Ký Ức Học Trò

Chương 81: Chương 81: Đau lòng




Một người con gái đang chạy nhanh trên hành thang dài hẹp bệnh viện, vẻ mặt cô ấy đầy lo lắng. Đó chính là cô bạn xinh đẹp với đôi mắt chim bồ cầu, Yến Nhi chứ chẳng phải ai xa lạ hết.

Yến Nhi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, tìm số phòng mà mình cần. Rốt cuộc đã có chuyện gì... tại sao Hạ Vy và nó lại nhập viện cùng lúc thế này chứ? Hình bóng một người con trai thân quen đã khiến bước chân của Yến Nhi dừng lại, hoá ra ở đây.

Người con trai ở trước mặt Yến Nhi giờ chính là Gia Lâm. Y đang đứng dựa lưng vào tường với vẻ mệt mỏi và lo lắng, sắc mặt thật sự rất tệ. Yến Nhi chạy nhanh đến và lo lắng hỏi:

“Anh Lâm, mọi người thế nào rồi?”

Gia Lâm vẫn giữ tư thế cũ, y nhìn Yến Nhi với ánh mắt buồn bã và khẽ nói:

“Hạ Vy... bị thương... và đã... bị... mù...rồi...”

Nghe xong Yến Nhi liền hoảng hốt, cái gì? Hạ Vy bị mù ư? Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra cơ chứ?

“Thế Tiểu Yến đâu?” - Yến Nhi lo lắng hỏi.

Vì cô ấy biết Hạ Vy quan trọng đối với nó đến mức độ nào mà. Nếu Hạ Vy bị mù thì nó nhất định là đang rất đau lòng. Gia Lâm đưa mắt nhìn căn phòng sau lưng mình và nói:

“Tiểu Yến đang... ở bên trong...”

Yến Nhi không để chậm trễ giây phút nào nữa ngay lập tức chạy đến mở cửa bước vào, trong lòng cô ấy lo lắng cho nó quá. Vừa bước vào thì Yến Nhi đã nhìn thấy nó đang bất tỉnh trên chiếc giường trắng và trên trán nó có một vết thương được băng lại một cách cẩn thận.

Yến Nhi còn nhìn thấy hotboy Văn Thiên cũng đang bất tỉnh, nằm kế giường nó. Sắc mặt của anh và nó thật sự khiến người ta phải lo lắng, xanh xao đến mức khó coi. Yến Nhi chạy đến bên giường nó và lo lắng hỏi:

“Tiểu Yến, mày sao thế này? Tiểu Yến.”

“Nó chỉ vì quá kiệt sức nên ngất đi thôi, không sao đâu, lát nữa nó sẽ tỉnh lai.” - Gia Lâm đứng ngoài cửa nói.

Yến Nhi nghe vậy cũng yên tâm phần nào, rồi cô ấy quay sang nhìn Văn Thiện và hỏi:

“Vậy còn anh Thiện thì sao?”

...

Hồi sáng Văn Thiện tính kéo nó đi ăn chút gì đó, đồng thời cho Hạ Vy và Khánh Nghĩa nói chuyện riêng với nhau. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi phòng bệnh của Hạ Vy thì nó liền mất xỉu. Văn Thiện đã kịp đỡ lấy nó vào lòng và lo lắng hỏi:

“Tiểu Yến, em bị làm sao thế này? Em tỉnh lại đi Tiểu Yến, đừng làm anh sợ mà.”

Nó vẫn nằm yên trong lòng Văn Thiện, chẳng tỉnh lại. Vừa lúc đó Gia Lâm đi mua đồ ăn về, nhìn thấy em gái của mình mất xỉu như vậy thì liền chạy nhanh đến:

“Thiện, đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Yến vậy?”

“Em cũng không biết nữa, tự nhiên cô ấy mất xỉu.” - Văn Thiện lắc đầu.

Là một bác sĩ tương lai nên Gia Lâm cũng có thể khám bệnh cho người khác. Sau khi coi tình trạng của nó xong thì y dám đoán chắc là do nó kiệt sức quá nên ngất đi, chỉ cần truyền nước biển sẽ không sao.

