi khàn đặc hỏi: “Có chuyện gì?”

Lâm Kiên kể sơ qua chuyện của Tiểu Giác, trưng cầu ý kiến của Lạc Lan.

Lạc Lan chống đầu suy nghĩ một lát, nói: “Mục đích của chúng ta là đánh thắng trận này, tại sao có thể phát huy tác dụng to lớn của hắn mà không làm, để hắn làm hạm trưởng tất nhiên có thể phát huy hết khả năng của hắn, nhưng tác dụng lớn nhất của hắn không chỉ có thế.”

Lâm Kiên lập tức hiểu được ý của Lạc Lan, “Thần đã hiểu.”

Ưu thế lớn nhất của Tiểu Giác chính là hiểu biết của hắn đối với dị chủng, cách dùng tốt nhất đương nhiên không nên dùng hắn như một con dao, mà là làm cho hắn trở thành cán dao, khống chế hướng đâm của nó, nhưng Lâm Kiên phải có đầy đủ khí phách và hoài bão, mới có thể dám dùng Tiểu Giác như vậy.

Lâm Kiên biết mình có thể làm được.

Hắn vẫn nhớ rất rõ lời của Diệp Giới bệ hạ nói với hắn: “Một hoàng đế giỏi không cần phải cái gì cũng biết, chỉ cần giỏi dùng người, để cho những người giỏi đi làm những chuyện tài giỏi khác.”

Một Nguyên soái cũng phải như vậy.

Lạc Lan biết hắn nghe hiểu, hết sức vui mừng: “Nhưng dù sao hắn cũng là dị chủng, cậu phải cẩn thận một chút.”

“Thần hiểu rồi.”

Hai người bàn xong chuyện chính sự, Lâm Kiên thân thiết hỏi: “Sắc mặt của ngài có chút xanh xao, ngài không nghỉ ngơi sao?”

Lạc Lan không dấu giếm nói: “Tâm trạng không tốt, mất ngủ.”

Lâm Kiên đột nhiên từ trong túi lấy ra một viên kẹo nhiều màu, “Khi thần chịu áp lực lớn, tâm trạng không tốt sẽ ăn một viên kẹo, ngài thử xem, có tác dụng đấy.”

Lạc Lan kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đầy bánh gừng, “Nửa đêm hôm qua ta đi nướng bánh gừng, giải tỏa tâm trạng.”

Lâm Kiên nhịn không được cười ha ha.

Hắn mở một viên kẹo, bỏ vào miệng, quai hàm phồng lên như cục u trông buồn cười, so với bộ dáng tao nhã cẩn thận già trước tuổi thường ngày của hắn hoàn toàn bất đồng.

Lạc Lan nói: “Ngài nguyên soái, chú ý hình tượng một chút!”

“Bệ hạ yên tâm, ở trước mặt người khác thần luôn giữ hình tượng anh minh thần võ.” Lâm Kiên cười thở dài, “Tuy thần đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được bị người ta bắt gặp. Một người đàn ông mà ăn kẹo quả thật có chút kỳ lạ, thần không dám nói mình hay bất an, chỉ có thể nói trời sinh thần đã có lượng đường máu thấp, bác sĩ khuyên thần nên ăn nhiều đường.”

Lạc Lan nghiêm trang nói: “Nếu có ai hỏi đến, vị bác sĩ đó là ai, thì hãy nói là Anh Tiên Lạc Lan.”

Lâm Kiên cười ha ha.

Lạc Lan quả thật là người bạn tốt, có điều, bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm, chỉ có thể làm bạn. Trong đời gặp được một người bạn tin tưởng lẫn nhau, một chiến hữu kề vai sát cánh sẽ dễ dàng hơn gặp được một người vợ chân ái.

————·————·————

So với thực lực hùng hậu của đế quốc Ar, liên bang Odin dù là sức người hay tài nguyên đều có chút thua kém.

