Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 293: Chương 293: Ngươi là Đường Lăng




Editor: Waveliterature Vietnam

Đúng, thay đổi!

Tất cả đều đang thay đổi, có phải nhân loại đều không biến đổi đặc biệt không? Đáp án tất nhiên là không.

Trong đêm đó, nhân loại cũng biến đổi.

Cái cảm giác này chỉ cần trải qua một lần, thì cả đời cũng sẽ không quên.

Tất cả bắt đầu từ hai mắt, bạn sẽ đột ngột phát hiện, tất cả mọi thứ xung quanh chậm lại, trên thực tế thì, do tốc độ của bạn trở nên nhanh hơn.

Tiếp đó, bạn sẽ có cảm giác thân thể mình đang to ra, có một loại sức mạnh không thể phát tiết ra được, sau đó, bạn đá bay được một con chuột đang chuẩn bị tấn công bạn, bạn sẽ giật mình nhìn nó chia năm xẻ bảy trước mắt mình.

Thế nhưng, nếu bình thường thì một người đối phó với một con chó, chưa chắc đã dễ dàng, không phải sao?

Bạn khó có thể tin được mọi thứ, nhưng một giây sau, bạn lại có thể nhẹ nhàng tránh đi một cơn gió lốc…

Tôi là một người được biến hóa, tôi tự mình trải qua tất cả.

Thế nhưng, tôi không có cảm giác vui sướng nào, khi bạn phát hiện được tất cả mọi thứ đều đã bị hủy diệt, trong lòng bạn chỉ còn lại đau thương.

Mà đau thương của tôi lập tức xảy ra ngay sau đó.

Động đất kéo dài, cứ cách mấy phút là chấn động một lần, lần chấn động này khiến cho một khung sắt đổ xuống chỗ tôi và cô ấy, chúng tôi không thể không buông hai tay đang nắm chặt nhau ra mà tránh né khung sắt…

Thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới, lần này buông ra, liền sinh tử phân ly.

Tránh né được khung sắt, thế nhưng sau lưng cô ấy lập tức vọt ra ba con chuột lớn!

Nhìn, tôi cho là tôi đã biến thành siêu nhân, tôi có thể chạy qua cứu được cô ấy, kết quả, tôi không làm được.





Ban đầu, tôi chỉ muốn trở thành một người ghi chép, tôi muốn lưu truyền lại cảnh tận thế của ngày hôm đó, để cho hậu thế sau này nhìn được nền văn minh của chúng tôi bị sụp đổ như thế nào, dưới góc nhìn của một nhân chứng, suy nghĩ một chút về vũ trụ mịt mù, chúng ta cuối cùng là yếu đuối như thế nào.

Đáng tiếc, tôi không thể chạy thoát khỏi sự trói buộc của tình cảm, không thể nào ghi chép được một phút tàn nhẫn kia, không thể ghi chép xuống tất cả sự tàn nhẫn kia.

Ví dụ như, tôi có kêu gào trong đống phế tích, cho dù tôi có biến thành siêu nhân, cũng không thể nào tìm lại được một chút dấu vết nào của cha mẹ mình.

Tôi là con của họ, nhưng tôi vô dụng, không có cách nào ngăn cản được tử vong khi thảm họa xảy ra.

Vì cái gì tôi nâng lên một nắm đất vàng, hy vọng tiễn đưa họ lần sau cùng đều trở thành điều xa vời?

Câu văn tỉnh táo, nhưng trong mắt tôi nước mắt dâng đầy, thế nhưng không còn nước mắt để chảy, vành mắt khô khốc, hai mắt chỉ hơi đau nhói.

Tôi đã dùng hết tất cả sức mạnh của mình, miêu tả lại thảm họa đã xảy ra trong chớp mắt kia.

