Kỷ Nguyên Máu

Chương 42: Chương 42: Thay đổi kế hoạch




Lê Thành lôi ra khỏi túi một cục sắt đen xì, nhìn qua giống như một thiết bị điện tử gì đó, chính là máy vô tuyến điện ham radio mà hắn từng cho Trần Phong xem. Lê Thành giải thích qua về công dụng của nó, sau đó mới vào chủ đề chính:

_Tin xấu chính là, lực lượng quân đội của chính phủ vì lý do nào đó sẽ không phái người đến cứu viện các nơi trong thời gian ngắn. Thứ nhất là họ không có đủ người để thực hiện việc này, thứ hai việc chia nhỏ lực lượng sẽ dẫn đến hỏa lực không đủ, dễ dẫn đến hi sinh vô ích.

Mọi người nghe đến đây sắc mặt ai cũng đen như than. Điều này có nghĩa là gì? Nói cách dễ nghe là chính phủ đã “tạm thời” bỏ mặc họ.

_Vậy còn tin tốt?

Lần này là Nguyễn My lên tiếng. Sau cuộc đối đấu lúc nãy cô nàng chỉ bị chút xây xát không đáng kể. Lúc này cô ta đang vân vê một chiếc lọ nhỏ đựng nước trong tay, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ lo lắng.

_Tin tốt chính là… Sư đoàn bộ binh 318 của bạn tôi nhận được lệnh tập kết ở đầu đường Láng. Họ sẽ di chuyển dọc từ khu vực mạn Hà Đông ra đến đường Thanh Xuân. Tức là chúng ta sẽ có cơ hội chạm mặt họ. Dựa theo tốc độ hành quân thì khoảng hai ngày nữa họ sẽ đến nơi. Đó cũng là lý do tôi đưa ra đề nghị kia với tên Thanh.

_Ý anh là?

Mọi người đồng loạt đặt câu hỏi.

_Tôi muốn chúng ta ra ngoài thám thính, tạo sẵn một con đường an toàn để khi thời gian đến chúng ta có thể hội họp với quân đội chính phủ. Đừng vội phản đối, tôi sẽ giải thích tại sao!

Lê Thành nhìn ánh mắt tò mò của mọi người. Hắn thở dài, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.

_Thú thật, việc này xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi và Trần Phong. Theo suy luận của chúng tôi từ những thông tin nhận được, quân đội chính phủ nhất định trong vòng ba đến năm ngày sẽ có động thái phản công tiêu diệt quái vật. Cách đây một ngày người bạn của tôi ở sư đoàn 318 cũng đã tiết lộ qua như vậy. Thế nhưng dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, làm cho cấp trên của bọn họ thay đổi kế hoạch, hạ lệnh tập kết các sư đoàn đang có mặt trong thành phố về cùng một điểm.

_Tôi và Trần Phong vốn dự tính ở lại đây kéo dài thời gian phòng thủ đến ba ngày, cho đến khi quân đội ra tay phản công thì tìm cách hội họp với họ. Theo như chúng tôi quan sát thì dường như đám quái vật có tập tính giống như động vật có vú, cũng phân chia lãnh thổ, hơn nữa ý thức lãnh thổ cực cao. Bản thân chúng nó cũng tỏa ra một loại khí tức nào đó mà chỉ đồng loại của chúng mới cảm nhận được. Loại khí tức này một khi còn tồn tại thì quái vật khác sẽ không xâm phạm lãnh địa của đối phương. Mỗi con quái vật sau khi chết đi có vẻ như loại khí tức đó vẫn còn tồn tại trong một thời gian ngắn mới trôi đi mất. Vì lí do này nên chúng tôi mới ra quyết định liều mạng giết chết ba con quái vật để đổi lấy vài ngày an toàn.

Lê Thành lên tiếng giải thích. Mọi người trong phòng đều trầm tư, không ngờ mọi việc lại phức tạp như vậy.

