Kỷ Linh Thần Quân

Chương 111: Chương 111: Trở về địa cầu




Kỷ Linh vô cùng vui mừng, Âm Ảnh đã lấy hết dược liệu cần thiết về cho hắn. Đem hết đống dược liệu vào bên trong hệ thống, Kỷ Linh ấn vào luyện đan một cái, toàn bộ dược liệu đang được tiêu hao theo thời gian, từng chút một.

Kỷ Linh cũng cảm nhận được tinh thần của bản thân uể oải nhưng lại rất ít, hẳn là có liên quan tới việc luyện đan. Kỷ Linh quay trở về phòng ghi chép ra một bản Yêu công luyện đến Địa Yêu, cũng là bản cuối cùng mà hắn có được.

- Viên Long.

Vừa mới mở miệng gọi hắn, Viên Long lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mình.

- Cầm lấy, đây là bản Yêu công tu luyện đến Địa Yêu đỉnh phong, ngoại trừ ngươi làm người dẫn đầu, tuyệt không để ai có được nó ngang bằng cảnh giới với ngươi. Chờ ba người ngươi tin tưởng tuyệt đối, lại cách ngươi hai tiểu cảnh giới mới được đưa cho chúng đột phá.

- Vâng. – Viên Long nhận lấy rồi gật đầu chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Kỷ Linh.

- Không còn chuyện gì khác thì đi đi. – Kỷ Linh xua tay đuổi hắn đi.

Viên Long gật đầu biến mất khỏi nơi đây.

Viên Long rời đi, Kỷ Linh từng ngày trôi qua, hắn đang suy nghĩ nên làm gì kế tiếp. Phân Thân đan chỉ kém một chút nữa là luyện xong, dược liệu cuối cùng còn tồn tại là Hỏa Sa Tâm.

- Cấp báo!! Nhiệm vụ mới bắt đầu! Túc chủ có hai lựa chọn nhận hoặc không.

Thông báo của hệ thống vang vọng đầy vẻ khẩn cấp. Kỷ Linh chọn qua bên ô nhiệm vụ hiếm khi chọn vào thì thấy được một cái nhiệm vụ là ‘Xưng bá Tam Quốc’.

Có hai dòng chữ là nhận hay không để hắn vô cùng cân nhắc, phân thân đan chỉ có một, sử dụng cho hiện tại ở lại Yêu giới tu luyện theo kiểu Yêu tộc hoặc là trở thành Hoàng Đế.

Kỷ Linh suy nghĩ một hồi cũng không biết có nên chọn làm Hoàng Đế hay không, nhận một lần là hắn sẽ bị chuyển thẳng đến Địa Cầu, giữa thời đại phân tranh Tam Quốc, mà lúc đó hình như vẫn là thời đại Hai Bà Trưng khởi nghĩa.

Suy nghĩ vô cùng nhiều, bản thân hắn nhảy qua ba đợt thế giới, không nơi nào ở yên được lâu lâu tầm một năm.

- Thông báo! Phân Thân đan đã luyện xong! – Hệ thống lại thông báo, Kỷ Linh lấy nó ra từ bên trong lò đan, đan dược thuần một màu đỏ, kèm theo vài đường văn trông giống gân lại thi thoảng thình thịch.

Kỷ Linh không hề do dự nuốt vào, quy trình tạo ra một cái phân thân khác của hắn vô cùng đơn giản, giống như một thanh kiếm của con mèo máy nào đó chém đôi người, phân ra một thân thể khác chỉ có một màu đỏ, cơ cùng xương vô cùng kinh dị.

Kỷ Linh lại lấy ra bộ da của Đại Lực Hùng Viên bao phủ lên trên phân thân mới. Đan điền của hắn cũng trống rỗng, tà đan cũng tà hồn đều đã chuyển qua bên kia cho hắn một thân thể riêng, tự làm chủ chính mình.