Trước trận đại chiến hơn bốn mươi năm trước, toàn dải ngân hà đã trải qua hơn bốn trăm năm hòa bình, loài người tuy còn kỳ thị dị chủng, nhưng không có đối địch. Bốn trăm năm đó chính là thời kỳ phát triển hoàng kim của liên bang Odin, liên bang Odin trở thành một trong những cường quốc hưng thịnh nhất dải ngân hà.

Nhưng từ khi tin tức dị chủng bị dị biến bại lộ, loài người không còn là kỳ thị dị chủng, mà là sợ hãi và oán hận. Liên bang Odin bị toàn dải ngân hà cô lập, phát triển bị hạn chế mọi mặt, tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, quân sự đều co cụm.

Đế quốc Ar dưới sự lãnh đạo của Anh Tiên Diệp Giới, mọi phương diện đều đồng loạt phát triển, thực lực tiến xa hơn trước.

Một cuộc chiến tranh cục bộ chỉ là so tài sức mạnh quân đội của nhau, đại chiến vũ trụ không chỉ so tài về sức mạnh quân sự, mà còn so tài về thực lực giữa hai nước, thậm chí còn là uy tín và sức ảnh hưởng của hai nước trên toàn dải ngân hà.

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch không phải là kẻ ngốc, cả hai đều thấy rõ được ý đồ của Lâm Kiên–

Lâm Kiên muốn giống như “con tằm ăn lá dâu” ăn hết liên bang Odin, nhìn rất thong thả, nhưng rốt cuộc sẽ ăn sạch liên bang Odin không chừa lại chút gì.

Sở Mặc thật không ngờ Lâm Kiên tuy trẻ tuổi nhưng không có tham công liều lĩnh, tham vọng hư danh, mà giống như một người già dày dạng kinh nghiệm sa trường, một khi đã đánh liền không chút hoang mang, cẩn thận vững vàng.

Bọn họ thà đế quốc Ar tụ tập liên minh giống như trước, nhiều đội quân của nhiều tinh quốc tiến công ào ạt, lao thẳng tới Relicta, song phương chính diện quyết tử.

Dựa vào dũng mãnh kiên cường của quân đội liên bang Odin, đánh trước cửa nhà, vạn người một lòng ủng hộ, chắc chắn tất thắng.

Nhưng giống như lúc này, chỉ khai chiến ngay tinh vực bên cạnh, nhìn qua không có động tĩnh gì lớn, không ảnh hưởng gì tới Relicta, nhưng trên thực tế hoàn toàn bất lợi đối với liên bang Odin.

Tả Khâu Bạch đã nhiều lần bố trận, ý đồ khiêu khích Lâm Kiên nổi giận, nhưng đều không thành công.

Lâm Kiên ý chí kiên định, một lòng hướng đến mục tiêu cuối cùng, không hề để ý đến những chiêu trò nhỏ nhặt hèn hạ, không bị mê hoặc hay quấy nhiễu.

Tử San phân tích Lâm Kiên chỉ huy xong, tán thưởng nói: “Sau khi Lâm Tạ chết trận, Anh Tiên Diệp Giới đã điều Lâm Kiên về hộ vệ quân của hoàng thất, đi đến đâu dẫn theo đến đó. Trên danh nghĩa làm hộ vệ của mình, nhưng thực tế là chính tay đào tạo, chỉ có thể nói Anh Tiên Diệp Giới dạy dỗ Lâm Kiên quá tốt!”

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch cảm thấy có gì đó không đúng.

Lâm Kiên đương nhiên không tồi, nhưng bọn họ cũng đều là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng đều đã trải qua tuổi trẻ, rất hiểu thông minh không thể nào thay thế kinh nghiệm, có một số việc phải tự mình trải qua mới có thể dung hợp kiến thức và thông minh, biến thành trí tuệ của mình.

Lâm Kiên chỉ huy mỗi một trận đều rất hoàn mỹ lão luyện, giống như sau lưng hắn còn có một người đã trải qua vạn dặm sa trường, tâm bình như nước, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bọn họ.

Sở Mặc hỏi: “Là ai?”

Lâm Lâu? Không giống!