“Để tôi bế nó đi tìm bác sĩ Kim, nhờ dì ấy sấp xếp cho nó một phòng.” - Gia Lâm vừa nói vừa đưa tay đến gần nó.

Nhưng Văn Thiện đã nhanh hơn một chút, anh bế nó và đứng dậy nói;

“Để em bế Tiểu Yến.”

Nói xong thì anh bế nó xoay lưng đi, không để Gia Lâm nói thêm gì nữa. Hai tay Gia Lâm vẫn giữa không trung, giờ y muốn bế em gái của mình cũng không được sao? Gia Lâm chậm rãi đứng dậy và nhìn theo bóng lưng Văn Thiện với ánh mắt buồn bã.

Có thể Văn Thiện anh trong ở lòng mọi người không rõ thân phận. Tính cách của anh cũng chẳng rõ ràng, lúc này lúc khác.

Nhưng tình yêu của anh dành cho nó từ trước tới giờ luôn rõ. Giống như hiện giờ anh cũng đang mất sức, vì đã truyền nhiều máu cho Hạ Vy và mệt mỏi vì cả đêm không ngủ. Nhưng anh vẫn hết lòng lo cho nó, đích thân mình chăm sóc.

Gia Lâm đã nhờ bác sĩ Kim sấp xếp một căn phòng hai giường và truyền nước biển cho nó. Văn Thiện cứ bên cạnh nó, một nửa bước cũng không rời. Anh ngồi bên cạnh dùng khăn ướt lau mặt cho nó một cách dịu dàng. Gia Lâm nhìn thấy sắc mặc của Văn Thiện đã mệt mỏi dữ lắm rồi nên lên tiếng nói:

“Thiện, cậu lên giường nằm nghỉ chút đi. Tôi sẽ trông coi Tiểu Yến.”

Văn Thiện chỉnh sửa chăn giúp nó và lắc đầu:

“Em muốn chờ Tiểu Yến tỉnh lại.”

Gia Lâm bước đến tủ dựng đồ cầm ly cà phê sữa mình đã mua lúc nãy và lấy từ túi áo ra một viên thuốc trắng nhỏ. Viên thuốc từ từ tan ra trong ly cà phê sữa, rồi biến mất. Gia Lâm từ đầu đã biết Văn Thiện sẽ không chịu nghe lời nên lúc nãy xin bác sĩ Kim một viên thuốc ngủ.

“Vậy cậu uống cho bớt mệt đi.” - Gia Lâm đưa ly cà phê sữa vào tay Văn Thiện và nói.

Văn Thiện nhẹ gật đầu và uống một ngụm lớn. Gia Lâm đứng dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Im lặng một hồi lâu thì Văn Thiện khẽ hỏi:

“Anh Lâm... anh vẫn nghi ngờ em là người của hội Evil sao?”

Gia Lâm thoáng ngạc nhiên, Văn Thiện lại hỏi thắng như vậy ư? Mà như vậy cũng tốt, có thể thẳng thắn với nhau. Gia Lâm khẽ gật đầu:

“Đúng vậy. Tại cậu có nhiều điểm đáng nghi.”

Văn Thiện nhếch môi cười. Một nụ cười rất buồn, anh có nhiều điểm đáng nghi ư? Là dáng người? Hay là cách đánh nhau của anh giống người Sói hội Evil kia? Gia Lâm lại lên tiếng nói:

“Tiểu Yến là một người trong sáng và có trái tim mỏng manh... cậu hãy rời xa nó... Đừng làm tổn thương nó, được không?”

Văn Thiện nhìn người con gái trước mặt mình với cảm giác nhói đau trong lòng, anh sẽ làm tổn thương nó sao?

Gia Lâm đang đứng ở sau lưng Văn Thiện nên chẳng nhìn thấy cảm xúc của anh lúc này, càng không nhận ra bản thân mình tàn nhẫn đến mức độ nào. Gia Lâm lên tiếng phá vỡ im lặng trong phòng:

“Văn Thiện, tôi xin cậu đấy... Hãy rời xa Tiểu Yến đi...”