Đôi mắt của phân thân mở ra, một màu đen kịt, da màu cổ đồng cùng với bộ móng đen kịt dài một đốt ngón tay lại nhọn nữa.

- Tà Linh. Sau này ngươi sẽ tên là Tà Linh. – Kỷ Linh nhìn về phía nó rồi đặt cho nó một cái tên.

- Viên Long! – Kỷ Linh lại gọi Viên Long tới.

- Tông chủ. Có chuyện gì sao? – Viên Long xuất hiện đáp.

- Đưa Tà Linh ra ngoài. – Kỷ Linh chỉ tay về phía Tà Linh nói ra.

- Không cần! Ta tự đi được. – Tà Linh xoay người rời khỏi nhà của hắn.

Hai người Kỷ Linh cùng Viên Long lặng người hồi lâu nhìn Tà Linh rời đi, sau một hồi thì thấy hắn quay lại.

- Chỗ này là đảo, biển quá rộng, ta không thể bơi hết được, mau cho ta về đất liền. – Tà Linh lạnh nhạt nói.

- Văn vẻ. – Kỷ Linh lắc đầu rồi xua tay ra hiệu cho Viên Long dẫn hắn đến cổng ra vào thế giới.

Tà Linh rời đi, quyết định của hắn bây giờ là vô cùng khó, đến Địa Cầu, ngôi nhà của hắn ở thời điểm gần hai ngàn năm trước hay ở lại đây, không tham gia phân tranh và chờ đợi hai ngàn năm sau lại trở về.

- Thông báo!!! Đại Việt sắp bị diệt vong. Nếu túc chủ không mau chóng làm ra lựa chọn, Đại Việt sẽ không còn ngàn năm sử sách.

Kỷ Linh đang suy nghĩ xem thế nào thì hệ thống báo động lần nữa.

- Có thể để ta mang theo người của mình đi cùng hay không? - Kỷ Linh hỏi hệ thống.

- Không. - Hệ thống lạnh nhạt trả lời làm Kỷ Linh gật đầu thở dài.

- Nhận. - Kỷ Linh vừa chọn một cái, hắn đã ngất đi.

Đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm ở đồng không mông quạnh, bên cạnh là một dòng sông.

- Này... Tỉnh lại... - Một thanh âm phát ra bên tai Kỷ Linh làm hắn tỉnh lại.

- Ừ... - Kỷ Linh mở đôi mắt nặng trĩu nhìn về người đối diện.

- Thanh niên, làm sao lại nằm bên sông thế này? - Giọng nam hung lệ nói.

- Đây là đâu? - Kỷ Linh khô miệng hỏi thăm.

- Đây là Nhị hà. - Nam nhân kia nói.

- Nhị hà?! Sông Hồng? - Kỷ Linh bật dậy bất ngờ nhìn quanh. Nước sông đục ngàu mang theo phù sa chảy ra biển. So với lúc hiện đại hắn đi qua thì lớn gấp ba lần, dòng chảy cũng xiết hơn nhiều.

Kỷ Linh nhìn về thanh niên trước mặt, bên tay cầm cây thương, bộ quần áo may vải vá đơn sơ màu nâu đất. Vũ khí của thanh niên này được làm bằng sắt, còn tại sao hắn hiểu được tiếng Hán thì chắc chắn là do hệ thống.

- Hệ thống, có thể cho ta một bản từ điển tiếng Việt cùng bộ sách dạy đọc, dạy viết được không? - Kỷ Linh hỏi hệ thống.

- Bốn ngàn chiến công tìm kiếm, sáu ngàn chiến công. - Hệ thống đáp.

Kỷ Linh nghe vậy cũng giật mình, bản thân mình còn chẳng có chút chiến công nào ngoài thanh kiếm vàng kim phòng thân.

- Được rồi, đã là sông Hồng cũng dễ tính hơn rồi. - Kỷ Linh phủi quần áo đứng dậy.

