Kỳ Nghỉ Quyến Rũ

Chương 1: Chương 1: Vụng về




Chiếc lá vô tình rơi lên trang sách cô đọc, chiếc lá đỏ rực hệt như ngọn lửa bừng lên trong con tim bé nhỏ cô gái lúc ấy, Thuý An nhìn nó, giật mình nghĩ:“ Lúc đó thật là sai lầm mà!”

1 tiếng trước...

Trên chiếc xe mui trần, cô cùng đám bạn thân Thanh Anh rời thủ đô Hà Nội đến khu nghỉ dưỡng. Người điều khiển chiếc mui trần không ai khác là bạn trai Thanh Anh.

- Minh Tuấn, chúng ta đã đi tiếng đồng hồ rồi, bao giờ mới đến được nơi? Anh có thật là biết đường đi không đấy? Em đang rất cần thay chiếc jean này và lúc đi đến giờ em đã ngồi rất lâu mà không hoạt động, đùi sẽ to lên anh biết không, nếu không em sẽ đứng dậy ngay lúc này.

- Chúng ta sắp đến rồi, tin tưởng anh! Em không thể đứng dậy, anh đang đi rất nhanh, sẽ rất nguy hiểm cho em. Anh chẳng phải đã nói với em lúc trọn đồ là quần này em mặc rất hợp còn gì, đùi em rất đẹp không hề to gì hết.

Thanh Anh giường như bắt đầu mất bình tĩnh

- Sắp sắp... Sắp... Anh nói câu đấy bao nhiêu lần rồi? Còn nữa, ý anh nói là trước đấy chân em to đúng không,...

- Thanh Anh em đừng quá đáng, chúng ta mới đi có một lúc, anh đã vì em mà cố hết sức rồi,...

...

2 Người đó vẫn tiếp tục tranh cãi trong sự cố gắng ngăn cản của Bình. Thấy có vẻ không khả quan, Bình nháy mắt với Thuý An, cô là bạn thân nhất của Thanh Anh, Thuý An tỏ vẻ chán nản:

- Truyện này tớ chứng kiến tỉ lần rồi, kệ đi, cậu mà can thiệp là cậu cũng... Đứt tại chỗ luôn đấy!

Cô lấy tay làm hành động con dao cắt cổ, nghiêng đầu, lè lưỡi giả chết. Từ khi nào cuộc cãi vã 2 người kia đã chấm dứt, Minh Tuấn đưa mắt quan sát tất cả hành động của Thuý An qua chiếc kính chiếu hậu, nụ cười trên môi từ khi nào đã ở đó cho dù cậu vừa rất khó chịu khi tranh cãi với cô bạn gái. Thật kì là, cậu ta bỗng nảy ra ý tưởng này.

Chiếc xe đi tiếp một đoạn rồi dừng lại, Minh Tuấn thông báo xe đã hết xăng. Thanh Anh chán nản nói:

- Tuyệt vời, cuối cùng thì còn có thể ức chế đến mức này nữa, em đã nói rồi, anh đúng là đ...

Giang sau khi đăng ảnh lên Instagram bắt đầu chú ý đến xung quanh, xe đã dừng từ bao giờ, cậu chen vào lời Thanh Anh:

- Okey okey bạn hiền, nhìn đi, ổn rồi, cách đây 1 km có một trạm xăng, chỉ cần đi bộ đến mua là được.

Cậu ta quơ quơ chiếc điện thoại lên trước Thanh Anh.

- Vậy mình sẽ đi - Tuấn đề xuất - Nhưng cùng một người nữa, Thanh Anh em có...?

Cô cắt ngang:“ Không, đây không đi,...”

Tuấn Minh quay sang nhìn đám bạn

:“ Các cậu có ai...”

- Không được, tớ vừa mới sơn móng chân, tí nữa đến hồ bơi nó mà hỏng, tớ sẽ không tìm được anh chàng nóng bỏng nào cả. - Bình trừng mắt lại trước cái nhìn khẩn cầu của Tuấn.

Giang vỗ vai Bình nói giọng hết sức an ủi:“ Không sao, móng chân có hỏng cũng đâu có sao, quan trọng là họ có chấp nhận “cú có gai” không thôi Bình... Aaa~~ stop stop, Thuý An đừng véo tớ,...”

- Vậy cậu đi với Tuấn đi, phù hợp quá còn gì, đi bộ rất thích hợp để cải thiện cân nặng của Giang đấy! - Thuý An trừng mắt cảnh cáo Giang.

