Ký Ức Học Trò

Chương 57: Chương 57: Giây phút bình yên




Ở một quán cà phê đang phát những bản nhạc xuân, khiến lòng người nghe tràn đầy niềm vui. Một đôi trai gái đang ngồi im lặng thưởng thức tiếng nhạc cùng tách cà phê sữa nóng, trông họ thật bình yên.

Đôi trai gái đó chính là Gia Lâm với Yến Nhi, chứ không phải ai khác. Đã qua một ngày rồi cả hai vẫn không dám tin mình từ một đôi oan gia gặp là nói móc họng đối phương mà giờ lại trở thành bạn trai bạn gái của nhau, cứ ngỡ là mơ. Chuyện đời, đúng là chẳng ai biết được mà.

Yến Nhi ngồi chóng cằm nhìn ngắm người con trai đối điện mình, sao y lại có thể đẹp đến vậy chứ? Và khuôn mặt đẹp ấy nay đã thuộc về cô ấy thật sao? Cảm giác có gì đó không thật lắm, vẫn giống một giác mơ đẹp hơn.

Anh biết anh đẹp trai dữ lắm nhưng em cũng không cần phải nhìn mãi thế đâu

Gia Lâm cười nói một cách tự tin. Yến Nhi nghe xong liền quay mặt qua chỗ khác.

Ai thèm nhìn anh chứ? Đừng tự tin quá mức như vậy

Gia Lâm vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi.

Chứ em nãy giờ đang nhìn gì?

Yến Nhi liếc nhìn xung quanh, muốn tìm cái cớ nào đó.

Em nhìn không khí, bộ không được sao?

Oh ý em nói, anh là không khí của em đó hả? Nếu như vậy em không thể sống thiếu anh được đâu nha

Gia Lâm vẫn là giọng trêu chọc như cũ. Yến Nhi ngã lưng vào ghế và thở dài, sao lại có người tự tin đến mức đáng ghét như vậy chứ?

Gia Lâm khẽ nắm lấy tay bé nhỏ của Yến Nhi đang đặt trên bàn và nói giọng ngọt ngào

Mai tối chúng ta đi coi phim nhé, anh đã mua vé rồi

Yến Nhi vui vẻ gật đầu.

Ok không vấn đề

Tay người này nắm chặt lấy tay người kia có lẽ rất bình thường trong mắt những người ngoài cuộc nhưng đối với người trong cuộc thì lại khác, tay nắm chặt tay chính là khoảnh khắc chứng minh hai người sẽ đi cùng nhau một con đường rất dài, có ngọt ngào lẫn cay đắng.

Gia Lâm và Yến Nhi đang im lặng thưởng thức bầu không khí vui tươi của mùa xuân thì có hai đứa bé gái khoảng chừng 7.8 tuổi đến mời mua vé số

Hai anh chị mua giúp tụi em vài tờ đi ạ

giọng hai đứa trẻ có vẻ rất mệt mỏi, khiến cho người nghe cảm thấy xót xa trong lòng.

Gia Lâm và Yến Nhi khẽ nhíu mày lại nhìn nhau, đang tết mà hai đứa bé này còn phải đi bán vé số như vậy sao? Gia Lâm cười nhẹ.

Để anh đếm còn bao nhiều tờ, anh sẽ mua hết

rồi y cầm lấy những tờ vé số từ trên tay hai đứa trẻ đếm.

Yến Nhi cầm ly trà đá trên bàn mà cô ấy chưa uống đưa đến trước mặt hai đứa trẻ và cười nói

Hai em uống chút nước đi, môi khô hết rồi kia

Ở nhà hai đứa bé gái được dận rất kĩ, ra ngoài tuyệt đối không được ăn uống gì từ người lạ. Nhưng nhìn thấy Gia Lâm với Yến Nhi không giống kẻ xấu và hơn nữa là hai đứa thật sự đang rất khát nước nên cầm lấy ly trà đá và chia nhau uống.

Vé số 20 tờ là chỉ có 200 ngày thôi nhưng Gia Lâm lại đưa 500 ngàn, bảo là y lì xí tết.