- Thanh niên, gần đây hẳn có làng chứ? - Kỷ Linh hỏi thanh niên.

- Có, một ngôi làng ngay bên cạnh kia, đi khoảng ba dặm đường là tới một cánh đồng lúa. Cũng là ngôi làng của tôi. - Thanh niên nói.

- Vậy cậu chạy ra đây làm gì? - Kỷ Linh hỏi.

- Tôi muốn đi thăm xung quanh một chút, cậu xem. - Thanh niên hớn hở lôi ra một tấm da thú, trên đó có vẽ rất nhiều nét.

- Đây là ngôi làng của tôi, phía Bắc là dòng Nhị hà, nó chảy thẳng tuột một đường về phía Đông. Xung quanh làng cũng có rất nhiều con sông nhỏ dẫn vào làng lấy nước cho cây trồng.

Thanh niên chỉ vào ngôi làng, cánh đồng bốn ô vuông hình chữ Điền cùng dòng sông phía Bắc.

- Chúng ta đang ở phía Bắc à? - Kỷ Linh hỏi.

- Đúng vậy. Tôi vừa mới tới, định nghĩ xem Nhị hà sẽ chảy đi đâu thì gặp anh. - Thanh niên nói.

- Anh tên gì? Tôi là Đỗ Kỷ Linh. - Kỷ Linh hỏi.

- Tôi là Trình Tú. - Trình Tú đáp.

- Họ Đỗ cũng không phải quá hiếm, trong làng cũng có vài người họ Đỗ. - Trình Tú nói để Kỷ Linh vui mừng.

Cloc...cloc...cloc...

- Cha!! Cha!!!

Tiếng vó ngựa từ đằng xa cùng tiếng người thúc ngựa nhanh chóng. Thanh niên nghe thấy liền vội kéo tay Kỷ Linh chạy về phía bụi rậm.

- Trốn vào đây!

Kỷ Linh không biết gì nhưng vẫn làm theo. Chờ một lúc thì thấy được một người mặc giáp trụ, lưng đeo cung, hông treo kiếm, hai bên mông ngựa treo túi tên. Chiến mã của người này đều mặc giáp trụ xịn vô cùng.

Người này chạy ngang qua mặt Kỷ Linh, phía đối diện cũng có đội nhân mã khoảng ba chục người có nam có nữ, chạy đến. Ngựa chỉ có một cái yên cưỡi, cùng với bộ giao lĩnh, viên lĩnh cùng trực lĩnh đơn điệu.

Bên hông họ vẫn kiếm và cung, có người dùng đao, trường đao hoặc trường thương, đủ loại binh khí. Còn có một thanh vũ khí vô cùng đặc biệt, nó là hai đầu mâu uốn lượn. Một dài một ngắn, vũ khí này mà đâm vào người thì khó mà chữa lành.

- Thế nào rồi? Hai vị Trưng Lạc Tướng chuẩn bị khởi nghĩa, đám man rợ phương Bắc đã làm ngài nổi giận, chúng ta phụng mệnh ngài đi chiêu thu dân làng đi huấn luyện thành binh, xông ra chiến trận giành lại tự do. - Vị tướng đơn độc kia nói với đoàn nhân mã đối diện, từ giọng nói thì Kỷ Linh đoán được là nữ giới.

- Trưng Lạc Tướng, là Trưng Trắc, Trưng Nhị à. - Kỷ Linh nói ra tên húy của hai vị nữ tướng. Trong tiềm thức con dân Đại Việt thế hệ sau này đều sẽ gọi là Hai Bà Trưng hoặc là Trưng Nữ Vương vì lúc đó họ đã xưng Vương. Còn hiện tại vẫn chỉ là tướng, thời điểm vẫn là Lạc tướng nên gọi vậy.

- Ô ô, chiêu quân. Tôi muốn xung quân. - Trình Tú bỗng từ bụi cây lao ra hét toáng lên với vị nữ tướng kia.