Văn Thiện ngồi cúi đầu thật thấp, lòng đầy nhói đau. Tại sao mọi người cứ nghĩ anh sẽ làm tổn thương nó chứ? Ép anh phải rời xa nó... Rõ ràng là anh xem nó quan trọng hơn mạng sống của mình mà.

“Em rất thật lòng với Tiểu Yến... Xin anh hãy tin em.” - Văn Thiện nói khẽ.

Gia Lâm lúc này nghe ra giọng của Văn Thiện có chút nghẹn ngào, anh đã khóc sao?

Thuốc ngủ lúc này đã có tác dụng, Văn Thiện từ từ thiếp đi. Sự đau khổ trong anh cũng tạm thời yên giấc... Gia Lâm bước đến và nhẹ nhàng đỡ Văn Thiện lên giường Y nhìn thấy khuôn mặt hotboy của Văn Thiện vẫn còn động lại vài giọt lệ nhạt nhào, chắc anh đau lòng lắm.

...

Sau khi nghe Gia Lâm kể xong mọi chuyện thì Yến Nhi thật không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu về lý, Gia Lâm làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ em gái của mình thôi, không hề sai. Nhưng còn về tình thì thật sự... tàn nhẫn với Văn Thiện quá... Yến Nhi nhìn Gia Lâm và hỏi khẽ:

“Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của Tiểu Yến chưa?”

Gia Lâm chỉ thở dài, chẳng nói gì. Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt tức giận:

“Nếu để Tiểu Yến biết anh đã đối xử tàn nhẫn với anh Thiện như vậy sẽ buồn lắm đó.”

“Em ở đây với hai người họ đi. Anh đi ra ngoài chút.” - Gia Lâm buồn bã xoay người rời đi.

Yến Nhi đứng yên một chỗ nhìn người con trai buồn bã bước đi, cô ấy cũng cảm nhận được Gia Lâm hôm nay rất buồn. Nhưng y ép Văn Thiện phải rời xa nó thật sự rất quá đáng.

Yến Nhi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, nhỏ bạn ngốc này của cô ấy tại sao lại gặp phải những chuyện này cơ chứ?

Đôi mắt của nó lúc này từ từ mở ra... đây là ở đâu? Yến Nhi nhìn thấy nó đã tỉnh lại thì liền vui mừng, cô ấy vội đứng dậy và hỏi:

“Tiểu Yến, mày tỉnh rồi. Giờ mày thấy trong người thế nào?”

“Yến Nhi, sao mày lại ở đây?” - Nó ngạc nhiên hỏi.

Yến Nhi vừa đỡ nó ngồi dậy vừa nói:

“Cả ngày nay tao không thấy mọi người và không liên lạc được với ai hết nên tao đã gọi điện cho anh Lâm hỏi thử... thì mới biết mọi chuyện.”

Nhớ đến Hạ Vy, nó lại thấy đau lòng. Nó bỗng ôm lấy Yến Nhi và bật khóc nức nở. Yến Nhi bị ôm bất ngờ nên hơi giật mình... rồi cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy nó mà an ủi:

“Mày đừng đau lòng nữa, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Mày hãy mạnh mẽ lên.”

An ủi nó mà bản thân Yến Nhi chẳng thể cầm nước mắt của mình, chuyện Hạ Vy bị mù quả thật khiến người khác phải đau lòng mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Yến Nhi và nó ôm lấy nhau khóc một trận, cho nhoi đi đau buồn trong lòng mình.

“Tiểu Yến, mày nghe lời tao đi. Đừng có khóc nữa, ngoan đi mà.” - Yến Nhi vừa lau nước mắt cho nó vừa nói.

Nó vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy Văn Thiện đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Nó quay sang nhìn Yến Nhi và hỏi:

“Anh Văn Thiện bị sao vậy?”

Yến Nhi đưa mắt nhìn Văn Thiện rồi nhìn nó mà trong lòng do dự không thôi. Cô ấy có nên nói cho nó biết chuyện Gia Lâm ép Văn Thiện phải rời đi không? Thấy Yến Nhi nhìn mình mãi mà không nói gì thì nó liền lo lắng:

“Này Yến Nhi, sao mày không nói gì? Bộ anh Văn Thiện bị gì nghiêm trọng lắm sao?”

