Kỷ Nguyên Máu

Chương 41: Chương 41: Thỏa thuận




_Tôi nghĩ thế này đã đủ rồi, một người bên cậu đang trong tay chúng tôi, một người bị đánh ngã. Cậu là người thông minh hẳn biết nên làm thế nào rồi nhỉ?

Thanh lên tiếng, ánh mắt có phần đắc chí. Bàn tay cầm súng của hắn dí tới phía trước, ngón tay cái khẽ kéo cò.

_Tôi lại không nghĩ vậy.

Một giọng nói vang lên phía sau tên Thanh. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, một con dao găm đã kê sẵn ở đó tự khi nào.

Mọi người sửng sốt nhìn, đặc biệt là người của phe tên Thanh. Huy một giây trước còn đang bị khống chế, vậy mà bằng cách nào đó chỉ một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng Thanh. Lê Thành mỉm cười, vị trí chủ động và bị động chỉ trong nháy mắt đã bị hoán đổi.

Có điều nụ cười của hắn chỉ mới kéo ra được nửa chừng liền trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy tên Thanh đối diện cũng nở một nụ cười giễu cợt. Cơ thể hắn từ đỉnh đầu đến chân kể cả quần áo và khẩu súng bỗng dưng mờ dần, từng bộ phận từ từ tan biến thành sương mù màu đen.

Sương mù màu đen lơ lửng trong không trung, nháy mắt liền trôi ra sau lưng Huy, từ đó tụ lại thành hình dáng một người, chính là tên Thanh. Khẩu súng trên tay hắn giữ nguyên vị trí, kê sát vào sau đầu của Huy. Việc này xảy ra rất nhanh, mọi người còn chưa kịp định thần thì vị trí hai người đã lại thay đổi.

“Hóa sương mù?”

Lê Thành và Trần Phong lần nữa nhìn nhau. Ánh mắt hai người lóe lên vẻ e ngại. Huy phản ứng không chậm, chỉ trong vài giây liền biến mất khỏi chỗ đang đứng. Đến khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh Trần Phong.

_Hay… năng lực rất tuyệt. Di chuyển tốc độ cao? Dịch chuyển tức thời?... hay là một cái năng lực nào khác?

Tên Thanh cười lớn, ánh mắt hắn không có chút e ngại nào nhìn Trần Phong.

_Được rồi, cứ gây với nhau như vậy trăm hại không lợi. Thực phẩm chúng tôi sẽ không giao ra, tuy nhiên cũng sẽ không cần nhóm các anh cung cấp. Tuy nhiên bù lại chúng tôi sẽ làm giúp mọi người một việc.

Lê Thành trầm ngâm nãy giờ lên tiếng.

_Là việc gì?

Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng. Hắn cũng không muốn gây với nhóm Trần Phong đến mức ác liệt. Tất nhiên là nếu thực sự đánh với nhau thì có lẽ phần thắng bên mình vẫn nhỉnh hơn.

_Ra ngoài kiếm thêm vật tư và dò xét tình hình.

Lê Thành lại nở một nụ cười tự tin. Hắn tin chắc đối phương khó có thể từ chối đề nghị hấp dẫn này.

_Ra ngoài?

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, không chỉ nhóm tên Thanh mà thậm chí là cả những người bên cạnh Lê Thành nữa, thậm chí là cả Trần Phong. Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua đối phương. Lê Thành tỏ vẻ không nhìn thấy tiếp tục nói.

_Nhóm các anh và nhóm chúng tôi sẽ chia ra hoạt động riêng biệt, thế nhưng vẫn sẽ vì lợi ích chung của tập thể. Các anh chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà. Chúng tôi đi ra ngoài tìm kiếm thêm thức ăn và xem xét tình hình bên ngoài. Độ mạo hiểm của hai cái có thể hoàn toàn thấy rõ, thế nào? Anh nghĩ sao?

Ánh mắt vội vã của những người bên tên Thanh đều nhìn chằm chằm vào đội trưởng của mình, giống như muốn hối thúc hắn nhanh nhận lời. Bảo vệ tòa nhà tất nhiên là sẽ ít nguy hiểm hơn rồi. Ngoài kia không biết còn bao nhiêu con quái vật, có lẽ vừa bước chân ra khỏi đây sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nữa.

Số lượng thực phẩm của tòa nhà có hạn. Cho là bọn hắn có thể lấy hết thực phẩm của mọi người quy vào một chỗ, hàng ngày vẫn sẽ phải trích ra một phần cho từng hộ gia đình, cứ như vậy không thể duy trì được lâu. Vậy mà giờ lại có người tình nguyện làm chuyện nguy hiểm, bên mình không cần phải đi ra ngoài mà vẫn có người đưa thực phẩm đến tay, loại chuyện như này cầu còn không được.

_Được, sảng khoái!

Thanh cười lớn, ra hiệu cho người bên mình thu tay. Sau đó dẫn người đi tới từng hộ gia đình để thu thức ăn. Vài người phản đối đều bị bọn hắn dùng sức mạnh tuyệt đối đè ép. Người thức tỉnh, năng lực thức tỉnh, mới chỉ bắt đầu đã lộ ra sự nguy hiểm của nó.

_Anh bị điên à? Tại sao lại đưa ra điều kiện như vậy?

Ở trong nhà của Lê Thành, Dũng đang giận dữ hét lớn. Cậu ta không thể nào hiểu nổi lý do đối phương lại có hành động ngu ngốc như vậy. Mặc dù bọn họ mới thức tỉnh, có các năng lực mạnh mẽ kinh người, thế nhưng chưa ai tự thân đối đầu với quái vật cả, bản năng sợ hãi vẫn còn đó. Hơn nữa ai mà biết được quái vật có chia mạnh yếu hay không. Nhỡ đâu mấy con tấn công tòa nhà mới chỉ là yếu nhất? Lại còn không chỉ có một con?

_Còn ai có thắc mắc nữa không? Nói ra luôn một lượt để tôi trả lời hết một thể?

Lê Thành nửa cười nửa không nhìn mọi người có mặt ở đây. Ánh mắt hắn di chuyển đến Trần Phong thì dừng lại. Người thanh niên này trong suy nghĩ của hắn không thuộc dạng thông minh tuyệt đỉnh, kinh nghiệm va chạm trong cuộc sống vẫn còn ít, thế nhưng lại tạo ra cảm giác không đơn giản. Thử hỏi ai có thể lần đầu tiên tự mình đối mặt với quái vật mà không sợ hãi.

Người khác thì Lê Thành không biết, nhưng ánh mắt của Trần Phong lúc đối phương chiến đấu với quái vật thì bản thân hắn đã nhìn được. Một ánh mắt sáng kiên nghị, dũng cảm nhưng lại... ẩn chứa một tia cuồng nhiệt, hưng phấn. Thứ cảm xúc này về tình về lý thì vốn không nên xuất hiện trên một người bình thường khác vào những hoàn cảnh như vậy.

_Tôi biết là anh có lý do chính đáng để đưa ra quyết định như vậy. Anh nói ra đi cho mọi người đỡ lo lắng. Có phải là có tin tức mới gì không?

Ánh mắt Lê Thành làm Trần Phong có chút chột dạ, giống như là đối phương đã phát hiện ra điều gì, chỉ chờ đợi mình nói ra. Hắn vờ như không thấy, đoạn trả lời.

_Không sai! Có một tin tốt và một tin xấu. Mọi người muốn nghe tin nào trước.

_Buồn trước vui sau, anh nói tin xấu trước đi.

Huy im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.