Kỷ Nguyên Máu

Chương 39: Chương 39: Đối đầu




Trần Phong sửng sốt phát hiện ra khí xám trong cơ thể đã tăng lên không ít, đây chắc chắn là thành quả việc hắn hút khô ba con quái vật kia, chuyện này phải nói là quá đáng mừng. Trần Phong lập tức buông lỏng toàn thân, tập trung điều khiển khí xám đến những vùng có thương thế nặng nhất để chữa trị.

Bây giờ đã là rạng sáng, Trần Phong mở mắt. Việc dồn hết tinh lực vào chữa thương làm hắn có cảm giác uể oải không tiêu. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ.

“Tám giờ sáng.”

Trần Phong kích hoạt năng lực cảm nhận tầng một, kiểm tra xem xung quanh tòa nhà có quái vật nào tiến đến hay không. Đây là việc hắn duy trì làm cứ cách một tiếng một lần kể từ lúc tỉnh dậy. Hiện giờ trong đầu hắn vẫn đang ong ong như bị ai đánh, chắc chắn là hậu quả của việc cưỡng ép sử dụng khả năng cảm nhận tầng hai hôm trước. Vì vậy cứ một tiếng một lần sử dụng năng lực cảm nhận tầng một trong vài phút là đã cố gắng lắm rồi.

Năng lực của hắn quét qua tòa nhà một vòng, thấy được xung quanh tòa nhà không có uy hiếp gì cả thì thu năng lực về. Có điều được nửa chừng bỗng dưng Trần Phong dừng lại. Hắn thấy được điểm khác biệt gì đó trong những đốm sáng sinh mạng của mọi người ở đây. Mấy lần trước vì cần tập trung chữa thương nên hắn không lưu ý lắm.

Trong số những đốm sáng sinh mạng bình thường của tất cả mọi người. Trần Phong phát hiện ra có tổng cộng bảy đốm sáng nổi bật. Bảy đốm sáng này tỏa ra ánh sáng cường độ mạnh yếu khác nhau, thế nhưng cái yếu nhất cũng vẫn sáng hơn đốm sáng sinh mạng bình thường khác nhiều lắm. Trần Phong thầm nghĩ đây chắc hẳn là bảy đốm sáng sinh mạng của những người thức tỉnh kia. Vậy là ngoài quái vật hắn còn có thể cảm nhận được những người thức tỉnh, đây là một lợi thế có thể sử dụng.

Bảy đốm sáng này có sáu cái đang ở gần nhau, một cái ở một mình. Trần Phong rút năng lực về, sắc mặt có vẻ thâm trầm.

“Sáu đốm sáng gần nhau? Lẽ nào có hai người trong nhóm đã bắt tay với nhóm tên Thanh?”

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, người đến chính là Lê Thành. Hắn đẩy cửa bước vào với dáng vẻ vội vã, vừa nhìn thấy Trần Phong liền lập tức lên tiếng.

_Bọn chúng đã bắt đầu có hành động.

Trần Phong gật đầu, hiện tại thương thế của hắn đã hồi phục thêm một phần, di chuyển một chút hẳn không có vấn đề, chỉ cần đừng làm ra hành động gì quá mạnh.

Trần Phong mặc một chiếc áo khoác to che phủ cả cơ thể để giấu đi thương tích của mình. Việc hắn bị thương nặng sau khi tiêu diệt hết ba con quái vật đã được Lê Thành cẩn thận giấu kĩ, do đó không có nhiều người biết được. Dù sao trước khi những người này thức tỉnh năng lực, chính Trần Phong đã tự tay giết chết ba con quái vật. Hắn vô tình tạo ra một cảm giác bí ẩn khó dò làm cho những người khác có phần e dè.

_Những người còn lại đâu?

Trần Phong vừa đi vừa hỏi Lê Thành.

_Nguyễn My có lẽ đang ở trong nhà cô ta. Dũng và Huy thì đang ở chỗ đám tên Thanh. Bọn chúng lúc nãy bỗng triệu tập mọi người lại, lấy danh nghĩa giám sát của người đứng đầu để yêu cầu mọi người thu gom thực phẩm lại để cho hắn giữ. Tên Thanh đảm bảo sau đó mọi người đều sẽ được chia đều theo khẩu phẩn để tất cả đều có thức ăn.