Yến Nhi khẽ giật mình, rồi vội lắc đầu:

“À không, ảnh không sao. Là anh hai của mày đã bỏ thuốc ngủ vào nước, để ảnh nghỉ ngơi. Nếu không thì ảnh mặc kệ mệt mỏi của bản thân mình, cứ bên cạnh mày suốt luôn đấy.”

Nghe xong nó gật đầu, Yến Nhi nói không hề sai. Với tính cách của Văn Thiện đúng là sẽ ngồi bên cạnh nó suốt, dù bản thân có mệt mỏi đến mức nào. Nó khẽ rút ống kim truyền nước biển ra khỏi tay mình và cố bước xuống giường. Yến Nhi vội hỏi:

“Này Tiểu Yến, mày đi đâu vậy?”

Nó không trả lời, cứ bước đến gần giường Văn Thiện. Nhìn sắc mặt của Văn Thiện rất xanh xao, chắc anh mệt lắm rồi.

Yến Nhi nghĩ chuyện Gia Lâm ép Văn Thiện rời khỏi, cứ để nói sau. Mọi chuyện hiện giờ đã đủ rắc rối rồi. Không nên để nó đau lòng thêm nữa.

Lúc này Yến Nhi nhìn thấy sắc mặt của nó bỗng trở nên khác lạ và bước lùi về sau vài bước, giống như sắp té ngã.

“Mày sao vậy Tiểu Yến?” - Yến Nhi lo lắng đỡ lấy đôi vai nó.

Nó nhìn Văn Thiện mà rưng rưng nước mắt, chẳng trả lời Yến Nhi. Thái độ bất thường của nó khiến Yến Nhi lo lắng không thôi, rốt cuộc nó bị sao vậy chứ? Hay là Văn Thiện có chuyện gì? Yến Nhi xoay người qua nhìn Văn Thiện, kỳ lạ thật. Anh vẫn bình thường mà, có gì đâu chứ.

Nó cố bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn Yến Nhi và nói:

“Tao muốn đi thăm Vy...”

Yến Nhi nhìn nó và gật đầu:

“Được, tao đi cùng mày.”

Nói xong Yến Nhi dìu nó đi. Lúc đi Yến Nhi có thể cảm nhận được nó đang run rẩy, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Yến Nhi nghĩ mãi không ra, nó đã gặp chuyện gì mà run sợ thế này...

Khi đến trước cửa phòng bệnh của Hạ Vy thì nó bỗng quay lại nhìn Yến Nhi và lên tiếng nói:

“Tao muốn ở riêng với Hạ Vy chút.”

Yến Nhi khẽ nhíu mày, cô ấy cũng muốn thăm Hạ Vy cơ mà. Haizz, thôi bỏ đi. Lúc này nó với Hạ Vy đang cần nhau mà.

“Được, mày vào thăm Vy đi. Tao sẽ đi mua đồ ăn cho hai người.” - Yến Nhi nói xong thì xoay người đi.

Nó mở cửa bước vào, nhìn thấy Hạ Vy đang nằm trên giường. Đôi mắt của người con gái đang hướng về phía cửa sổ... giống như cô đang cảm nhận những tia nắng ấm áp. Trước đây đôi mắt ấy luôn sáng và xinh đẹp, vậy mà bây giờ chẳng còn chút ánh sáng nào, trông rất u buồn.

Nghe tiếng đóng cửa thì Hạ Vy biết có người đến thăm nên lên tiếng hỏi:

“Là ai đó?”

“Là tao đây.” - Nó vừa bước đến vừa nói.

Nhận ra là giọng của nó thì Hạ Vy liền bật dậy và lo lắng hỏi:

“Tiểu Yến, mày có sao không? Tao nghe bác sĩ Kim nói mày mất xỉu. Giờ mày đã khỏe chưa?”

Nó ngồi xuống và nắm lấy hai tay Hạ Vy, giống như muốn cho cô cảm giác an toàn. Nó dùng giọng buồn bã nói:

“Mày yên tâm đi, tao không sao...”

“Tiểu Yến...” - Hạ Vy đưa tay kiếm tìm khuôn mặt của nó.

“Cảm ơn tất cả những gì mà mày đã làm vào tối qua.” - Hạ Vy mỉm cười.

