Kỷ Nguyên Máu

Chương 31: Chương 31: Giết chết quái vật nhuyễn thể




Nếu là một người khác có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu ý nghĩa câu này, có điều Lê Thành lại không nằm trong số đó.

“Nó?”

Ý nghĩ chạy dọc trong đầu Lê Thành, không mất quá nhiều thời gian, hắn vội vã cởi áo ngoài, quấn qua vai và hai chân Trần Phong, sau đó buộc chặt vào người mình. Nhìn qua tình trạng hai người lúc này thật buồn cười, Trần Phong giống như em bé bị địu đằng sau lưng Lê Thành, còn Lê Thành thì đang nghiến răng nghiến lợi cõng đối phương.

Âm thanh người kêu gào truyền xuống từ tầng thứ ba càng lúc càng gần, tựa như chỉ giây lát nữa thôi sẽ ập xuống đây. Lê Thành bắt lấy mấy cây lao tự chế gài vào bên người, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

_Đi đâu?

Lê Thành vô thức hỏi. Chạy trốn? Chạy được đi đâu?

_Xác… nhanh…!

Trán Trần Phong nổi gân xanh, cánh tay trái của hắn càng lúc càng đau đớn. Chỉ cần thấy hắn thậm chí đến nói cũng không tròn vẹn được câu chữ là đủ tưởng tượng ra.

Lời Trần Phong vừa dứt, từ trên cầu thang tầng ba bỗng dưng phát ra âm thanh như có thứ gì đó đang lăn xuống.

“Bộp… bộp…”

“Bộp... bộp…”

“Bộp… bộp…”

Tiếng động kì lạ vang lên đều đều, kích thích tính hiếu kì cùa người nghe, đặc biệt là ở thời điểm này. Lê Thành mới bước được vài bước cũng không nhịn được ngoái đầu lại một chút để xem cho rõ là thứ gì. Không nhìn đến thì thôi, vừa nhìn đã làm khuôn mặt hắn tái mét, vội vã bước nhanh hơn chút nữa.

Thứ tạo nên âm thanh “bộp bộp” kia là đầu người, hơn nữa không chỉ một mà phải đến bảy tám cái. Đám người này rõ ràng là chết trong đau đớn kinh hoàng, đôi mắt ai nấy đều trợn trừng, khuôn mặt méo mó đáng sợ.

Lê Thành không dám nhìn nữa. Hắn sợ bị ám ảnh.

Hai người vừa bước đi thêm được vài bước thì Trần Phong có hành động. Hắn nén đau đưa tay phải cầm lấy một cây lao đưa lên ngang đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào khu vực cầu thang.

Năng lực cảm nhận vẫn còn mở, Trần Phong có thể thấy rõ bóng hình một con quái vật đang dùng tốc độ rất nhanh lao xuống tầng hai. Hắn hít vào một hơi thật sâu, điều khiển một nửa chỗ khí xám còn sót lại trong cơ thể vào cơ bắp tay phải. Còn lại hai lần ra tay, tuyệt không thể có chút sơ sót.

Hai mắt Trần Phong sáng quắc như ưng, vũ khí trên tay lăm lăm như súng đã lên nòng. Lê Thành chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lực đẩy, tiếp đó là tiếng cây lao xé gió lao đi.

Con quái vật còn chưa xuất hiện, thế nhưng Trần Phong đã ném cây lao đi. Cây lao này vừa rời tay, hắn liền vội vã lấy tiếp một cây lao nữa. Cánh tay phải của hắn mặc dù xuất hiện đau đớn thế nhưng chưa đến nổi tàn phế.

Cây lao thế như sấm sét bắn tới chân cầu thang. Đúng vào lúc nó sắp sửa đâm sầm vào tường gạch thì từ khúc quanh bất ngờ xuất hiện một đám lưỡi dài lúc nhúc. Đây chính là con quái vật nhiều lưỡi nhiều mắt đã đuổi giết Trần Phong hôm trước.

Con quái vật còn chưa kịp làm gì đã thấy cây lao kia xuất hiện ngay trước mặt. Thời gian và tốc độ bắn tới của cây lao cực kì khéo léo, vừa vặn đúng lúc cơ thể nó xuất hiện được một nửa thì đánh tới. Để làm được điều này hiển nhiên Trần Phong đã sử dụng tới năng lực cảm nhận rút gọn.

Con quái vật đứng khựng lại sửng sốt. Đám lưỡi trên cơ thể nó điên cuồng dao động, chỉ không tới mấy giây chúng đã cuộn thành hình xoắn ốc giống như những cái khiên để chặn mũi lao kia lại.

Một đòn toàn lực này của Trần Phong nào dễ dàng đỡ như vậy. Cây lao giống như một mũi khoan, đâm xoáy vào đám lưỡi thịt, thế như chẻ tre cắt đứt sáu bảy lớp khiên rồi xuyên vào phần cơ thể lộ ra khỏi bờ tường của con quái vật.

Con quái vật rít lên một tiếng đau đớn, nửa cơ thể của nó bị phá ra một lỗ thủng rộng hoác, phía trên miệng vết thương vẫn còn phát ra tiếng thịt cháy xèo xèo, dường như ma sát tạo ra trong đòn vừa rồi đã đốt cháy chúng qua một lượt.