_Anh nghĩ thế nào?

_Nếu thực sự hắn có ý tốt, thì cách này có thể thực hiện. Mặc dù sẽ làm cho một số người không hài lòng. Tuy nhiên với tính cách của tên Thanh… tôi không nghĩ rằng hắn sẽ làm việc vô bổ không lợi lộc như vậy.

Lê Thành cười gằn, giọng điệu có phần châm biếm.

_Nói không sai. Tôi chỉ e lát nữa sẽ có giao tranh. Anh cho người gọi Nguyễn My đến chưa?

Trần Phong gật đầu. Hiện giờ hắn chưa hồi phục. Nguyễn My có thể coi là người có chiến lực mạnh nhất bên phe mình. Tất nhiên là do năng lực dịch chuyển của Huy được Lê Thành và Trần Phong cùng đồng ý hạn chế che giấu làm con bài tẩy.

_Mẹ kiếp!

Lê Thành và Trần Phong đang nói chuyện bỗng sắc mặt Trần Phong trầm xuống. Hắn buông ra một câu chửi thề, chân cũng bước nhanh hơn một chút. Lê Thành mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng bám theo.

Hai người còn chưa tiến xuống tầng một chợt nghe có tiếng huyên náo, kéo theo đó là vài tiếng “rầm… rầm…” liên tiếp phát ra. Lê Thành và Trần Phong vừa đặt chân xuống hành lang liên thấy một bóng người cực kì to lớn đang bay thẳng tới chỗ bọn hắn.

Mặc dù Trần Phong không tiện sử dụng năng lực, thế nhưng sức mạnh của hắn sau khi hút khô bốn con quái vật là không thể coi thường. Để tránh động các vết thương còn chưa lành lại. Trần Phong nhanh chóng làm ra động tác thủ thế. Đầu gối hắn trùng xuống, hai bàn tay chụm vào nhau, đưa về phía trước đón lấy người đang bay tới.

“Là tán đả!”

Ánh mắt Lê Thành rất tinh, động tác vừa rồi là một thế cơ bản của tán đả, nhìn độ thành thục của Trần Phong chắc hẳn đã luyện khá lâu.

“Uỳnh…”

Bàn tay Trần Phong chạm vào lưng người kia, hai chân lê trên mặt đất hơn một mét mới dừng lại. Lúc này Lê Thành mới nhìn rõ được người này chính là Dũng đang trong hình thái người sói. Thân hình Dũng hiện giờ cao đến ba mét, bao phủ đầy lông la, cơ bắp cằng phồng tràn ngập sức mạnh. Cậu ta gầm lên một tiếng, chỗ ngực có một vệt hình nắm đấm in rõ, có điều hình như không gây thương tổn gì nặng lắm.

_Có chuyện gì vậy?

Lê Thành lên tiếng. Lúc này Dũng mới chợt nhận ra hai người đang ở đây. Hắn tức giận chỉ về phía trước mắng.

_Bọn hắn đòi chúng ta giao ra thực phẩm, cũng như phải nghe theo an bài của hắn. Tôi và Huy không đồng ý thì chúng liền gây sự, vừa rồi là tên người đá đấm tôi một đấm, cũng may phản ứng của tôi nhan nhẹn, kịp thời kích hoạt năng lực biến thân nếu không…

Sắc mặt hai người Lê Thành đều không dễ coi chút nào, đặc biệt là Trần Phong, thính lực siêu phàm của hắn đã nghe được rõ cuộc đối thoại của hai bên, sự ngang ngược của chúng thậm chí còn hơn chứ không kém so với những lời Dũng vừa nói.

Trần Phong đưa mắt nhìn về phía trước, hắn thấy được ở đầu kia hành lang có một nhóm người đang đứng, cầm đầu chính là tên cảnh sát Thanh. Phia sau chúng còn có một nhóm người bình thường khác. Huy đang ở trong tay đối phương, một khẩu súng lục đã lên đạn đang kề sau gáy cậu ta, xung quanh là hai người thức tỉnh nhìn chằm chằm, dù sao chúng cũng chưa thể xác định được năng lực của Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.