Tối hôm qua dù Hạ Vy bị người Sói đánh ngất đi nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thân mình và có thể cảm nhận được nó đang cố cứu sống cô. Tối hôm qua không biết nó đã cõng cô đi mấy đoạn đường dài. Những lần bị vấp ngã mà nó vẫn cố giữ chặt cô trên lưng, chẳng thể để cô té xuống mặt đường khô cứng kia.

“Nếu tao đến sớm một chút thì mày đã không...” - Nó lại rơi nước mắt.

Hạ Vy hiểu ý của nó. Cô nhẹ lắc đầu và mỉm cười:

“Đồ ngốc, mày bị thương thì chẳng lẽ tao không đau lòng à?”

Mấy lần trước dù nó bị thương nhẹ thôi, cô đã đau lòng gần chết rồi. Nếu lần này người bị thương và bị mù là nó thì chắc cô sẽ phát điên tìm tên người Sói mà liều mạng quá. Thôi, xem như cô ích kỹ đi. Cô chẳng muốn nhận lấy sự đau lòng đó đâu.

Nó thở dài, cô không muốn. Vậy cô nghĩ nó muốn sao? Nhìn thấy cô bạn thân của mình đầy máu mà chẳng làm gì được, cảm giác đau lòng và bất lực đó khiến nó sống không bằng chết.

...

Yến Nhi đi lang thang trong bệnh viện tìm Gia Lâm, hôm nay cô ấy thấy y thật sự không ổn. Chắc là y đang tự trách bản thân mình không thể bảo vệ các thành viên trong hội, để họ bị thương như thế. Lại thêm chuyện người yêu của em gái mình có khả năng là kẻ thù... chắc y cảm thấy ấp lực lắm.

Vậy mà lúc nãy Yến Nhi cô ấy còn trách Gia Lâm tàn nhẫn ép Văn Thiện phải rời xa nó nữa chứ, không hề nghĩ đến cảm giác của y. Thiệt tình... người yêu như cô ấy đúng là quá thất bại.

Đi ngang qua sân cỏ của bệnh viện thì Yến Nhi nhìn thấy Gia Lâm đang ngồi ghế đá, vẻ mặt buồn bã không thể tả nỗi. Yến Nhi nhanh chạy đến.

“Anh vẫn ổn đó chứ?” - Yến Nhi khẽ hỏi.

Gia Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền ngẩng mặt lên nhìn và nhẹ gật đầu:

“Anh ổn.”

Yến Nhi ngồi xuống bên cạnh Gia Lâm và nhẹ nhàng lên tiếng:

“Đừng tự trách bản thân nữa, không phải là lỗi của anh đâu.”

Gia Lâm nhếch môi cười buồn, không ngờ Yến Nhi lại thấu hiểu lòng người đến vậy. Biết y đang nghĩ gì luôn, cô ấy đúng là thông minh. Gia Lâm bỗng kéo Yến Nhi vào lòng và mệt mỏi nhắm mắt lại:

“Có em bên cạnh thật tốt...”

Những lúc gặp khó khăn, mệt mỏi như thế con người ta luôn cần một ai đó bên cạnh. Không cần nói những lời an ủi hay động viên gì đó mà chỉ cần ngồi im lặng, cho họ cảm giác luôn có một người quan tâm mình là đủ...

Gia Lâm và Yến Nhi ngồi ở sân cỏ, để hít thở một chút không khí trong lành. Rồi cả đi mua đồ ăn trưa cho nó và Hạ Vy với Văn Thiện luôn, chắc ba người tụi nó cũng đói bụng lắm rồi.

Khi Gia Lâm và Yến Nhi đang quay lại phòng bệnh của nó thì nhìn thấy Văn Thiện đang chạy khắp nơi, vẻ mặt anh đầy lo lắng. Yến Nhi và Gia Lâm quay qua nhìn nhau, lại có chuyện gì nữa rồi?

“Anh Thiện, đã có chuyện gì vậy?” - Yến Nhi chạy đến hỏi.

Văn Thiện hỏi ngược lại:

“Yến Nhi, em có thấy Tiểu Yến ở đâu không?”