Bất quá, nhẫn nhịn hồi ức thống khổ, đến cùng suy nghĩ vẫn lộn xộn, không thể theo kịp tình cảnh lúc đó dù chỉ là một phần vạn, miêu tả cũng chỉ được một góc của tảng băng chìm.

Không cần sợ hãi, cứ mạnh dạng suy đoán đi.

Ý nghĩ của các bạn cùng tôi giống nhau, đây là một âm mưu không rõ mục đích.

Từ mặt trăng tím, đến mưa sao băng, đến dị thú, đến thiên tai.. Tất cả đều giống như một âm mưu, bỗng nhiên ập đến.

Không phải sao? Cẩn thận suy nghĩ bạn sẽ phát hiện vết tích “người làm”, nếu như chủ mưu sau chuyện này là sinh vật có trí khôn, tôi cứ tạm thời gọi nó là “người“.

Có mục đích phá hủy vũ khí, thậm chí tổ chức biến dị sinh vật, sau đó không biết đã dùng thủ đoạn gì mà phát động được thiên tai.

Tôi nói những thứ này, cũng không phải là vì bị kích thích nên ăn nói hàm hồ.

Việc phá hủy vũ khí này, nếu như không có trí tuệ, không có mục đích cũng sẽ không nhắm vào như vậy.

Tổ chức sinh vật biến dị, có những người sống sót khác, họ chính mắt nhìn thấy một thứ có hình dạng loài người bên trong đám quái vật, bọn chúng là gì?

Về phần thiên tai? Rất kỳ lạ, nó rất mãnh liệt, thế nhưng sức công phá lại vừa đủ để không hủy diệt đi hết mọi nền tảng bên trên.

Chí ít những nhóm siêu anh hùng có thể tránh đi được, ví dụ như tôi.

Tiếp đó, tôi còn có thêm một chút tin tức, loại hủy diệt này cũng không phải chỉ mới bắt đầu từ đêm hôm đó.

Ở một đêm trước đó. thiên tai đã bắt đầu từng chút.

Một đám chuột dị biến, một đám công trừng dị biến đã hủy diệt đi một thôn trấn nhỏ.

Chỉ do thảm họa không xảy ra ở nơi đông người của Hoa Hạ (tên cũ của nước Trung Quốc), mà chỉ xảy ra ở một lục địa hoang vắng, vì để tránh khủng hoảng, cho nên bị tận lực đè ép chân tướng xuống.

Bây giờ tất cả đều lộ ra.

Ai nấy đều thổn thức.

Cảm giác kia giống như dùng một thôn trấn nhỏ để thí nghiệm, sau đó đợi đến lúc mặt trăng tím lên, liền bắt đầu hành động triệt để.”

Âm mưu dày đặc này không khỏi khiến người khác suy nghĩ.

Nhưng cho dù là như thế, tôi vẫn như cũ, không cho rằng đây là một thảm họa tự nhiên, nếu như muốn hủy diệt thì động tác chỉ cần mãnh liệt hơn một chút, nhân loại sẽ chính thức rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Chẳng lẽ không thể mãnh liệt hơn một chút sao? Đây là cực hạn rồi sao? Không, không ai cho rằng là vậy, từ những thủ đoạn của kẻ đứng sau, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được.

Hơn nữa, tất cả những thảm họa đều tập trung vào đêm đó, từ sau đêm đó bắt đầu sóng yên biển lặng.. Chỉ là, tất cả thay đổi vẫn còn đang tiếp tục.

…..

….

Trong nửa năm, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ.

Mọi người đều nói thời gian có thể chôn vùi vết thương, mang đi tất cả, tôi thừa nhận nó có thể mang đi tất cả, chỉ là, chôn vùi vết thương thì tôi không thấy đến.

Chí ít, miệng vết thương của tôi mặc dù đã kết vảy, nhưng vết máu bên dưới vẫn đang rỉ ra…

Câu chữ bình tĩnh, không thể kể rõ sự đau khổ dù chỉ một phần vạn.

