Kỷ Nguyên Máu

Chương 35: Chương 35: Năng lực kì Lạ!




Người có thân nhiệt cao kia bỗng dưng cử động cơ thể. Đầu tiên là gã đạp hai chân, tốc độ nhanh dần, sau đó cả khuôn mặt gã bắt đầu méo mó, vặn vẹo. Khói từ cơ thể gã bốc ra ngày càng nhiều. Hai cánh tay gã đưa ra trước mặt, giống như là đang cố nắm lấy thứ gì đấy. Lê Thành lùi lại vài bước, hắn có linh cảm không lành.

Đúng như vậy, chỉ thấy từ cổ họng người thanh niên phát ra tiếng gầm gừ, sau đó khói bốc lên dữ dội, quần áo của anh ta bỗng dưng bốc cháy. Người thanh niên đột nhiên mở mắt. Con ngươi anh ta đã biến mất, thay vào đó là hai đốm lửa nhỏ cháy hừng hực.

_A… nóng quá… nóng quá… cha ơi… mẹ ơi… cứu con!

Người thanh niên rú lên, da thịt bị lửa thiêu bắt đầu bốc cháy theo, nhìn anh ta giống như một ngọn đuốc sống. Thanh âm cực lớn dẫn đến kinh động mọi người xung quanh.

Đám người bác Trung vội vã kéo những người bệnh đang ở gần gã thanh niên ra xa khỏi anh ta. Từ hành lang có vài người nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy đến xem xét.

Lê Thành là người có phản ứng đầu tiên, hắn lao tới phía góc hành lang, nơi để những bao đất và xi măng còn sót lại lúc dập lửa ngày hôm qua. Hai bàn tay chộp lấy một bao đất to, Lê Thành quay lại dốc cả bao đổ vào người thanh niên với hi vọng dập lửa.

Có điều lửa này hình như không phải phát ra từ bên ngoài, mà là từ trong cơ thể của gã. Chỉ thấy khói từ lỗ chân lông và ngũ quan anh ta chui ra ngùn ngụt, da thịt cũng chuyển sang màu đỏ như sắt nung.

Người thanh niên gào thét lớn, vẫy vùng trong đau đớn. Rất nhiều người đã tụ tập ở hành lang, cố gắng mọi cách dập lửa nhưng đều không thành. Mọi người chỉ còn bất lực nhìn anh ta bốc cháy.

Người thanh niên cháy rực như một ngọn đuốc sống trong vài phút, sau đó đổ gục xuống đất. Anh ta đã không còn la hét gì nữa, triệt để chết đi.

Đúng lúc này, người đàn ông mọc vảy cứng bỗng dưng rống lên. Lê Thành vội vã quay đầu lại nhìn thì thấy cả cơ thể ông ta đã bị bao phủ bởi lớp vảy. m thanh phát ra từ miệng nghe giống như tiếng dã thú. Làm người khác giật mình kinh hãi chính là hai bàn tay ông ta đã hóa thành hai bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt, khuôn mặt thậm chí đã bị biến dị hoàn toàn. Hàm ông ta dài ra, đầu phình to, hai bên khóe miệng rách toạc, kéo đến tận mang tai.

Người đàn ông rú lên vài tiếng, sau đó ngồi bật dậy. May mắn thay vừa rồi Lê Thành phân phó bác Trung trói tay chân ông ta lại, nhất thời hạn chế hành động của người này.

_Em… em ơi…! Em bị làm sao vậy? Anh đây!

Một người đàn ông khác xuất hiện phía sau người kia, ông ta lắp bắp chỉ vào người đàn ông đang bị hóa thành quái vật kia mà nói, trong lòng vô thức di chuyển về phía đối phương.

_Đừng!

Lê Thành chỉ kịp hét lên một tiếng, có điều đã quá muộn. Chỉ thấy người đàn ông bị biến dị quay đầu qua nhìn anh trai của mình. Sau đó há to miệng cắn mạnh xuống một cái, chỉ trong nháy mắt đã cắn đứt phăng đầu đối phương, để lại một cái xác không đầu còn đang run rẩy, phun máu như mưa. Mọi người chứng kiến cảnh đó liền rú lên sợ hãi, vội vã chạy trốn.

Người bị biến dị kia sau khi giết đi anh trai mình, liền quay đầu nhìn sang hướng người vừa lên tiếng, chính là chỗ Lê Thành đang đứng. Cặp mắt vàng khè của ông ta lộ ra vẻ khát máu đầy dã tính, không khác so với của đám quái vật kia là bao.

Mặc dù tay chân bị trói, thế nhưng ông ta vẫn ngoan cố di chuyển, chỉ thấy nhớt dãi và máu đỏ chảy ra từ cái miệng quái vật của ông ta. Trong giây lát, người đàn ông liền không biết dùng cách gì đứng dậy, Hai chân ông ta nhún xuống, giống như nhảy lò cò lao bắn về phía Lê Thành.