Mọi người đều quay đầu về phía Trình Tú, thấy hắn vui vẻ, vị nữ tướng nói với Trình Tú:

- Ngươi muốn xung quân thì trở về làng báo danh, sau đó thì sẽ có người đưa ngươi đi huấn luyện.

- Vâng! - Trình Tú ôm quyền cúi người đáp.

- Kỷ Linh! Theo ta về làng, chúng ta cùng đi xung quân, huynh đệ ta trên chiến trường tung hoành ngang dọc, sau này sẽ thống lĩnh đại quân ngàn người xông pha chiến trường. Chúng ta sẽ càng thêm trói lòa trước mắt hai vị Lạc Tướng.

Trình Tú bỗng hướng về bụi rậm gọi tên hắn làm mấy vị nữ tướng quay qua nhìn. Kỷ Linh nhẹ nhàng đi ra cũng không gây động tĩnh, bước chân nhẹ nhàng như dẫm trên mây ôm quyền với hai người rồi theo sau Trình Tú về làng.

Hắn đích thực đã từng huấn luyện qua, nhưng hắn cũng muốn xông lên chiến trường, trải nghiệm cái cảm giác chém người nó là như thế nào. Cảm nhận cái mùi chiến tranh khói lửa mà mọi người hiện đại mơ ước quay về thời xưa sống.

Đặc biệt là thời Tam Quốc phân tranh, hắn sẽ lập ra Đại Việt, cùng Đại Ngụy, Đại Ngô và Đại Thục đánh nhau. Sử sách sẽ vang vọng chiến thắng oanh liệt của Đại Việt.

Quay trở về làng, Kỷ Linh chịu rất nhiều ánh mắt tập trung về phía mình, dù sao thì hắn cũng là người xa lạ, chỉ riêng trang phục trên người hắn cũng đủ nói lên điều đó.

Một thân lụa trắng, đường may nhỏ chi tiết cùng hoa văn trang trí kỹ càng.

- Đúng rồi. Huynh thay áo đi, mặc như vậy rất dễ bị chú ý tới. - Trình Tú cũng nhận ra điều đó, quay người nói cho hắn.

- Nhưng... - Kỷ Linh còn chưa nói xong, Trình Tú đã quay người chạy đi nói với dân làng.

- Mọi người, huynh ấy là Đỗ Kỷ Linh, tôi phát hiện ra trong khi thấy huynh ấy nằm ở bên Nhị hà nên mọi người đừng nghi huynh ấy nhé. - Trình Tú chạy ra giải thích với mọi người.

- Không, nhóc không thấy trang phục của cậu ta à? Vô cùng đẹp, chắc chắn rất đắt tiền. Chỗ chúng ta nghèo như vậy, có mặc là được rồi sao lại chú ý đến những vẻ ngoài như vậy. - Một lão làng nói.

- Đúng, trưởng làng nói chuẩn, cậu ta có thể là người phương Bắc cài vào.

Người dân đồng quan điểm với trưởng làng.

- Ây, vậy đi, hai chúng tôi chuẩn bị xung quân. Nếu trận chiến này giúp được Trưng Lạc Tướng khởi nghĩa thành công, mọi người không được nghi ngờ cậu ta nữa nhé. - Trình Tú giao kèo với người trong thôn.

Mọi người đều đang suy nghĩ. Kỷ Linh bỗng đi tới nói.

- Vậy đi, chỉ cần ta lấy được tai trái của đám giặc phương Bắc đó thì mọi người sẽ xóa bỏ hiềm nghi chứ?

- Không được, biết đâu cậu lấy tai của quân ta thì sao? - Trưởng làng nói ra.

- Cùng một dân tộc, làm chuyện trái với dân tộc là đại nghịch bất đạo như ngỗ nghịch cha mẹ, đáng chết vạn lần. - Kỷ Linh đưa ba ngón tay lên trời nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.