Đột nhiên muốn từ bỏ, muốn vĩnh viễn ngủ say, đắm chìm trong giấc mộng văn minh, mãi mãi không tỉnh lại.

Bây giờ tất cả đều rất gian nan, gian nan tựa như khi người nguyên thủy đối mặt với tinh cầu này, khác biệt hơn nữa chính là xung quanh đều trở nên có hơi đáng sợ, có chút xa lạ.

Nhưng vẫn phải sống, đến lúc này, tất cả những người có thể sống đều biết là, mình còn sống thì đã trở thành một sứ mệnh, vì nhân loại mà tiếp tục sứ mệnh của mình.

Cho nên… Tất cả quá khứ, chỉ có thể vào mộng mà tìm.

Tối nay, tôi còn muốn nằm mơ.

Nếu như may mắn, thì có thể nhìn thấy người tôi quen thuộc một chút, có thể trông thấy được cha mẹ hoặc là cô ấy, tôi muốn nói cho họ một tin tức tốt.

Tôi đã trở thành chiến sĩ Tử Nguyệt.

Đúng, ở thời đại này, những siêu anh hùng còn sống sót, đều được mọi người đặt cho một danh xưng -- Chiến sĩ Tử Nguyệt.

Dưới ánh trăng màu tím quỷ dị, những chiến sĩ vẫn kiên cường chiến đấu!

Nếu như tôi có thể sống được rất lâu, tôi muốn trở thành một người quan sát thời đại, ghi chép tất cả chiến tích từ thời khai thiên lập địa, ghi lại gian khó mỗi ngày, phấn đấu mỗi ngày….

*****

“Hô..” Đường Lăng ngẩng đầu lên, bộp một tiếng khép sách lại, bắt đầu há lớn miệng thở dốc.

Thật ra thì thân thể của hắn hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, một bộ thể thuật, nước thuốc ấm áp, đã tiêu trừ hết mệt mỏi của hắn.

Thế nhưng, tâm trạng hắn lại nặng nề đến mức không thở nổi.

Đường Lăng cho rằng mình là người rất lạnh lùng, có đôi khi có chút tỉnh táo lẫn máu lạnh, nhưng không biết vì sao, thấy được sự thật khi thời đại bị hủy diệt, hắn lại như nhập tâm vào đó, không cách nào kìm nén được sự nặng nề trong lòng.

Phần mẫn cảm này thuộc về mình sao? Đường Lăng nghi ngờ, cứ như hắn rất quan tâm những điều từ sâu thẩm trong người mình, rất quan tâm… Không lẽ là ký ức mất đi trỗi dậy sao?

Một quyển [Ký sự Tử Nguyệt] thật sự rất dày, những phần sau còn ghi chép những thứ quan trọng hơn.

Ví dụ như nói về ý nghĩa thật sự của chiến sĩ Tử Nguyệt, mỗi một cấp độ khác nhau thế nào.

Người chuyên ngành là gì? Siêu khoa học kỹ thuật từ đâu mà ra, vân vân, vân vân.

Thế nhưng, bây giờ Đường Lăng lại không có tâm trạng để xem tiếp.

Hắn ngẩng đầu nhìn ông chủ Hoàng, lúc này, ông chủ Hoàng cũng đang ngẩng đầu nhìn Đường Lăng, ánh mắt của hắn ta rất thâm thúy, tựa như ẩn chứa vô số bí mật.

Thế nhưng Đường Lăng lại cảm thấy, ánh mắt này cùng nội tâm của mình, có một loại liên kết khó hiểu.

Trong tích tắc Đường Lăng cảm thấy có liên quan đến chân tướng, ông chủ Hoàng nhất định là biết nhiều hơn thế.

Hắn lau nước và mồ hôi trên mặt mình, trầm giọng hỏi “Ông chủ, là âm mưu sao?”

“Đúng.” Ông chủ Hoàng không chút e dè, trực tiếp trả lời.