Động tác của ông ta cực nhanh, Lê Thành vẫn còn đang sững sờ vì những gì đang diễn ra nên phản ứng chậm mất một nhịp. Hắn có thể cảm nhận được không còn cách nào né tránh, đành cắn răng hi sinh một cánh tay đưa ngang mặt để đỡ.

Cái miệng máu của người đàn ông biến dị há to, lộ ra bên trong toàn răng nhọn lởm chởm, đã không còn điểm nào giống hàm răng người nữa. Mắt thấy cái miệng quái vật chuẩn bị khép xuống, cắt đứt cánh tay của Lê Thành thì bỗng dưng…

Nhiệt độ trong hành lang trong khoảnh khắc bỗng dưng giảm xuống đột ngột. Lê Thành chỉ cảm thấy có luồng gió lạnh buốt thổi qua. Sau đó một tiếng “rắc”, người đàn ông bị biến dị bỗng dưng đứng yên trong không trung. Đôi mắt dã thú của ông ta trợn trừng, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.

Sương khói bỗng dưng tỏa ra. Bắt đầu từ hai bàn tay bị trói của người đàn ông biến dị, một lớp băng đá bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng lan tỏa xuống cánh tay, tiếp theo đó là cả cơ thể.

Chỉ trong giây lát người này đã biến thành một cỗ tượng băng không còn nhúc nhích, tia khát máu trong mắt nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là một tia sinh khí cuối cùng. Lê Thành thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể hắn thoát lực ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, ánh mắt vội vã đảo xung quanh quan sát.

Ngã ra đất cùng lúc với Lê Thành còn một người nữa, chính là cô gái có thân nhiệt bị hạ xuống cực thấp lúc nãy. Không biết cô ta đã tỉnh dậy từ lúc nào, lại còn dùng cách gì mà đóng băng người biến dị này lại. Lúc này đây chỉ thấy hai bàn tay cô ta run rẩy, đôi mắt sợ hãi quan sát cơ thể mình.

_ Ô… ô… ô…

Vài tiếng thét tiếp tục vang lên, chính là những người bị bất tỉnh còn lại. Lê Thành giật mình hoảng sợ, vội vã ngồi dậy kéo theo cô gái kia chạy ra phía ngoài. Hắn giật mình kinh ngạc vì bàn tay của đối phương đã không còn lạnh như lúc nãy nữa. Có điều hiện tại gấp gáp, Lê Thành không có thời gian để xem xét kĩ điều này. Còn lại hơn tám người bất tỉnh, chỉ cần vài người trong số họ xảy ra biến dị giống người đàn ông quái vật là đủ giết chết mọi người ở đây.

Bác Trung là người phản ứng nhanh thứ hai, chỉ thấy bác ta hô lên một tiếng. Mọi người trong nhóm lập tức bỏ lại những người bất tỉnh, lùi ra phía để giữ khoảng cách an toàn. Không biết sắp tới sẽ có những gì xảy ra, ít nhất nên có chút chuẩn bị.

Vài người trong nhóm của bác Trung phản ứng chậm chạp, bị hai trong số những người bất tỉnh bắt được. Một người ngay lập tức bị xé tan thành mảnh nhỏ, giống như có trăm ngàn lưỡi đao cắt qua, để lại một bãi máu và thịt vụn lênh láng trên mặt đất. Người bất tỉnh kia sau đó cũng cùng chung số phận, trong giây lát mặt đất nơi họ đứng chỉ còn vương vãi máu thịt.

“Ộc…”

Vài người không kiềm chế nổi liền nôn ra mật xanh mật vàng. Mùi máu người tanh nồng phát tán trong không khí, tạo nên cảm giác lợm giọng. Những người nhạy cảm chỉ cần hít phải một hơi cũng đủ làm dịch vị dạ dày trào ngược lên cổ họng.

Người thứ hai bị hai bàn tay người bất tỉnh nắm lấy cổ chân. Trên làn da người này bỗng dưng mọc lên rất nhiều mụn bọc. Mụn bọc càng lúc càng to, chi chít khắp bề mặt làn da, cuối cùng thi nhau nổ lép bép, kéo theo đó là máu thịt nhầy nhụa. Người kia đổ gục xuống đất giãy đạp vài cái rồi đứt hơi.

Đám người Lê Thành đứng ở phía vòng ngoài, ai nấy lăm lăm vũ khí trên tay, khuôn mặt không che giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi. Quái vật cũng giống như dã thú, ít ra ta còn biến được là mình đang chống lại cái gì, thế nhưng sự việc quỉ dị như thế này là lần đầu tiên xảy ra. Người ta thường nói thứ đáng sợ nhất là những thứ mà bản thân ta không biết rõ nó là cái gì, mơ hồ đối mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.