Phong cách chỉ huy của Lâm Lâu, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua, Lâm Lâu là tương tài, không phải suất tài (4.09.1)

(4.09.1) Tương tài: tài năng mới nổi, suất tài: tài năng xuất chúng dày dạn kinh nghiệm.

Người như Mẫn Công Minh thì tài trí bình thường, nếu không Anh Tiên Diệp Giới đã không cần phải bỏ phí tâm huyết đi đào tạo một kẻ chưa ăn nằm với chiến trường như Lâm Kiên.

Tả Khâu Bạch tự mình chỉ huy chiến dịch, cảm nhận càng thêm sâu sắc, “Không biết tại sao, gần đây tôi lại nhớ đến khóa huấn luyện chiến tranh quân sự của bảy người chúng ta.”

Sở Mặc ngẩn người, câu chuyện xa xưa mà hắn vô ý để phủ đầy bụi kia bỗng nhiên xuất hiện tràn ngập trong đầu.

………

Khi đó, bọn họ mới mười mấy tuổi, đứa lớn tuổi nhất là Tông Ly cũng vừa tròn hai mươi.

Bởi vì đã xong quá trình đào thải khốc liệt, xác định bọn họ chính là người thừa kế, mọi phương diện giáo dục đều là tốt nhất. Giáo sư giảng dạy khóa học chiến tranh quân sự là tướng quân có chiến công hiển hách, mỗi một cuộc thi đều đưa bọn họ đến một hành tinh nguyên thủy, cấp cho mỗi người một đội quân, để bọn họ tập trận thực nghệm.

Sở Mặc nhớ rõ, Bách Lý Lam là đứa hăng hái tham gia khóa này nhất, giống như dốc hết khả năng thể hiện, đem mỗi bài học chiến dịch học đến thuộc làu, hơn nữa những chiến dịch do Ân Nam Chiêu chỉ huy hắn đều ghi chép lại cẩn thận, nghiên cứu tìm tòi hết lần này đến lần khác. Có điều, đối với khóa học này biểu hiện của hắn cũng không phải là siêu đẳng xuất chúng nhất.

Tả Khâu Bạch lại làm như thờ ơ phớt lờ, nhưng mỗi trận thực chiến đều có ý ngăn cản Bách Lý Lam.

Phong Lâm và Tông Ly cảm thấy mình không am hiểu đánh nhau, chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Còn Tử Yến và Sở Mặc cũng hiểu được bản thân không phải trời phú là người của chiến trận, khóa học lần này là trận địa riêng của Bách Lý Lam và Tả Khâu Bạch.

Hơn nữa, khi phân chia đội nhóm đối chiến, nếu Bách Lý Lam và Tử Yến cùng một đội, Tả Khâu Bạch và Sở Mặc cùng một đội, cuộc diễn tập sẽ trở nên đặc biệt kịch tính.

Có một lần đánh mãi không hòa, kinh động đến cả Ân Nam Chiêu, hắn đã đến xem bọn họ tác chiến. Sau khi Tả Khâu Bạch và Sở Mặc chiến thắng, Ân Nam Chiêu đã cố ý nói với bọn họ một câu “Đánh không tồi”, làm cho Bách Lý Lam ghen tỵ không thèm nói với Tả Khâu Bạch một lời đến cả tháng.

Nếu cứ như vậy, cuộc đời của mỗi người có lẽ sẽ theo một hướng khác.

Nhưng đến năm thứ hai, Thần Sa xuất hiện.

Hắn giống như vì chiến đấu mà sinh ra, nhỏ tuổi nhất, nhưng vừa ra tay liền trời long đất lỡ, tỏa sáng rực rỡ.

Tả Khâu Bạch không phải không có khả năng tranh đua, nhưng hắn không chỉ không tranh giành, mà ngược lại còn lập tức giấu đi hào quang của mình. Cứ thế về sau có rất nhiều người đã nghĩ rằng đại pháp quan của liên bang căn bản không hiểu rõ chiến tranh, đối với chiến tranh hoàn toàn không có hứng thú.