Trần Phong vội vã tập trung toàn bộ số khí xám còn sót lại trong cơ thể vào cánh tay phải. Hắn muốn nhân cơ hội này tiêu diệt con quái vật.

Người tính không bằng trời tính, vào đúng lúc này đại não Trần Phong liền cảm thấy một đợt xung kích. Hai mắt hắn hoa lên, trong đầu dường như phát ra tiếng nổ lụp bụp, đây là hậu quả của việc miễn cưỡng sử dụng năng lực cảm nhận tầng hai.

Máu chảy ròng ròng từ mũi, hai mắt Trần Phong nhòe đi bởi lệ, không phải do đau đớn đến nỗi chảy ra mà là phản ứng vô thức của cơ thể. Bàn tay phải đang nắm cây lao của hắn không kiềm chế được liền ôm chặt một bên đầu.

Lê Thành rõ ràng cảm nhận được có gì đó không đúng, thế nhưng lúc này hắn không có thời gian để dừng lại xem xét. Hai người bọn hắn còn cách chỗ xác con quái vật bò sát chừng bốn mét. Hắn không hiểu kế hoạch của Trần Phong là gì, nhưng tình thế lúc này đã không còn lựa chọn nào khác.

Vì cơn đau đầu bất chợt xuất hiện làm Trần Phong bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất để tiêu diệt con quái vật. Nó rít lên một tiếng, dưới thân xuất hiện nhiều xúc tua nâng cả cơ thể đứng lên. Hàng chục cặp mắt được mở ra, chúng chớp động, tình cảnh giống như lần trước tia sáng tê liệt từ quái vật được bắn ra làm hắn suýt bỏ mạng.

Trần Phong mặc dù đang đau đớn, thế nhưng vẫn còn giữ lại được một tia tỉnh táo. Hắn thấy hành động của con quái vật như vậy liền cảm thấy cực kì khẩn trương. Trần Phong vận lực cắn mạnh vào đầu lưỡi, một cơn đau xé tâm can khác xuất hiện xung đột với cơn đau đầu làm bản thân hắn tỉnh táo lại được trong chốc lát.

Bàn tay phải lại siết chặt cây lao lần nữa, Trần Phong gầm gừ trong cổ họng, cơ bắp nổi gân xanh chi chít. Hắn lấy toàn bộ sức lực còn sót lại ném ra một lao kinh người. Lao vừa rời tay, cả người Trần Phong như quả bóng xì hơi, gầy rộc đi. Hai cánh tay co quắp lại ngang cơ thể như người bị tật. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, khuôn mặt méo mó đau đớn, thần trí mơ hồ gần như bất tỉnh.

Tia sáng từ mắt con quái vật bắn ra, thế nhưng chậm hơn cây lao một bước. Chỉ thấy cây lao đâm thẳng vào màn sáng, không hề bị ảnh hưởng gì mà bay vun vút. Tốc độ của cây lao cực nhanh, bay trên không trung chỉ để lại tàn ảnh, trước khi ánh sáng tê liệt kia kịp chạm vào hai người Trần Phong thì cây lao đã “phập” một tiếng đâm xuyên qua con quái vật.

Lực đạo cực mạnh, tạo ra một lỗ thủng lớn thổi bạt hầu hết cơ thể của con quái vật, thế nhưng đòn này liệu có thể giết được nó không?

Con quái vật nhiều mắt nhiều lưỡi thuộc loại nhuyễn thể, rất khó đối phó thế nhưng điểm yếu của nó thì may mắn thay Trần Phong lại biết. Ở vùng giữa của cơ thể loại quái này có một hạt giống như viên đá cuội mà hắn gọi là “nhân“. Hạt “nhân” này to cỡ nắm đấm người trưởng thành, nếu không thể một đòn đánh nát nó thì con quái vật nhuyễn thể này gần như khó mà chết được.

Trần Phong biết vị trí hạt “nhân” của con quái này không? Hắn không chắc chắn, thế nhưng sau một lao thứ nhất phá hủy một nửa cơ thể bên phải của con quái vật thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ cần nhắm vào vị trí chính giữa của phần cơ thể còn lại là được.

Con quái vật bị một lao gần như làm đứt lìa, nó đổ gục xuống đất, xúc tu và đầu lưỡi điên cuồng máy động như đang giãy chết, hàng chục cặp mắt lúc ẩn lúc hiện trên các da thịt con quái. Đến cuối cùng khi đám xúc tu chậm rãi ngừng lại, các con mắt cũng lặn mất đi thì Lê Thành mới dám ngoái đầu lại nhìn.

Lê Thành còn chưa kịp xem xét tình trạng của Trần Phong, bỗng dưng bên tai truyền đến tiếng động lớn. Âm thanh vo ve liên tục không ngớt nghe cực kì khó chịu, giống như chọc vào da thịt, đâm vào đại não, kèm theo đó là tiếng đập cánh phần phật. Lê Thành nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì hắn biết, con quái vật thứ ba đã tiến vào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.