Yến Nhi vội nói:

“Tiểu Yến đang ở bên phòng của Hạ Vy đấy.”

“Anh tìm rồi. Vy nói Tiểu Yến đã rời đi cách đây một tiếng rồi.” - Văn Thiện vừa lắc đầu vừa nhìn xung quanh.

Gia Lâm lúc này bước đến và tỏ ra bực mình:

“Cái con nhỏ này, giờ còn đi đâu nữa chứ?”

Vừa nhìn thấy Gia Lâm thì Văn Thiện liền lao đến cầm nắm lấy hai cánh tay y và không ngừng hỏi:

“Anh Lâm, có phải anh đã giấu Tiểu Yến đi rồi không? Anh đã mang cô ấy đi đâu rồi? Anh trả lời em đi, Tiểu Yến đang ở đâu? Anh Lâm, em sẽ không bao giờ làm tổn hại Tiểu Yến đâu mà. Em xin thề đó.”

Yến Nhi thật không tin nổi người đang ở trước mặt mình lúc này chính là hotboy Văn Thiện luôn cứng rắn của thường ngày, anh giờ thật sự mất bình tĩnh của mình rồi. Xem ra chuyện Gia Lâm ép anh phải rời xa nó, quá sốc với anh.

“Nãy giờ anh Lâm và em ở cùng nhau nên ảnh không giấu Tiểu Yến đâu. Anh hãy bình tĩnh lại chút đi anh Thiện.” - Yến Nhi đẩy nhẹ Văn Thiện ra và nói.

Gia Lâm khẽ thở dài và lạnh nhạt nói:

“Mau chia nhau ra tìm Tiểu Yến đi.”

Rồi cả ba chia nhau ra, đi tìm nó khắp nơi. Rốt cuộc nó đi đâu, sao tìm mãi chẳng thấy vậy? Nó muốn làm mọi người lo chết sao?

Mất cả buổi thì Văn Thiện cuối cùng cũng tìm gặp nó. Hình như nó đang mặc đồ của Hạ Vy và mới đi đâu về...

“TIỂU YẾN.” - Văn Thiện lao đến ôm chặt lấy nó:

“Vừa tỉnh lại không nhìn thấy em ở đâu, anh sợ gần chết. Em đã đi đâu mà gần hai tiếng đồng hồ dữ vậy?”

Vòng tay của Văn Thiện ôm nó càng lúc càng chặt, vì anh thật sự rất sợ nó sẽ nghe lời của Gia Lâm mà rời xa mình.

“Anh buông em ra.” - Nó lạnh nhạt nói.

Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, sao nó lại lạnh nhạt với anh thế? Nó bỗng dưng dùng hết sức xô Văn Thiện ra xa và thét lớn lên:

“EM ĐÃ BẢO ANH BUÔNG EM RA. ANH KHÔNG NGHE SAO?”

“Tiểu Yến, em sao vậy?” - Văn Thiện nhìn nó với ánh mắt lo lắng.

Nó đứng yên nhìn Văn Thiện rất lâu, chẳng nói một lời. Giờ phút đó không ai biết nó đang suy nghĩ gì, kể cả người luôn thấu hiểu nó cũng chẳng đoán được... Nó quay mặt qua chỗ khác và lạnh nhạt nói:

“Xin lỗi anh, em hơi mệt... Chắc anh cũng mệt lắm rồi. Anh nên về nhà nghỉ đi.”

Vừa nói dứt lời thì nó vội lướt qua Văn Thiện mà bước đi, chẳng để anh kịp nói bất cứ gì. Ánh mắt của nó từ nãy giờ như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Văn Thiện, cảm giác thật đau đớn. Tại sao? Tại sao ánh mắt của nó nhìn anh lại xa lạ đến thế?

Văn Thiện khẽ xoay người lại nhìn theo bóng lưng của nó và tự hỏi, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Có ai nói cho anh biết không? Thật ra Văn Thiện anh đã làm gì sai chứ? Tại sao Gia Lâm ép buột anh phải rời đi, giờ kể cả nó cũng dùng ánh mắt xa lạ đó để nhìn anh?

*******Hết chương 81*********

Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Đừng bỏ lỡ chương sau nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.