Kẻ sân si Bách Lý Lam lại cùng Thần Sa kiên quyết đối kháng, vừa tranh vừa đoạt, cho đến khi bọn họ tốt nghiệp, gia nhập quân đội, Thần Sa thuận buồm xuôi gió lên làm quan chỉ huy, hắn mới không thể không từ bỏ.

………

Sở Mặc không biết năm đó có bao nhiêu người để ý đến lựa chọn của Tả Khâu Bạch, đoán chừng hầu hết mọi người cũng đều nghĩ hắn còn tính cách thiếu niên, vẫn chưa chín chắn, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái khác.

Nhưng Sở Mặc lại để ý.

Biểu hiện ưu dị của Thần Sa không khiến hắn kinh ngạc, nhưng lựa chọn của Tả Khâu Bạch lại làm hắn kinh ngạc.

Bởi vì hắn và Thần Sa sớm chiều ở chung, biết Ân Nam Chiêu luôn dốc lòng dẫn dắt Thần Sa, cho Thần Sa xem rất nhiều tư liệu chiến tranh, khi có thời gian rảnh thì đưa Thần Sa lên mạng đánh giặc, Thần Sa được di truyền tài năng thiên phú của cha và trí tuệ bẩm sinh của mẹ, có thể nói Thần Sa đột nhiên nổi tiếng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của chăm chỉ và thiên phú có được.

Nhưng Tả Khâu Bạch đã khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác trước, một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi đã hiểu biết thời thế, cắt phăng tráng chí.

Cha của Thần Sa là quan chỉ huy, mẹ của hắn là Chấp Chính Quan, sau lưng Thần Sa không chỉ có thế lực của khu tự trị đứng đầu, mà còn có dòng họ An ủng hộ. Ân Nam Chiêu tuy không phải họ An, nhưng ai cũng biết hắn quan hệ mật thiết với giáo sư An, cũng quen biết cha mẹ của Thần Sa, giao hảo thân thiết với bọn họ.

Nếu Thần Sa tư chất bình thường, người khác còn có thể cố gắng tranh giành, nhưng Thần Sa vĩ đại đến vậy, khiến cho ai cũng hoảng sợ, vị trí quan chỉ huy nếu không phải của hắn thì chẳng là của ai.

Đây không phải là chuyện bọn họ chỉ cần cố gắng là có thể quyết định, mà chính là ván cờ của các thế lực sau lưng bọn họ quyết định.

Tả Khâu Bạch hiểu được, cho nên hắn mới lập tức rời bỏ cuộc chơi, lựa chọn một con đường khác, căn bản không cần phải lãng phí sức lực, làm nền cho Thần Sa.

Bách Lý Lam lại không hiểu được, cho nên từ trước đến nay vẫn cùng Thần Sa ganh đua cao thấp, làm trò cười cho người trong nghề, khiến người ta cảm thấy hắn mọi mặt đều không bằng Thần Sa.

Có điều, tính chấp nhất quật cường ngu ngốc của hắn lại tác động đến Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu đã giao bộ giao thông trên các hành tinh năng lượng quan trọng đưa cho hắn, coi như cũng cho hắn tham gia trực tiếp vào chiến tranh.

Đáng tiếc, Bách Lý Lam chỉ nhìn thấy Ân Nam Chiêu bảo vệ Thần Sa, không cảm nhận được Ân Nam Chiêu cũng chiếu cố đến hắn, hắn đối với Ân Nam Chiêu tâm sinh khúc mắc, cuối cùng khiến mình mất đi lợi ích.

Lúc đó, còn chưa có chuyện sau này, Sở Mặc vẫn chưa biết kế hoạch nghiên cứu bí mật của cha mình, càng không biết Tả Khâu Bạch là anh của mình, chỉ một lòng ủng hộ Thần Sa, lại còn cố ý dặn dò Thần Sa: “Bách Lý Lam không có gì để suy nghĩ, Tả Khâu Bạch phải chú ý nhiều hơn.”

………

Sở Mặc hồi phục lại tinh thần, hỏi: “Tại sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện trước kia?”