Biến động thời đại như vậy mà lại là một âm mưu? Là ai làm? Ai có một đôi tay vô hình, có thể phá vỡ thế giới như vậy?

“Người ngoài hành tinh?” Đường Lăng nhướng mày.

“Nói nhảm.” Ông chủ Hoàng trả lời, nhưng không có ý đùa giỡn nào.

“Không phải? Vậy sẽ là ai? Tại sao lại muốn hủy diệt? Không thấy tàn nhẫn sao? Cuối cùng là vì cái gì?” Đường Lăng kích động đến mức bật dậy từ thùng gỗ.

“Là ai?” Ông chủ Hoàng cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ, nhìn vào nơi xa xa trong bóng đêm, một mặt biển đen nhánh, trầm mặc không nói gì.”

Ánh lửa trong tẩu thuốc lúc sáng lúc tối, màn sương khói bay lên, bao lấy ông chủ Hoàng vào trong.

“Cậu không hiểu được sao? Trong quyển nhật ký đã nói, đấy không phải là sự hủy diệt.”

“Còn về phần là ai, nếu tôi nói với cậu đấy là người một nhà, cậu có tin không?” Ngữ khí của ông chủ Hoàng bỗng nhiên trở nên khinh bạc, nhưng hắn ta lại không thèm nhìn đến Đường Lăng, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một búng máu dâng lên cổ họng Đường Lăng, xét chút nữa đã phun ra ngoài! Cái này thà ông chủ Hoàng không trả lời còn hơn, nghe xong chỉ khiến cho người ta cảm thấy mình như lọt vào trong sương mù.

Mà lúc này, ông chủ Hoàng quay người lại nhìn Đường Lăng, ánh mắt trở nên nghiêm khắc “Muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng của thế giới à? Cậu cảm thấy bây giờ mình có tư cách đó sao?”

“Thật buồn cười khi nói với cậu về vấn đề này, giống như đang thảo luận nghiên cứu với một con kiến muốn cứu vớt thế giới vậy.”

“Tôi không có nói mình muốn cứu vớt thế giới…” Đường Lăng nói thầm một câu.

“Ngậm miệng đi, nếu không muốn cứu vớt thế giới thì biết chân tướng để làm gì. Người có thể sống lâu chính là biết kiềm chế lại sự tò mò của mình vào đúng thời điểm.”

“Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ nghiêm túc đọc hết những nội dung phía sau của quyển [Ký sự Tử Nguyệt], tôi nghĩ tất cả những thứ đó thực tế hơn đối với cậu lúc này.

“Chỉ cần nhìn vào cậu bây giờ, có khi ngay cả chiến sĩ Tử Nguyệt cấp một là gì, dùng tiêu chuẩn gì để đo lường, chưa chắc cậu đã biết. Đúng là có gan, cái gì cũng không biết, còn dám đi trêu chọc nhiều người như vậy, trải qua nhiều chiến đấu như vậy, chỉ có thể nói là cậu may mắn.” Ông chủ Hoàng một câu liền cắt ngang lời Đường Lăng, sau đó nói vọt ra những lời khác.

Sắc mặt Đường Lăng càng lúc càng khó nhìn “Ông biết tôi là ai?”

“Không phải cậu là Đường Lăng sao?” Ông chủ Hoàng phun ra một vòng khói, sau đó nhìn Đường Lăng “Cậu cho rằng cậu bị ngốc, hay tôi bị ngốc?”

Lúc nói chuyện, ông chủ Hoàng bước nhanh đến bàn đọc sách, lấy ra mấy tờ báo báo trong kẹp lưu trữ tài liệu, ném vào mặt Đường Lăng.

“Cậu ngụy trang kém cỏi, không qua được cặp mắt của tôi đâu.” Khi ông chủ Hoàng nói chuyện, tựa hồ như không còn kích động, lại lần nữa lộ ra nụ cười gian manh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.