Không được đâu, ông ngoại đã dận không lấy tiền người ta

Hai đứa bé này chắc là chị em rồi nên nãy giờ cứ đông tâm nói.

Yến Nhi nở khẽ một nụ cười hiền.

Đang tết mà nên không giống ngày thường, tết người lớn lì xí thì hai em hãy ngoan ngoãn nhận đi. Nếu hai em không nhận thì anh chị sẽ buồn lắm đó

Lời nói kèm theo hành động, cô ấy bỏ tiền vào bóp đang đeo trên người bé gái lớn.

Trước khi rời khỏi hai đứa trẻ lại đồng tâm nói một câu

Chúc anh chị năm mới vui vẻ ạ

Ôi hai đứa này sao lại đáng yêu thế, thật khiến người ta thương mà.

Có phải Gia Lâm với Yến Nhi tốt quá không nhỉ? Đang hẹn hò với nhau mà vẫn giúp đỡ người như thế nữa. Nhưng cả hai thật sự thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn như vậy.

...

Tại một nơi khác cũng có đôi trai gái, họ đang đi bên cạnh nhau trên đường phố. Tay hai người rất gần nhau nhưng chẳng hề nắm lấy. Hai người ấy chính là Thế Phong-người con trai luôn nổi bật trong đám đông với mái tóc màu đỏ rượu của mình và Huỳnh Thủy-người con gái luôn mang trên mình chính nghĩa, chứ chẳng phải ai khác nữa.

Hôm nay cha mẹ của Thế Phong và Huỳnh Thủy đều đi ăn với đối tác của công ty nên hai người mới đi lang thang trên đường phố tìm gì đó ăn. Nhìn hai người đi bên cạnh nhau như thế này, trông thật đẹp đôi. Trai tài gái sắc, đẹp đôi không ai bằng.

Huỳnh Thủy đưa mắt nhìn phía trước, kiếm tìm quán ăn. Đã đi cả buổi, nhỏ đói bụng gần chết rồi. Vì là bạn thân từ nhỏ tới lớn nên Thế Phong vừa nhìn đã biết Huỳnh Thủy đói bụng dữ lắm rồi, cậu ta bỗng kéo tay nhỏ đi. Đi đâu thì Huỳnh Thủy chưa đoán ra được nhưng vẫn vui vẻ để cậu ta kéo đi, chẳng biết lí do tại sao nữa.

Tết lại ăn mì tôm thế này hả?

Huỳnh Thủy âm ức hỏi. Tưởng Thế Phong kéo nhỏ đi đâu chứ, hoá ra đếm cửa hàng tiện lợi mua hai hộp mì tôm. Thế Phong nhìn đường phố và nói

Nếu còn đi tìm những quán ăn ngon thì anh sợ lát nữa sẽ bế em vào bệnh viên mất

Huỳnh Thủy cười khổ, anh bạn này đúng là rất hiểu nhỏ. Cậu ta luôn biết lúc nào là nhỏ vui, lúc nào là nhỏ buồn. Luôn biết lúc nào nhỏ chỉ thèm ăn đồ ngọt, lúc nào nhỏ thật sự đói bụng. Nhưng có một điều Thế Phong chưa từng biết, đó là Huỳnh Thủy đã yêu thầm cậu ta lâu nay.

Cũng khoảng 10 năm rồi nhỉ?

Thế Phong bỗng nhiên nói vu vơ. Chắc có lẽ trên đời này chỉ có một mình Huỳnh Thủy mới hiểu ý của cậu ta là gì thôi. Nhỏ mỉm cười nhẹ

Nhanh thật đấy, mới đó mà chúng ta đã quen biết nhau được 10 năm rồi

quen biết nhau đã 10 năm thì tình cảm của Huỳnh Thủy dành cho Thế Phong cũng được 10 năm luôn rồi.

Gia đình Thế Phong mở công ty nhà đất, còn gia đình Huỳnh Thủy thì mở công ty xây dựng nên hai gia đình cũng có qua lại. Nhưng năm Huỳnh Thủy 6 tuổi lại vô tình chuyển đến ở bên cạnh nhà Thế Phong sống. Và lúc đó cậu ta với nhỏ đã gặp nhau, rồi làm bạn với nhau tới giờ luôn.