Tả Khâu Bạch tự hỏi một thoáng, nói: “Đại khái đối thủ lần này khiến tôi có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.”

Sở Mặc chưa bao giờ xem thường lời nói của Tả Khâu Bạch, còn nghiêm túc phân tích: “Có thể làm anh kiêng kị chỉ có Thần Sa, nhưng hắn đã chết. Thần Sa là người của Ân Nam Chiêu, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng bởi Ân Nam Chiêu, có phải cảm giác quen thuộc của anh chỉ là phong cách tác chiến? Nếu vậy, chẳng lẽ là Anh Tiên Lạc Lan?”

Tuy rằng nghe qua có chút vô lý, nhưng Anh Tiên Lạc Lan cũng từng là người phụ nữ của Ân Nam Chiêu, không ai biết rốt cuộc cô ta có lấy được gì trên người của Ân Nam Chiêu hay không.

Năm đó, Sở Mặc cũng đã có ý đồ điều tra thân phận Lạc Tầm của Anh Tiên Lạc Lan, nhưng Ân Nam Chiêu bảo vệ quá tốt, hắn không điều tra được gì.

Tả Khâu Bạch lắc đầu, “Không biết.”

Theo trực giác của hắn thì không giống với Anh Tiên Lạc Lan, cũng không giống với Thần Sa, nhưng loại cảm giác quen thuộc vi diệu này cứ xua mãi không đi, muốn nói rõ cũng không nói được, chỉ có thể coi mình là nhân tài thì may ra mới cảm nhận được.

————·————·————

Thời gian trôi qua.

Chiến tranh đã giằng co hơn một năm.

Qua mấy trận giao tranh, đế quốc Ar và liên bang Odin đáng lý ra phải có kẻ thua người thắng, nhưng lại bất phân thắng bại.

Chỉ là, Đế quốc Ar đã dần dần khống đế được tinh vực G2299, hành tinh Công Chúa đã bị mất vào cuộc đại chiến vũ trụ lần trước nay lại được nhét vào sơ đồ tinh quốc của đế quốc Ar.

Tin tức lan truyền nhanh chóng đến hai tinh quốc, dân chúng hai nước vẫn giống như không có cảm giác gì.

Bởi vì tinh vực của tinh cầu đó ở quá xa, không mở đường cho dân chúng, đối với bọn họ chỉ là những danh từ bình thường trên tin tức, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bọn họ.

Nhưng đối với chính phủ hai nước lại ảnh hưởng rất lớn, tinh cầu này là một tinh cầu vô danh tiểu tốt, nhưng vốn có lắm chuyện bi hài.

Hơn năm mươi năm trước, liên bang Odin đã dùng tinh cầu này làm sính lễ cầu hôn công chúa của đế quốc Ar, công chúa Lạc Lan bị hoàng đế ép gả cho quan chỉ huy Thần Sa của liên bang Odin.

Hơn mười năm sau, quan chỉ huy Thần Sa dị biến, giết chết hoàng đế đế quốc Ar trên hành tinh Công Chúa. Anh Tiên Diệp Giới mặc áo tù ra chiến trường, chiến tranh của hai đại tinh quốc chính thức bùng nổ.

Sau đó, mẫu hạm vũ trụ Nam Chiêu và mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên đâm nhau ngoài không gian của hành tinh Công Chúa, khiến sinh linh đồ thán, Anh Tiên Diệp Giới bị bắt, đại chiến vũ trụ đang lưỡng bại câu thương liền kết thúc.

… …

Sau khi đế quốc Ar khống chế tinh vực G2299, thì lấy hành tinh Công Chúa làm căn cứ điểm quân sự, tiếp tục tiến quân tấn công hành tinh Relicta.

Kết quả này là dự tính của đế quốc Ar, cũng là dự tính của liên bang Odin.

Liên bang Odin không có cách nào kéo dài thời gian tiếp viện thêm năng lượng, chỉ có thể co cụm chiến tuyến, từng bước thoái lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.