- Thuý An thì sao? - Tuấn quay sang tiếp tục với cô.

- Thanh Anh cậu nên đi cùng bạn trai của cậu... Này sao các cậu đều nhìn tớ như vậy, chẳng phải Giang...

- Cậu không biết người trên một tạ, xương họ chịu áp lực lớn như thế nào khi di chuyển đâu Thuý An!

- Chiếc váy tớ đang mặc cũng rất mắc,...

...

Tại tiệm tạp hoá gần trạm xăng, Minh Tuấn đến chỗ Thuý An đang ngồi, rất tự nhiên cũng đến ngồi cạnh, trên tay cậu ta là hai chai nước côca.

- Thanh Anh, cô ấy chưa bao giờ nghĩ cho tớ. Tớ đã cố gắng làm rất nhiều việc cho cô ấy nhưng cô chẳng hề quan tâm, luôn yêu cầu, bắt bẻ, không hài lòng với tớ. Tớ cảm thấy thất bại dù có nỗ lực thế nào với cô ấy.

- Đừng nói vậy, Tuấn... Mỗi một người có cách thể hiện tình yêu, quan tâm khác nhau, như cậu nỗ lực làm vì cậu ấy vậy, để chứng minh tình cảm cậu dành cho cô ấy.

Tuấn xoay người, nhìn cô, cô tình nhìn sâu vào đôi mắt đén của cô, khuôn mặt càng ngày càng sát lại cô:

- Vậy đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu chứng kiến chúng tớ cãi nhau, vậy cậu nói xem vừa nãy Thanh Anh đã động viên tớ thế nào...

Cô lùi về phía sau:“ Cô ấy tự có cách bày tỏ của mình.”

Anh cũng nhích lại gần cô, không biểu cảm:

- Vậy cậu thử nêu ra ví dụ một lần thôi, một lần duy nhất Thanh Anh biết đến cảm nhận của mình? Cậu là bạn thân của cô ấy mà nhỉ, Thanh Anh có kể với tớ cô ấy hay chia sẻ với cậu mà?

- Không có nghĩa truyện gì cô ấy cũng nói với tớ.

- Hay là vì cô ấy chưa từng vì tớ mà suy nghĩ.

- Minh Tuấn, đừng nhắc đến truyện này nữa, dù sao cũng không phải truyện của tớ. Tớ dù sao cũng hiểu lý do vì sao cậu lại như vậy, nếu là tớ thì cũng sẽ buồn thôi, tớ không phải là cậu, cũng chỉ là người ngoài nên không thể đưa ra lời khuyên. - cô ngừng một chút, rồi tiếp tục - Cậu là người rất thông minh, việc tớ luôn thua cậu trên trường, ngay cả công việc tớ đang làm nhân viên thì cậu lại đang làm cấp trên của tớ, cậu luôn dùng cái đầu của cậu trong mọi việc, không thể phủ nhận cái đầu của cậu thường xuyên đưa ra quyết định rất sáng suốt, nói vậy chắc cậu hiểu.

- Thuý An...

Một khoảng im lặng, cậu ta mới tiếp tục nói:

- Cậu rất khác biệt. Đúng là tớ giỏi dùng cái đầu, nhưng không có nghĩa là cậu kém hơn tớ, dù chỉ vài lần tiếp xúc nhưng Thuý An... Cậu biết chú ý đến cảm nhận của người khác, tớ không cho việc vừa rồi cậu cảnh cáo Giang là không có ý bảo vệ Bình, vốn một số người giống cậu ta rất nhạy cảm và dễ tổn thương...

Vài giây ìm lặng, trái tim cậu ta vì cớ gì đập ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, đưa khuôn mặt gần về phía cô, Tuấn nhận ra mùi hương của cô lúc nào đã khiến cậu ta mê mệt không kém gì đôi mắt của cô.

Vô tình, nụ hôn cậu đặt lên chiếc cổ thon nhỏ của cô, đến xương quai xanh, khi gần chạm môi cô, Thuý An tránh khỏi nụ hôn của cậu, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn nóng rực của cậu:

- Lâu quá rồi, đề về thôi, họ đều đang đợi.

Cô đảo bước nhanh ra bên ngoài, Tuấn cũng đã tỉnh lại, tay nắm thành đấm:“ Chết tiệt, từ lúc nào cậu lại không kiềm chế được mình.”

Cô ở bên ngoài đợi, một tay chạm vào lồng ngực, nơi ngọn lửa nào đó vừa bất ngờ rực cháy, không được:“ Thanh Anh là bạn thân của mày!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.