Có thể nói Huỳnh Thủy đã yêu Thế Phong ngay cái nhìn đầu tiên đấy. Nhưng có ai ngờ đâu suốt 10 năm qua nhỏ vẫn chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình, dù chỉ nói chơi thôi. Thật ra nhỏ đang lo sợ điều gì mà không dám bày tỏ? Là sợ sẽ bị chuối sao?

Không, chắc không phải. Điều mà nhỏ thật sự sợ là, sẽ đánh mất tình bạn này ngay sau khi bày tỏ. Tình bạn này đã khiến cả hai vui vẻ bên cạnh nhau mỗi ngày, vì vậy nhỏ thật sự không muốn đánh mất tình bạn quý giá này để đổi lấy một tình yêu chưa chắc sẽ được đền đáp...

Nếu không có em thì chắc anh sẽ cô đơn lắm

Thế Phong lại lên tiếng nói. Nhưng lần này không nói vu vơ nữa, cậu ta quay lại nhìn Huỳnh Thủy với ánh mắt dịu dàng. Mẹ cậu ta mất sớm, còn cha là vua bay bướm chẳng thương yêu gì cậu ta và rồi lấy một người phụ nữ trẻ đẹp về. Có mẹ kế nào lại thương con của chồng chứ?

Thế nên cậu ta luôn cô đơn trong chính gia đình mình, chẳng bao giờ được yêu thương quan tâm cả. Chỉ có Huỳnh Thủy luôn bên cạnh, làm bạn với cậu ta. Nhỏ là người duy nhất chịu ngồi im lặng để nghe những gì cậu ta nói, là người cùng cậu ta học hành. Ngay cả lúc cậu ta nổi hứng muốn học võ thì nhỏ cũng đăng ký học luôn.

Huỳnh Thủy đã luôn bên cạnh cậu ta như thế đấy, nhỏ đúng thật là một người bạn tốt nhất của cậu ta trên đời này.

Nghe câu Nếu không có em thì chắc anh sẽ cô đơn lắm của Thế Phong vừa rồi thì trong lòng Huỳnh Thủy đầy cảm xúc muốn nói ra. Muốn nói những gì nhỏ đã làm mấy lâu nay không phải đơn giản vì tình bạn. Muốn nói ra một câu Em yêu anh để Thế Phong có thể thấu hiểu.

Nhưng rất tiếc, tới giờ nhỏ vẫn chưa có dũng cảm nói ra những lời chân tình ấy. Đôi môi đỏ mọng của Huỳnh Thủy nở khẽ một nụ cười buồn, nhỏ đang cười bản thân mình, cười bản thân mình tại sao trong tình cảm lại nhút nhát đến thế?

Này, em đang suy nghĩ gì vậy? Mì đã ăn được rồi kia, mau ăn đi

Thế Phong vỗ nhẹ vai Huỳnh Thủy và hỏi. Huỳnh Thủy khẽ giật mình quay qua.

À không có gì...

Thế Phong gắp cây xúc xịch từ hộp mì của mình qua hộp mì của Huỳnh Thủy và hỏi

Bộ đang nghĩ đến người con trai nào khác hả?

Huỳnh Thủy vội lắc đầu.

Trời, làm gì có chuyện đó chứ?

Thế Phong khẽ cười tươi.

Thôi ăn mì đi

Nhìn Thế Phong cười tươi thì tự nhiên Huỳnh Thủy cũng cảm thấy vui

theo và đã nhận ra một điều rất quan trọng. Nhỏ đã chợt nhận ra không cần nhất định phải để giữa hai người có hai chữ Tình Yêu mà cứ vô tư bên cạnh nhau là được rồi.

Huỳnh Thủy chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy người ấy cười vui mỗi ngày là đủ rồi. Chỉ cần có thể bình yên bên cạnh Thế Phong như thế này, dù chỉ ăn mì tôm thôi thì nhỏ cũng thấy ngon.

********Hết chương 57***********

Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.