_Theo kế hoạch là cố thủ ở đây ba ngày, thế nhưng bây giờ bên quân đội lại có tin tức và hành động như vậy. Điều đó có nghĩa là sau khi khí tức của đám quái vật đã chết mất đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với quái vật tấn công. Lần trước đã là ba con, lần sau không biết số lượng sẽ là bao nhiêu? Năm? Mười? hay là hai mươi?

Nghĩ đến mấy con số mà Lê Thành vừa liệt kê, mọi người ai nấy không khỏi sởn gai ốc. Dù sao những người ở đây hầu hết đều chưa từng đối mặt trực tiếp với quái vật, không thể tưởng tượng được nó đáng sợ như thế nào.

_Vậy tại sao không báo cho tất cả mọi người biết để cùng hợp sức?

Nguyễn My thắc mắc hỏi.

Lê Thành im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn sâu vào mắt đối phương, sau đó thở dài.

_Không thể!

_Tại sao?

_Cô có biết chúng ta có bao nhiêu người trong tòa nhà này không? Hơn một trăm người chưa tính người già và trẻ nhỏ.. Chúng ta lại có bảy người thức tỉnh, cộng thêm Trần Phong miễn cưỡng là tám người có khả năng chống lại quái vật. Cô nghĩ hộ tống hơn một trăm người di chuyển quãng đường vài cây số trước sự tấn công của quái vật là dễ dàng ư? Tôi e nếu là dẫn hơn trăm người đi, khi đến nơi may mắn có lẽ chỉ còn một phần ba. Hơn nữa quân đội của chính phủ đang gấp rút tiến đến điểm tập kết. Nếu chúng ta chỉ có số lượng ít thì may ra họ còn tiếp nhận, nhất là nếu lấy thân phận ba người thức tỉnh của chúng ta gia nhập bên họ.

Nguyễn My trầm mặc. Lời của Lê Thành nói hoàn toàn đúng, thế nhưng nếu đồng ý thì có nghĩa gì? Nghĩa là số người bị bỏ lại ở tòa nhà này sẽ đối mặt với cái chết.

_Vậy… vậy tôi có thể đưa mẹ tôi đi cùng được không?

Dũng ngập ngừng hỏi.

_Tất nhiên là được, người thân của những người thức tỉnh được ưu tiên hàng đầu.

_Tôi muốn đưa gia đình bác Trung, cô bé Linh Linh, và cả gia đình của những người trong nhóm đã giúp đỡ chúng ta chống lại quái vật. Tất nhiên là nếu như họ đồng ý rời đi.

_Việc này…

Lê Thành trầm ngâm. Hắn đang suy tính thiệt hơn của việc này.

_Thôi được, việc nói chuyện với những gia đình kia hãy nhờ bác Trung đi làm. Chúng ta không tiện ra mặt tránh cho đám tên Thanh phát hiện rồi phá đám. Bây giờ là mười hai giờ trưa. Mọi người về nhà nghỉ ngơi, hai tiếng sau tập hợp tại đây, chúng ta sẽ thực hiện lần thăm dò đầu tiên.

Mọi người tản đi ai về nhà nấy, trong căn phòng chỉ còn lại Trần Phong và Lê Thành. Hai người im lặng nhìn nhau, Lê Thành rót một ly nước đưa lên miệng, bốn ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn.

_Tôi có việc muốn hỏi cậu.

_Anh nói đi.

_Tôi muốn biết thêm về khả năng và các năng lực của cậu, sẽ tiện cho tôi sắp xếp vai trò trong đội.

Trần Phong im lặng mất một lúc. Hắn vốn có dự cảm đối phương sẽ hỏi về vấn đề này.

P/s: Lên chương mới nào, Trần Phong và bạn bè tiến ra thế giới bên ngoài dò xét lần đầu tiên. Liệu họ sẽ gặp phải những nguy hiểm nào? Kế hoạch của Lê Thành có thành công hay không? Xin đón đọc ở những chương sau!

Cám ơn các bạn độc giả ít ỏi đã luôn ủng hộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.